Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woffy bị hắn giam cầm không biết bao nhiêu ngày đã lênh đênh trên biển trong con thuyền của hắn rồi.

Nó lúc đầu cố gắng trốn chạy nhưng vô ích thôi vì hắn đã bí mật cài lên một sợi tơ lên áo của nó khi nó không hề hay biết chuyện này cả.

Trốn ở đâu hắn cũng phát hiện ra nó và hắn cũng rất thích chơi trò chơi trốn tìm cùng con thú nhỏ này, đã lâu rồi chưa bao giờ hắn lại vui như những ngày mà hắn bắt được nó.

Bây giờ Woffy đã chịu ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn dù không muốn vì ép buộc nhưng phải nghe lời thôi, lần đầu tiên nó bị một kẻ như hắn bẻ cong sức chịu đựng của tinh thần mạnh lẫn niềm tin đến mức như vậy.

Woffy như con cún nhỏ nghe lời, nó lộ đuôi và tai rồi cụp xuống. Doflamingo thấy vậy liền sờ lên cái đuôi nhỏ kia của nó, nó liền giật mình rồi quay lại gầm gừ với hắn.

Đối với hắn khi thấy biểu hiện này thì cảm thấy thú vị, Doflamingo thấy lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một con thú nhỏ mang năng lực của trái kì lân quý hiếm.

Dĩ nhiên là hắn vẫn chưa nói cho thú nhỏ kia biết là nó được mang đi đâu, Woffy có dự cảm không lành về chuyện này.

Woffy cảm thấy mệt mỏi, nó cảm thấy chán ăn. Ăn thứ gì cũng mất ngon không có cảm giác trong miệng, nó liền tự mình cảm nhận rằng có lẽ nó đã bị bệnh mất rồi.

Lúc này Violet về phía nhà bếp thì thấy nó mặt đỏ bừng lên, không khí xung quanh nóng một cách lạ thường, có lẽ là do trái ác quỷ của nó khiến cho không khí trong nhà bếp nóng lên suýt nữa làm cháy nổ bình gas rồi.

Thấy vậy, cô liền nhanh chóng nhẹ nhàng mở cửa sổ ra cho không khí thoát vào trong khoang nhà bếp thì bây giờ mới dịu lại bớt hẳn.

Nó mệt nhọc thở khò khè, cô biết nó đã bị dính sốt vì sờ lên trán thì tay nóng như sờ lên trên bình nước đang đun sôi vậy.

Ngay lặp tức nó được đưa đến phòng bệnh, tại đây các bác sĩ chuẩn đoán nó bị sốt siu-vi may mà cấp cứu cho thuốc hạ sốt và truyền nước kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Tin tức ngay tức khắc đã đến tai Doflamingo nhưng hắn không quan tâm cũng chỉ vì nó mang dòng máu bẩn thỉu kia, hắn mặc kệ mà ngồi đó vừa đọc báo vừa nghe nhạc tận hưởng chuyến hành trình của mình.

Doflamingo không hề biết rằng trái tim mình đã lỡ một nhịp khi nghe đến tin thú nhỏ kia bị sốt, cứ như vậy hắn tự hỏi rằng mình có nên đến thăm nó hay không.

Và hắn chọn cách mặc kệ nó, không quan tâm đến sống chết của nó mặc dù đã được cận thần của mình nói hết lời.

Trời cũng chạp tối, ánh sáng của Mặt Trời không còn ở trong phòng Woffy nữa, nó mò dậy mệt mỏi, cả cở thể như muốn tan ra thành nhiều mảnh.

Đầu đau như búa bổ, nó ráng lết cái thân tái xanh xuống giường thì đang định bước xuống thì cánh cửa mở ra nhẹ nhàng.

Mũi của nó cũng không còn được thính nữa nên nó không phân biệt được đó là ai đến đây để làm gì, bất ngờ làm sao đó chính là Trebol hắn phụng lệnh của Doflamingo đến để xem tình hình của nó như thế nào và mang nó đến phòng của hắn.

Thấy nó có vẻ ổn, Tên Trebol mang nó đi bằng chất nhày siêu dính kia của hắn. Nó bị xách đi như đang xách cái bọc đựng đồ, Woffy cũng không thèm phản kháng vì nó vừa mệt vừa đau nhức trong người.

Nhưng cũng nhờ thứ chất nhày mà gã đang bám lấy nó lại khiến nó không thấy đau mà lại khiến cho cơ thể lại cảm thấy thoải mái cực kì.

Nó biết gã mang nó đi đâu, đến đâu, để làm gì nhưng lại không thể biết rằng hắn ta đang muốn làm gì trong khi cơ thể của nó lại đang bị bệnh.

Cuối cùng cũng đến phòng của hắn, cũng như những căn phòng khác bề ngoài là như nhau nhưng bên trong căn phòng lại được trang trí giống như là phòng dành cho các quý tộc ở vậy.

Tuy không sặc sỡ như những căn phòng của hoàng gia hay quý tộc nhưng lại khiến cho người khác khi đặc chân vào sẽ cảm nhận được vẻ uy nghiêm của căn phòng này toát ra làm tôn lên nét quý tộc đậm nét cho người chủ của mình.

Đây là lần đầu tiên nó vào căn phòng này, vài ngày trước hắn giam lỏng nó trong một căn phòng, nói đúng hơn là một cái cũi như cũi chó, điều đặc biệt là không biết vì sao mà hắn lại có cái lồng làm từ hải lâu thạch ấy được.

Nó nhớ rằng khi ở hải quân thì nó có nghe loáng thoáng được rằng loại này được hải quân mua từ Wano, nơi ấy được thế giới biết đến là một trong những nơi tuyệt mật nhất thế giới cho đến thời điểm hiện tại.

Bỏ qua mấy chuyện làm sao mà hắn có được cái lồng ấy, hiện tại cái gã kì cục tên là Trebol ấy thả nó vào trong phòng rồi chào hắn đi va ngoài và cẩn thận đóng cửa lại.

Nó đứng đối diện hắn gương đôi mắt mệt mỏi của mình lên nhìn hắn, Doflamingo thấy nó như vậy cũng không làm khó nó liền dùng năng lực của mình điều khiển nó tiến tới chỗ hắn và ngồi vào lòng mình mặc cho nó có bị bệnh hay không.

Đối với hắn đây chỉ là bình thường trong những thứ bình thường mà hắn đã từng tiếp xúc qua, Woffy làm hắn nhớ lại quãng thời gian lúc hắn vẫn còn nhỏ và hắn cũng như nó vậy.

Bệnh tật liên miên trong những năm tháng hắn bị vức bỏ bởi chính lũ quý tộc thế giới kia, nếu không có cận thần của mình thì có lẽ giờ đây hắn cũng không thể sống nếu không có họ.

Doflamingo trận trọng họ và xem những cận thần của mình cũng như gia đình, đối với hắn lòng tin mà hắn đặt vào những cận thần là tin tưởng và những cận thần ấy đặt vào hắn là trung thành tuyệt đối và sẵn sàng sống chết hy sinh vì hắn để hắn đạt thứ mình muốn.

Woffy sau những lần cố chống cự cũng thất bại, nó ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn như hắn mong muốn, không biết là cố tình hay cố ý nhưng hắn muốn như vậy.

Người đàn ông là một nói hai suy nghĩ và làm ngay lặp tức, tuy không nói nhưng thái độ cũng như từng cử chỉ của Doflamingo vừa dức khoát lại vừa dịu dàng.

Hắn bề ngoài có hơi loè loẹt và ngạo nghễ tự cao tự đại, điều mà hắn làm hiện tại là lấy khăn nhúng nước ấm lau lên khuôn mặt nhỏ của nó một cách dịu dàng, điều này khiến cho Woffy cảm thấy khó chịu cực kì.

Woffy không quen cái cảm giác được quan tâm chăm sóc, đặc biệt là khi một tên là thất vũ hải đang ân cần dịu dàng chăm sóc nó tử tế.

"Này nhóc, ngươi đừng nghĩ là mình được như vậy thì muốn làm sao cũng được đâu đó"- Doflamingo vừa nói vừa lau mặt cho nó.

"Ta đâu có nhờ ngươi làm vậy cho ta? Ta cũng không thèm làm trái ý ngươi đâu..."- Nó khàn giọng nói.

"Biết vậy là ngoan, cũng sắp tới rồi"- Hắn nói.

"Sắp tới? Là tới đâu?"- Woffy hoang mang.

"Dressrosa, vương quốc của tình yêu và đam mê..."

"Hả??? Làm sao mà ta lại tới đó? Trong khi nơi đó không phải là nhà hay là chỗ của hải quân?"- Woffy xù lông đuôi, cơ thể túa mồ hôi.

"Fufufufu... Rồi ngươi sẽ biết thôi nhóc à... Giờ thì đi ngủ đi, mai là tới rồi và đừng mong là sẽ thoát được vì ở đây chính là Tân Thế Giới đó nhóc con!"

Doflamingo vừa nói xong sau khi vừa đe doạ vừa thay đồ cho nó thì liền bế nó lên và đi tới giường đặt nó vào lòng rồi nằm xuống gỡ kính ra và ngủ.

Đây là lần đầu tiên nó thấy mắt của hắn, có lẽ là từ trước đến giờ vẫn chưa có ai nhìn thấy mắt hắn vì hắn không muốn để lộ đôi mắt ấy ra vì một vấn đề gì đó hoặc là có thể sẽ khiến cho kẻ địch lợi dụng sơ hở hay là gì đó mà tấn công hắn chăng?

Đó là tất cả những câu hỏi của nó nằm ở trong đầu mặc dù muốn nói ra nhưng vì chỉ tại cơn sốt hôm nay làm cho nó kiệt sức và đau nhức ở trong người và cũng không dám nói ra những câu hỏi trong lòng ấy, mãi một lúc sau nó mới ngủ được.

Sau một đêm lênh đênh trên biển, cuối cùng Mặt Trời đã mọc lên và cũng là lúc thuyền của hắn cũng cập bến an toàn.

Ngay trên tay là Woffy đang được bế vào lòng hắn đang ngồi trong xe ngựa, hắn muốn nó thấy được sự chào đón của người dân đối với hắn là như thế nào. Người dân chào mừng sự trở về của đức vua của lòng mình, hoa giấy được bắn lên khắp nơi để bày tỏ lòng mình.

Nhìn khắp nơi lần đầu nó thấy mấy con đồ chơi biết đi cũng như có những hành động hệt như con người làm cho nó ngạc nhiên vô cùng.

Nó vẫn không hiểu là tại sao mà đồ chơi lại sống được như những con người, giờ nó đang bệnh nên cũng không thể điều tra về vụ này được.

Woffy chỉ biết im lặng, nó không nói nên lời hay cũng như động đậy gì cả. Trong lòng nó thắc mắc có lẽ đồ chơi sống được như vậy thì chắc chắn đã có kẻ điều khiển hoặc là kẻ đó đã ăn trái ác quỷ đã làm cho mấy món đồ chơi kia sống như những con người nhưng quan trọng là tại sao mà người dân họ lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra khi đồ chơi sống được, hay là họ đã quá quen rồi chăng?

Đôi mắt của hắn từ lúc mang nó xuống thuyền đến giờ luôn dõi theo từng cử chỉ hành động cũng như đôi mắt của nó đầy thắc mắc nhìn dân chúng thông qua chúng, hắn dường như đã đoán ra được gì đó rồi.

Nụ cười quỷ quyệt trên môi dần nở ra, đôi mắt đầy toan tính sau cặp kính của hắn chăm chú nhìn nó lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro