Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này mọi công việc cũng đã xong xuôi, nó được ông Woof đưa đi tham quan vài vòng ở đây để làm quen với mọi người.

Những người lần đầu thấy nó đều đến làm quen nhưng nó tỏ ra vẻ không mấy thoải mái cho lắm, Woffy lầm lì không nói chuyện vui vẻ.

Làm như vậy thì mới có thể thu thập tin tức được, nó nghe theo lời Sengoku có như vậy thì nó mới được yên thân ở đây.

Đầu tiên nơi nó được đưa đi là phòng trang điểm dành cho các diễn viên xiếc, tại đây nó biết được sau lớp màn kia là một nơi hoàn toàn khác lạ.

Các diễn viên của buổi sáng nay đều đi nghỉ ngơi chỉ còn dưới 10 người đang kiểm tra son phấn và đạo cụ cho tiết mục của đêm nay, mấy cô cao cao thon thả chân dài đang ngồi tán ngẫu thì thấy ông Woof đưa một người làm nhỏ mới vào đến để tham quan thì vui vẻ chào mừng.

Ban đầu nó khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy diễn viên vui vẻ nhưng một hồi sau nó dùng năng lực lặng lẽ để nghe được tiếng lòng của họ thì nó mới biết được họ khổ sở và đau đớn đến nhường khi ở đây.

Nhờ mái tóc đã che đậy gần nửa khuôn mặt của Woffy nên nó cũng giấu được cảm xúc thật sự của mình.

Nó và ông Woof rời đi không quên chào mấy cô nàng diễn viên đó và đi tới chỗ nơi dành cho các công nhân chỉnh sửa thiết bị, tại đây cũng như hồi nãy thôi nó cũng hiểu được nỗi lòng của họ và đến nơi tập trung dành cho các loài động vật.

Nó hiểu rằng càng đi sau vào trong nó càng nghe được những âm thanh đau khổ phát ra từ con người dù màu da có khác nhau hay những động vật ở đây đang chịu những đau khổ đến nhường nào.

Từ thể xác đến linh hồn trong mỗi họ đều cho thấy được những năm tháng mà họ ở đây đều bin đánh đổi từ thanh xuân cho đến khi nào kiệt quệ thì họ mới được tự do là lúc họ chết đi mới thôi, trong đó người làm ở nơi này trẻ nhất là tuổi nó và lớn nhất là ở tuổi của ông Woof.

Nó lặng lẽ tìm một chỗ nào đó báo cáo lại tình hình mà nó dùng năng lực của mình để nghe thấu nội tâm của họ cho Sengoku nghe được.

Ông ấy sau khi nghe những lời đau khổ từ nó thốt ra không một lời đáp lại, Sengoku biết rằng nơi này thật tệ hại và bản thân ông thầm trách mình cũng tệ hại vì đã để nó tham gia vào việc có thể ảnh hưởng tới tính mạng của nó.

Đã biết bao nhiêu lính hải quân cũng như người của chính quyền khi bị bại lộ đã bị ám sát một cách dã man, chúng dường như tuyên bố với hai thế lực mạnh mẽ này rằng chúng sẽ sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào có ý định điều tra về chúng.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện trong bí mật nó quay lại tiếp tục công việc quét dọn của nó ở đó mà không biết rằng đã có ai đó nghe lén về việc nó chính là hải quân và báo cáo lại tình hình cho cấp trên của mình.

Sau hơn một tháng ở đây nó được bổ nhiệm đi qua bên bộ phận quản lý bộ phận động vật vì động vật lại nghe lời nó một cách ngoan ngoãn, đơn giản là vì nó nghe được tiếng nói động vật dù không một ai biết được nó sỡ hữu thứ năng lực của trái ác quỷ quá quý hiếm này mà không dùng đến năng lực ấy, thì càng ngỡ ngàng hơn là biết được những bí mật động trời như động vật ở đây là do bị bắt trái phép hoặc dùng để buôn bán ngầm

Woffy hôm nay cũng như mọi ngày nó tìm đến thăm các con vật sau một đêm vất vả, thấy nó đến các con vật vui vẻ ôn hoà đến bên nó muốn được nó vút ve cho.

Từng con một ngoan ngoan từ các loài ăn thịt cho đến mấy con ăn cỏ như có cái gì đó khiến chúng quy phục, kể từ khi có nó đến đây thì việc huấn luyện ít bị vất vả hơn.

Cả người huấn luyện ít dùng roi để đánh động vật ở đây hơn, chúng cũng ngoan ngoãn nghe lời hơn khi có Woffy đặc biệt là chúng rất thích được nghe nhạc cùng nó.

Vào một ngày nọ, khi đang trong lúc biểu diễn thì bất ngờ một con tê giác đen Châu Phi bất ngờ nỗi điên lên tấn công nhiều người. Thấy vậy người quản lý cũng như nhân viên huấn luyện đều chuẩn bị roi và dây thừng để ngăn con vật đang nổi cơn điên ấy lại trong khi mọi người không biết phải làm sao thì Marie chạy đến chuồng cọp con để tìm Woffy.

"Woffy!! Em mau ra xem con tê giác Bill ấy bị làm sao kìa!!"- Marie hoảng hốt chạy vào.

"Bill bị làm sao ạ??!!!"- Nó liền hoảng hốt.

"Đi theo chị xem Bill bị làm gì mau lên!"

"Vâng!!!"

Vừa nói dứt câu Woffy và Marie liền chạy đến sảnh diễn xiếc để gặp con tê giác đen ấy xem tình hình như thế nào trong khi đã được sơ tán người dân ở đó đi ra ngoài.

Tại đây những huấn luyện viên ra sức đánh đập con vật tội nghiệp bằng roi da một cách tàn bạo đến nỗi rách da chảy máu, chứng kiến những cảnh đó nó liền chạy vào can ngăn lại.

Thấy nó đến mọi người liền dừng lại nhưng để an toàn thì phải bắt buộc giữ nguyên dây thừng buộc nó lại.

Khi nó đến con vật dường như thả lỏng người ra, Bill rơi lệ thở phì phò nhìn nó như muốn cứu nó khỏi mấy kẻ điên đang đánh đập nó tàn bạo.

Woffy thấy vậy liền hiểu ra vấn để nhưng nó không thể cứu Bill thoát khỏi tay mấy kẻ độc ác tại nơi này nên nó chỉ hiểu rằng phải tìm ra vấn đề do đâu mà Bill lại nổi điên tấn công người trong rạp xiếc.

Cuối cùng cũng tìm ra nguyên do, Woffy nhờ đội y tế họ lấy cái gắp và gắp ở dưới chân của Bill ra một vật sắc nhọn bằng sắc đâm sau vào chân trái, tuy không chảy máu nhưng đã làm tổn thương phần chân trái ấy nên Bill mới nổi điên tấn công người.

Thấy tê giác Bill đã bình tĩnh, bên quản lý đưa nó vào trong để cho Woffy chăm sóc cho nó vài hôm. Nó lấy vật nhọn kia lặng lẽ điều tra thì mới biết là hai anh em Marin và Matin đã làm chuyện này chỉ vì ghét Bill vì nó đã không nghe lời chúng khi chúng lén vào trong định kéo nó ra khỏi lồng sắt để thử huấn luyện mà không có sự đồng ý của quản lý.

Woffy ghét chúng nên đã báo cáo việc này lại bên quản lý, ban đầu họ không tin nhưng về sau thì lén xem thử tình hình của Bill thì mới biết là hai anh em đó bí mật lén hành hạ đánh đập Bill vì nó không nghe lệnh.

Cuối cùng vì hành động và nhiều việc sai trái mà chúng gây ra từ trước tới giờ nên đó cũng là lý do mà hai anh em bị đuổi khỏi rạp xiếc, khi họ di chuyển trên biển thì có cho chúng một con thuyền để chúng tự đi đến một hòn đảo hay thành phố nào đó tự sinh tự diệt.

Như trút đi gánh nặng, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Người đặc biệt nhất là bọn động vật và mấy đứa trẻ trước đây từng bị hai anh em đó hành hạ chúng qua những tháng ngày sống trong đau đớn.

Công lớn thuộc về Woffy khi nó điều tra ra vấn đề, những người từng bị hai anh em làm khó dễ đã cảm động xem nó như là vị cứu tinh của họ.

Dần dần không lâu sau đó nó đã chiếm trọn tình yêu thương của mọi người dành cho nó, người quan tâm nó nhiều nhất có lẽ là bên khu vực lao công vì họ cũng là người từng ở bên cạnh nó từ những ngày đầu.

Nó cảm nhận tình cảm của những con người ở đây dù màu da, tiếng nói, tôn giáo, phong tục hay giới tính có khác nhau đi chăng nữa thì họ xem nhau như anh em trong gia đình.

Nhưng cũng chính vì cái tình cảm mà họ mang lại cho nó quá lớn nên nó cũng dần mở lòng nhưng có chút thận trọng trong công việc, đặc biệt là khi nó đi thám thính và báo cáo lại những tội ác mà chúng gây ra sau bức màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro