Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó đô đốc Thỏ Hồng cũng không nói gì nhiều, cô biết nếu lúc này nói ra sẽ khiến cho nó buồn thêm và cũng sợ rằng sẽ khiến nó trầm cảm mất.

Cô cũng không tin được rằng một đứa bé chỉ mới 10 tuổi thôi đã lấy được những thông tin mà ngần ấy năm mà bên phía hải quân và chính quyền thế giới đã cử đi nhiều gián điệp đi điều tra về gánh xiếc này mà không có kết quả gì mà chỉ khi Sengoku tin tưởng giao phó hết trách nhiệm cho nó thì nó đã thành công mà hoàn thành trách nhiệm được giao.

Cả hai ngồi kế bên nhau mà vẫn im lặng cho đến khi thời gian cứ như vậy mà trôi qua thật nhanh, cũng sắp đến lúc lên đường làm nhiệm vụ thì một người lính đi vào trong lều gọi cô và Woffy chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này.

"Phó đô đốc Thỏ Hồng và phó đề đốc Kì Lân Biển Woffy, sắp tới giờ làm nhiệm vụ rồi ạ!"

"Vâng chúng tôi chuẩn bị ngay, phiền anh báo cáo lại với cấp trên giúp tôi"- Thỏ Hồng trả lời.

"Vậy tôi không phiền nữa"- Nói rồi anh lính rời đi.

"Được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đừng lo nữa Woffy, chị sẽ giúp em giải quyết chuyện này."

"Vâng... Cảm ơn chị Thỏ Hồng"- Woffy vẫn cúi gầm mặt xuống đất.

"Được rồi, nhiệt huyết lên nào, đây không phải là lúc buồn đâu phó đề đốc Kì Lân Biển Woffy, mong là em sẽ giúp đỡ chị trong trận chiến lần này"- Thỏ Hồng vui vẻ lấy lại tinh thần nói.

"Uh, em cũng mong cho chị lần này sẽ thắng trận. À mà còn chuyện này nữa"- Woffy nắm lấy áo của cô.

"Chuyện gì vậy em?"- Thỏ Hồng thắc mắc.

"Theo em thấy, kẻ đứng đầu của rạp xiếc đó mang năng lực của trái ác quỷ gì đó mà em chưa biết, chị hãy nói lại với bà Tsuru được không ạ... Em chưa dám chắc nhưng giờ nói lại chắc là vẫn còn kịp"- Nó nhíu chân mày lại.

"Được rồi để chị nói lại cho bà ấy, em yên tâm đi, được rồi chị đi đây"

Khi Thỏ Hồng đi được một lúc tầm hơn nửa tiếng thì Woffy ngồi trong lều nghe tiếng dội của súng đạn và bom, lẫn đâu trong đó có mùi máu của cả hai bên đang chiến đấu.

Lúc này nó ngửi được một mùi quen thuộc của kẻ nào đó mà nó chắc chắn rằng kẻ này đến đây là có mục đích chính của mình.

Ngay trong lúc chẳng có ai xung quanh nó vì họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ canh chừng nó để Woffy nghỉ ngơi một lúc thì họ đi làm nhiệm vụ.

Mùi hương càng lúc tiến lại càng gần, con tim bé nhỏ ấy một lúc một đập mạnh hơn. Sau tất cả lúc này nó chẳng thể làm gì hơn là ngồi đó để chờ kẻ có mùi hương quen thuộc kia đến.

Ắc hẳn có liên quan đến vụ rạp xiếc này nên kẻ đó mới đến để đây tìm nó, mùi hương cuối cùng cũng ngay trước mắt nó, bóng người cao ráo đứng trước lều làm cái bóng của kẻ đó rọi vào như con quỷ đang giở trò hù doạ.

Woffy cố gắng không để hơi thở của mình loạn nhịp, nó ráng giữ bình tĩnh cho mình đến mức có thể, ngón tay của kẻ đó liền động đậy điều khiển thứ gì đó khiến cho cái dây kéo từ từ được mở ra.

Kẻ đó đi vào trong nơi Woffy đang bất động sừng sững có hơi sợ hãi ngồi đó, kẻ đó không ai khác chính là Donquixote Doflamingo, là một trong các thất vũ hải.

Nó không biết hắn tới đây để làm gì nhưng giờ đây lại thấy hắn ung dung tự do tự tại đến một lúc càng gần, Woffy càng ý thức được rằng hắn sẽ đến và lấy mạng mình ngay lặp tức.

Muốn bỏ chạy đến nơi chiến trường xảy ra nhưng cơ thể thì lại không cho phép nó chạy trốn, dường như có một ma lực vô hình nào đó đã đè lên người khiến cho nó khó lòng mà chạy trốn được.

"Hufufufu... Nhóc con... Ngươi làm tốt lắm..."- Hắn cười một cách ngạo nghễ và bế nó lên để nó ngồi vào lòng mình.

"..."- Cơ miệng dường như bị đông lại.

"Sao không nói gì? Chẳng phải ngươi rất giỏi sao?"- Doflamingo cố tình châm chọc nó.

"Nói... Gì mới được?"

"Đừng đùa với lửa khi nó bén lên, ngươi không phải rất thông minh sao? Ngươi biết giữa ta và ả chủ nhân rạp xiếc kia có một mối làm ăn khá vững chắc, tại sao ngươi không nói ra mà phải giấu?"- Hắn đã biết được sự thật.

"Chẳng phải ngươi... Không phải là Thất Vũ Hải sao? Nếu ta nói ra... Có khi ngươi sẽ bị trục xuất khỏi cái ghế đó sao?"- Nó nói.

"Fufufufu... Ngươi quả là thông minh, ngươi nói rất đúng... Nhưng ngươi đừng quên ta mang dòng máu của Thiên Long Nhân và ta còn nắm giữ những bí mật của cả thế giới này có thể đảo xoay bất ngờ..."- Nói tới đây hắn ngừng lại.

"Bí mật? Là bí mật gì? Tại sao ngươi lại giấu và họ lại sợ ngươi?"- Nó ngẩn đầu nhìn hắn với ánh mắt long lanh mang tính tò mò.

"Như vậy là không được đâu nhóc à, ngươi còn nhỏ lắm... Nên đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta..."- Hắn trách móc nó.

"..."

"Fufufufu... Ngươi nên nhớ thêm điều này nữa, ngươi mang dòng máu bẩn thỉu nhất thế giới này, ngươi mang kí tự D trong mình nên đừng có ý nghĩ hay hành động gì với những kẻ như ta! Ta sẽ không ngần ngại mà giết ngươi đâu... Hãy nhớ kĩ điều này"- Hắn hâm doạ nó.

"Vâng..."- Nó bị doạ cho điếng người bởi lời nói có sức hút như ác quỷ kia.

"Fufufufu... Giỏi lắm, còn bây giờ chúng ta đến trận chiến thôi..."- Nói rồi hắn xốc nó lên, nó chỉ to hơn bàn tay của hắn là bao.

"Thả ta ra!!! Ngươi tính làm gì đó? Cứu tôi với có ai không??!!!!"- Woffy vùng vẫy trong vô vọng.

"Im ngay, nếu ngươi nói một lời ta sẽ giết ngươi ngay lặp tức!"

Woffy ngoan ngoãn im lặng, đây là lần thứ hai sau người thầy của nó làm cho nó sợ đến như vậy...

Doflamingo liền dùng tơ siêu mỏng của mình bâu lên các đám mây rồi bế nó bay đến chỗ chiến trận đang diễn ra khốc liệt.

Từ trên cao nhìn xuống nó thấy những người của phe ta lẫn phe địch đang nằm ngã trên đất, không biết có bao nhiêu người đã bị thương hay là đã thiệt mạng rồi.

Lúc này hắn bế nó trên tay và xà xuông một nơi thuộc mái nhà đang bị đổ nghiên rồi dùng năng lực của mình ngừng ngay cuộc chiến lại.

Những người bị tơ nhiện của hắn bắn ra đều bị vô hiệu hoá liền cố gắng tìm cách mà thoát ra nhưng vô ích, còn những người có haki quan sát liền nhanh chóng né tránh được nhưng họ cũng phải ngưng lại trước sự xuất hiện của hắn.

Lúc này bên phía hải quân và Olivia để ý mới thấy trên tay của Doflamingo đang bế nó như cái bao gạo một cách không thương tiết.

Dưới ánh trăng lên cao, bóng hình của hắn hắt lên như gã ác quỷ đang đứng ở đó chờ thời cơ để giết người.

"Ngươi... Sao ngươi lại ở đây? Còn phó đề đốc Kì Lân Biển Woffy, sao ngươi lại bắt giữ?"- Jonh khổng lồ chìa kiếm ra phía hắn.

"Fufufufu... Hỏi hay lắm... Nhưng ta thích thì ta muốn có thứ gì mà không được?"- Hắn nói thách.

"Ngươi...!!!"- Jonh khổng lồ cứng họng, người đàn ông đó biết sẽ chẳng làm gì được hắn nếu như càng nói nhiều sẽ khiến Woffy bị hắn giết ngay như chơi.

"Được rồi, mau thả Woffy ra nếu như ngươi không muốn rời khỏi cái ghế ấy!!!"- Tsuru lên tiếng.

"Fufufufu... Làm như ta sợ bà lắm vậy Tsuru... Ta tới đây là để làm một việc"- Hắn nói.

"Là việc gì?"- Bà hồi hộp trong lòng không ngần ngại hỏi hắn.

"Ta muốn bà ngừng lại việc này... Ta là kẻ đã bảo hộ cho gánh xiếc này nên hy vọng là bà sẽ nể tình mà dừng lại thì vẫn chưa muộn đâu"- Doflamingo nói.

"Ngươi!!! Hừm... được rồi tất cả mau rút quân!!!" Tsuru ra lệnh cho hải quân.

"Mau đưa những người bị thương đến để điều trị gắp!! Những người bị thương nhẹ thì hãy giúp đỡ cho chúng tôi"- Bên phía quân y đã được điều động.

"Dofy ngươi còn chờ gì nữa? Mau thả người của hải quân ra mau!!!"- Thỏ Hồng lến tiếng.

"Fufufufu... Thật thú vị làm sao... Ngươi nghe thấy không Kì Lân Biển? Có nhiều người quan tâm tới ngươi làm sao... Ta thật không hiểu nỗi tại sao ngươi lại được để ý đến như vậy? Ngay cả ta còn bị ngươi làm cho đến mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên đó... Ngươi thực sự rất nguy hiểm nếu trong tương lai ngươi trở thành hải tặc như ta..." Hắn thì thầm nhìn nó xong rồi đảo mắt nhìn những kẻ phía dưới đang cố gắng đưa nhau về lại căn cứ.

"Ta... Sẽ không trở thành hải tặc!" nó gào thét nhưng cũng vô ít thôi.

"Rồi để xem..."

Dứt lời hắn mang Woffy bay theo làn gió để về lại thuyền Hồng Hạc màu hồng, hắn mang nó đi thẳng vào trong để lại cho những người xung quanh mắt chữ O mồm chữ A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro