Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trao tặng, đã có rất nhiều người đến chúc mừng Woffy đã làm được những chuyện mà chưa ai làm được.

Sau cái ngày đó thì không lâu sau đó, nó được cấp trên cao nhất trong hàng ngũ hải quân là Sengoku giao cho nhiệm vụ tuyệt mật, vì là ứng cử viên sáng giá mà tuổi còn nhỏ nên ông đã giao cho nó chuyện mà chưa ai hoàn thành được.

Khi được biết nhiệm vụ được giao sắp tới có vẻ khó khăn nhưng đối với nó thì không thành vấn đề gì cả, nó chấp nhận và sẽ hoàn thành công việc được giao trong thời gian sớm nhất cho đến khi nó biết việc này có liên quan tới một trong tổ chức tội phạm khét tiếng tầm cỡ quy mô nhất trong thế giới ngầm thì mới chợt nhận ra là tính mạng của nó sẽ chấm hết nếu Woffy để lộ ra thân phận thực sự của mình.

Nhưng đã nhận thì làm sao có thể từ chối được nữa, nó sẽ không làm chuyện dại dột gì đến tính mạng đâu. Công việc hết sức khó khăn này phải đảm bảo độ tối mật cao nhất có thể.

Đến cả Sengoku cũng không muốn giao nhưng vì chẳng có ai thích hợp cho việc này mà nó lại là trẻ con nên dễ dàng xâm nhập vào chỗ đó một cách trót lọt nên ông đã phải gậm nhấm nỗi đau trong lòng không nỡ để nó tham gia dù sao thì đây là nhân tài hiếm có của hải quân.

Ngay sau đó nó được chuyển đến một nơi ở phía Nam biển Tây ngay giữa Đại Hải Trình để sẵn sàng tham gia vào căn cứ của tổ chức ấy trước hai tháng.

Trong hai tháng này Woffy đóng giả làm một cô bé mồ côi ăn xin ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, mái tóc đen rối bù cả lên và bết lại do ở dơ lâu ngày, vậy mà nó cũng chịu đựng được vì công việc, ở trên những khu phố đi ăn trộm tiền và ăn xin sống chui rút trong khu ổ chuột bẩn thỉu để chờ cái tổ chức ấy xuất hiện và trà trộn vào trong.

Trong lúc này nó mới biết cái tổ chức ấy thực sự là một gánh xiếc để lấy đó làm cái vỏ bọc cẩn thận không bị hải quân bắt được, hơn nữa chúng cũng từng là một trong những băng hải tặc khét tiếng một thời mà bây giờ lại tu chí trở thành gánh xiếc di động trên biển để mang tiếng cười trên biển.

Phía bên hải quân cho rằng tuy chúng đã tu chí nhưng sau những lúc chúng đi đến đâu và rời đi thì một số lượng trẻ em đều mất tích bí ẩn tại những nơi mà chúng đi qua.

Trong lúc chúng sơ xuất thì bên phía hải quân và giới chính quyền đã cho người cải trang để đi lấy thông tin thì biết được không những là trẻ nhỏ mà có cả những sinh vật lạ bị bắt, phụ nữ thì trở thành nô lệ tình dục trong đó có cả trẻ em cả nam lẫn nữ đều trở thành nô lệ tình dục.

Đặc biệt hơn còn có cả một số động vật đã lai tạo với con người như chó mèo khỉ heo hoặc thậm chí là những loại động vật dưới nước như cá heo hay là cá sấu cũng trở thành những nô lệ tình dục, thứ dùng để buôn bán trao đổi hàng hoá tiền tệ.

Nếu những nô lệ ấy mà chống cự chúng sẽ đánh đập tra tấn dã mang cho đến khi không còn sức chống cự, chúng luôn dùng những vũ lực để tướt đoạt đi ý chí muốn được tự do của những nô lệ ấy, thậm chí chúng còn sẵn sàng chi ra số tiền lớn để luôn sẵn sàng có người luôn luôn chờ sẵn để giết các nô lệ và lấy bộ phận trong những cơ thể ấy để bán đi.

Thậm chí có vài vụ cướp táo tợn khi mọi người đang xem biểu diễn thì chúng đột nhập ăn trộm đá quý và bắt cóc những thứ có giá trị kể cả những đứa trẻ và các cô gái xin đẹp cho đến khi chúng rời đi và người dân họ không hề hay biết gì về các vụ ấy và báo cho phía hải quân.

Đó chính là mặt tối của thứ được gọi là nơi mang tiếng cười đến cho mọi người...

Thật may mắn cho Woffy vì lúc nó vào đó thì quản lý ở đó sắp xếp cho một nơi để dọn dẹp sau những buổi tập luyện và những màn biểu diễn trong những buổi tối đến khuya chỉ vì thiếu người làm.

Nó tắm rửa sạch sẽ, những người khác không thấy vẻ bề ngoài của nó đặc biệt là đôi mắt như pha lê ấy của nó do mái tóc trước che phủ gần hết nửa khuôn mặt nên có vẻ là an toàn.

Tại đây nó được cho một chỗ ở không được gọn gàn cho mấy, chỗ ngủ của nó là một cái cỗ xe lớn làm nhà kho chuyên để các đồ vật biểu diễn.

Tại đây nơi được gọi là chỗ ngủ, nó có vài người ở đó để canh kho và ngủ ở đó bao gồm một ông già tóc bạc tên Woof có hàm râu quai nón cũng bạc không kém hơi còng lưng, hai đứa con trai sinh đôi bằng tuổi nó là Matin và Marin có mái tóc hung đỏ mặt thì đốm tàn nhan mắt thì ti hí và một thím tên là Lina tầm hơn 50 tuổi khuôn mặt nhân hậu hiền từ và rất gần gũi, một chị gái tự nhận mình là Marie có đôi mắt xanh nhưng không bằng nó có mái tóc vàng óng ánh rực rỡ xoăn tự nhiên dài đến ngang lưng và cũng chính vì thế mà nó mới biết được người này chính là chủ gánh xiếc ấy và cũng chính là Olivia Rahamr đệ tứ sau này.

Woffy tiến đến một chỗ lấy ụ rơm gom lại một chỗ, dùng cái mền khá mới cuộn tròn lại như con cún lâu này được một chỗ an toàn để ngủ mà không hề đề phòng gì cả.

Lúc này nó là người mới nên khi được ở chung với họ thì hai thằng nhóc ấy bắt đầu việc đầu tiên là bắt nạt nó nhưng Woffy chẳng quan tâm đến làm gì.

Sáng sớm với công việc thường ngày là quét dọn lâu sạch những chỗ ngồi trên khán đài để họ có thể ở đó và xem biểu diễn.

Trong lúc nó được thím Lina hướng dẫn dọn dẹp một lúc, khi thím ấy có việc đột xuất đi làm gì đó do có người gọi đi thì hai thằng nhóc ấy đến quấy rối không cho nó làm việc.

Matin ngu ngốc lúc nào cũng vậy, thằng nhóc này liền cố ý dùng chân đá văng xô nước còn Marin bệnh hoạn thì có sở thích là lấy tóc người khác cắt đi đem đi chỗ khác rồi rải xung quanh làm cho người khác có lúc đã phải bỏ đói chúng mà vẫn chưa chừa.

Thấy tóc nó khá là bù xù, Matin liền hất xô rác vào đầu nó khiến nó ngã lăn ra đất còn lấy chân đá vào đầu nó vài cái nhưng nó chịu đựng được, còn Marin thì thấy ngứa mắt thằng đó lấy cây kéo lúc nào cũng thủ sẳn trong túi liền rút ra nắm lấy đầu nó cắt đi một nắm tóc xong rồi đá nó đi.

Woffy lặng lẽ không phát ra tiếng, thấy nó không phát ra tiếng chúng thấy vậy liền ngứa mắt lao thẳng vào đấm đá túi bụi nhưng nó chỉ lấy tay che phần đầu để không bị chúng đá trúng.

Bấy nhiêu đó cũng chả ăn thua gì so với lúc nó ở bên lão Đại và chịu sự huấn luyện khắc nghiệt của hải quân dành cho nó.

Tuy là nó chỉ cao ngang ngực chúng nhưng nó cũng không dễ bắt nạt đâu, mặc dù không phản kháng nhưng Woffy ghim những gì mà chúng làm đối với nó.

Thấy nó như vậy chúng đánh cho đã tay chân rồi rủ nhau bỏ đi tìm trò khác chơi, từ đằng xa thấy nó bị như vậy Marie đến bên nắm lấy tay nó kéo đến chỗ xin quản lý trình bày lý do và xin cho nó nghỉ hôm nay để vết thương trên người nó lành hẳn.

Biết những vết thương đó do ai gây ra nên ông quản lý cũng cho nó tạm nghỉ mà nó lại từ chối, nó kéo tay thoát khỏi Marie để tiếp tục công việc của mình dù cho có can ngăn nhưng nó vẫn tiếp tục công việc của mình.

Cả hai người đứng đó thầm thán phục mức chịu đựng của nó mà không biết rằng nó có khả năng tự hồi phục vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro