Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bách hợp nha mấy thím:))).

Woffy quay trở lại với công việc chính của mình, lúc này nó cảm thấy mọi người xung quanh nhìn nó với những ánh mắt khác thường.

Đặc biệt là cấp trên, họ luôn làm khó dễ cho nó, Thím Lina và ông Woof luôn ở bên giúp đỡ cho nó nhưng nó không quan tâm, nó cũng biết mình đã bại lộ thân phận mà chính họ cũng biết nhưng không tiết lộ ra.

Người luôn làm khó dễ nó nhất chính là Olivia cũng chính là Marie, khi mà cô ta làm khó nó thì chẳng ai dám đến bên bênh vực nó cả, lúc này nó quay trở lại với khu lao công và không được chăm sóc cho khi động vật.

Cho đến khi thực sự mọi tội ác được diễn ra thì chính là Marie đã tiết lộ thân phận thực sự của mình trước nó khi nó được triệu tập vào phòng riêng của cô ta.

Woffy giả vờ như là mình ngạc nhiên nhận ra thân phận thực sự của cô ta, còn Olivia cũng khá ngạc nhiên vì thấy nó như vậy. Cô ta rút trong hộc bàn ra một cây kéo liền xông tới chộp lấy mái tóc của nó, nó chỉ dám chống cự và hét lên chứ không dám phản công do công việc và "xoẹt xoẹt" vài đường nhanh chóng, mái tóc đã được cắt ngắn lên gần như là quá ngắn y hệt như con trai.

Lúc này Olivia mới thấy được rõ chân dung đường nét xinh đẹp của nó trong tương lai vì đơn giản là bây giờ nó quá đẹp và đặc biệt là đôi mắt kia đã thu hút lấy cô ta muốn có nó.

Không cần suy nghĩ cũng như tra khảo nó làm gì, cô ta liền lấy cái lồng sắt bỏ nó vào trong không để nó chạy trốn mà không biết rằng cái lồng sắc ấy chẳng khác nào như mấy thanh củi khô làm vướng tay chân nó thôi.

Nó giả vờ kêu gào và cho đến khi nó mệt mỏi gục xuống thì Olivia đến trước mặt nó tạt thẳng vào mặt Woffy và nắm đầu nó và bắt đầu để lộ ra con người độc ác che giấu bấy lâu nay của mình.

"Không ngờ mi lại xinh đẹp tới mức này... Fufufufu... Nếu bán mi cho kẻ khác thì chỉ có tiền và tiền thôi. Thay vì vậy tại sao ta lại không để mi là vật sỡ hữu riêng của ta?"- Olivia cay độc nhìn nó.

"Đừng mà chị Marie... đau em..."- Mắt nó ngấm lệ.

"Đau sao? Mi che giấu thân phận hải quân của mình mà nói là đau sao? Bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ cho việc phản bội tao đâu nhóc à... Hãy nhớ rằng tao là Olivia chứ không phải là Marie đâu nên đừng gọi ta với cái tên ấy!!!"

Vừa dứt câu, Olivia mở lòng mang nó ra quẳng lên giường của mình. Woffy vừa bị choáng sau cú ném đầy bạo lực của cô ta chỉ vừa kịp hét lên thì môi nó đã bị Olivia khoá chặc lại.

Cô ta đè nó xuống liền cởi hết quần áo vướng víu trên người mình ra và nhanh chóng xé rách bộ đồ trên người nó để lộ cơ thể chưa phát triển của nó.

Woffy thấy những hành động như con thú hoang đó liền giãy dụa nhưng vô ít thôi vì Olivia đã khoá môi làm nó muốn tắt thở và đè nó xuống không có một cơ hội để nó thoát ra được.

Cơn thú tình tăng lên khi thú nhỏ giãy dụa bên dưới, càng vẫy vùng nó càng khiến cho Olivia như muốn điên lên.

Cái lưỡi của cô liền tiến vào sâu trong nó làm cho răng nó theo phản xạ mà cắn đến chảy máu, cô ta cũng không quan tâm mà cứ như vậy mà càng quét ở trong khoang miệng non nớt kia một cách tàn bạo.

Thấy thú nhỏ bên dưới không còn vùng vẫy nữa thì cô ta mới chịu buông tha cho nó, đôi môi đỏ mọng rơ lên cái cổ nhỏ của nó để lại một dấu hồng nhẹ rồi đi xuống vùng ngực hôn lên hai cái nhũ hoa vẫn chưa phát triển ấy.

Nụ hôn cháy bỏng càng quét như cơn bão trên biển cuốn sạch đi mọi thứ khiến cho thú nhỏ phải rên rỉ một cách dâm đãng.

Nó sợ hãi liền bật tiếng khóc, dù có khóc thành tiếng thì nó cũng biết rằng sẽ không có ai đến cứu nó đâu nhưng nó vẫn khóc là vì nó sợ.

"Chị Mar... Olivia... Đừng đánh em... Em đau..."- Woffy giả vờ khóc cầu xin.

"Đánh sao? Ta sẽ không làm vậy, ta không bao giờ đánh trẻ con, nếu có đánh là vì chúng hư quá thôi"- Olivia liền ngồi dậy nhìn biểu hiện thì thấy nó khóc.

"Em sợ lắm chị đừng đánh em..."- Nó vừa khóc vừa cầu xin rồi lấy tay che mắt lại.

"Hừm... Được rồi nhưng đừng tưởng là mi sẽ chạy trốn được thì không dễ đâu".

Vừa dức lời Olivia nhìn đồng hồ thì thấy đã đến giờ biểu diễn, cô ta liền mặc áo vào không quên quăng cho nó một cái áo che thân rồi vứt nó vào cái lồng sắc vừa đủ kích thước cơ thể của nó đi tới chỗ sân khấu.

Đợi sau khi mùi của cô ta nhạt dần thì nó bí mật lẻn ra ngoài đi đến chỗ căn cứ của hải quân, tại đây mọi người thấy tình trạng của nó liền bàng hoàng không biết làm thế nào.

Woffy cũng kể hết mọi chuyện, ban đầu mọi người phẫn nộ như mất kiểm soát chỉ vì cái ả đàn bà kia định cưỡng hiếp nó nhưng rồi lại lắng xuống khi biết nó vẫn bình an vô sự.

Trận chiến lần này là do Tsuru lãnh đạo nên bà đã chuẩn bị đâu vào đó một cách cẩn thận, Woffy được phép đi vào trong nghỉ ngơi dưới sự bảo vệ của các phó đô đốc gồm 4 người tinh anh.

Nó vào thay đồ mặc bộ đồng phục được cấp riêng cho gồm quần ngắn lên tới đầu gối, áo vest trắng, khắn quàng cổ màu xanh biển và một cái áo khoác choàng in chữ chính nghĩa ở đằng sau lưng ở trong căn cứ nghỉ ngơi chờ hiệu lệnh mới được phép di chuyển và tấn công.

Lúc này Tsuru bàn bạc lên kế hoạch tỉ mỉ chu đáo, cũng nhờ bản hướng dẫn cũng như những thông tin mà Woffy cung cấp rất quan trọng cho bên phía hải quân mà chưa ai làm được nên mọi người tin tưởng và giao hết trọng trách cho tổng tham mưu trưởng của hải quân lãnh đạo và lần này tướng quân xuất trận là Woffy.

Người ta nói tuổi nhỏ làm việc nhỏ tuổi lớn làm việc lớn nhưng Woffy lại khác nó được giao cho công việc lớn lao như vậy thì đã là vẻ vang lớn và cũng là niềm tự hào lớn cho bên phía hải quân dự bị rồi.

"Được rồi nghe đây, phía Bắc do phó đô đốc John trực tiếp tấn công khi có người khổng lồ tấn công sẽ trực tiếp tham gia"

"Rõ thưa madam!"

"Tốt! Còn phó đề đốc Woffy lần này lặp công lớn nhưng vẫn chỉ được hỗ trợ tầm xa nếu có gì không ổn sẽ trực tiếp tham gia tấn công lên chí tuyến đầu"

"Rõ!!!"

"Được rồi, cứ theo kế hoạch mà làm! Những người đã giao nhiệm vụ tiến sát vào căn cứ thì bây giờ chờ thời cơ tranh thủ lúc người dân ra về hết thì tấn công, và những người được giao nhiệm vụ bảo vệ trẻ em và phụ nữ thì bây giờ nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ được rồi!! Tất cả nhanh chóng hành động!!!"

Khi cuộc đại tiến công đang diễn ra trong âm thầm thì Woffy lúc này đang ở lại căn cứ chờ thời cơ để chuẩn bị tinh thần chiến đấu.

Cũng hơi lâu chắc cũng tầm hơn 3 tháng rồi mà nó chưa tham gia vào trận chiến nào cả, lúc này nó nhớ về khoảng thời gian mà nó đã ở đó cùng những người trong rạp xiếc ấy.

Nó nhớ về những ngày mà nó được quan tâm lẫn chăm sóc từ thím Lina, sự lo lắng của ông Woof và những người khác nữa.

Thấy nó buồn bã và ngồi ngẩn ngơ ra đó thì phó đô đốc Thỏ Hồng đến bên nó ngồi xuống rồi xoa đầu nhẹ nhàng.

Woffy lúc trước có vài lần gặp cô trong lúc đi họp nhưng chưa bao giờ lại gặp chính thức tại căn cứ quân sự, giờ thì có dịp gặp rồi nó cũng chẳng có tâm trạng để nói chuyện với cô nên cũng coi như là tàm tạm biết nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro