Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng về đến lâu đài, lâu đài đối với nó là một nơi khá là khác hoàn toàn so với những nơi khác.

Lâu đài ở đây không giống những gì mà nó từng nhìn thấy hay đi vào, một vùng đất nhô quá cao so với mặt nước biển. Nơi đây mà muốn leo lên thì chết mất, thật may là có cầu thang bộ hoặc thang máy đi lên.

Doflamingo đưa nó đi bằng thang máy cho đỡ mệt, chứ nếu đi bằng thang bộ thì mất khoảng một ngày để đến nơi mất thôi.

Về đến phòng hắn, Doflamingo nhanh chóng đặt nó xuống đệm rồi thuận tay mở cặp kính ra. Hắn ta ngồi xuống một lát rồi mới đứng dậy đi vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân.

Nó nằm đó dù cơ thể vẫn khá mệt, bây giờ nó mới cảm thấy đỡ hơn hẳn so với lúc ở trên thuyền. Woffy nằm dậy một lát, nó để ý căn phòng này thật lớn và đơn giản, không xa hoa không quá màu mè như những gì mà nó tưởng tượng ra.

Cái giường lớn màu son đỏ biểu tượng cho hoàng gia, hai bên có rèm màu vàng được cột lại ngăn nắp, cái ghế cũng màu đỏ và thành sắt được dát vàng cùng cái bàn màu trắng.

Từ đằng xa nó thấy tủ rượu được để trong tủ kính phía trong cái tủ ấy có thùng rượu nhỏ được để trong đó, gần cửa sổ có cái ghế một người ngồi và kế bên là cái bàn để một cái loa phát nhạc mũi kèn kiểu cổ dùng để nghe đĩa than.

Nó phải công nhận là sở thích của hắn thật đơn giản, hắn đi ra ngoài khi trên thân chỉ mang mỗi cái khăn quấn ở quanh eo, Woffy thấy vậy liền lấy cái gối lên che mặt.

Không biết làn cố ý hay cố tình nhưng có lẽ là do thói quen nên Doflamingo mới không để ý đến nó mà cứ như vậy bước ra, hắn cũng không quan tâm vì dù sao khi hắn chán thì hắn sẽ giết nó dần dần để làm trò tiêu khiển mua vui.

Doflamingo đi đến bên tủ liền mở tủ ra, hắn cũng cởi cái khăn xuống để lộ cái gì nên che cũng phải che làm cho nó đằng xa thấy hết.

Nước da ngâm đen, mái tóc ngắn màu vàng, cơ thể cường tráng rắn chắc với những đường nét của dân Địa Trung Hải đầy khoẻ khoắn, hắn lựa một bộ quần áo đơn giản gồm cái áo thun trắng và quần sọt màu hồng.

Hôm nay Doflamingo muốn được nghỉ ngơi nên hắn đến bên giường liền nằm xuống và ngủ ngay lặp tức, Woffy tưởng hắn không bị liền ba cẳng bốn giò tính chạy trốn thì chưa kịp tới cửa thì bị năng lực của hắn kéo lại và ôm nó vào lòng mình và trừng mắt đe doạ rồi mới ngủ lại.

Woffy biết vậy nên đã nằm yên không dám nhúc nhích gì, nó khóc thầm gào thét nỉ non trong lòng, nó muốn được hét lên nhưng bây giờ là hiện tại theo tình hìn thì không cho phép.

Ở với hắn tại lâu đài này được hai ngày, nó cuối cùng cũng hết bệnh. Lúc này nó ngồi ở trong lòng của Doflamingo, hắn đang ve vẩn nó như con cún con vì nó làm để lộ đôi tai và cái đuôi của mình vừa ngồi đó đọc sách và nghe nhạc.

Hắn cấm nó không được thu lại khi đã để lộ đuôi và tai, Doflamingo cũng bắt nó làm theo những gì mà mình muốn những không quá đáng hay vượt quá mức chịu đựng của cơ thể.

Hắn để nó gọi mình là Dofy thân mật để nó được gần gũi với mình và hắn cũng muốn mình được hiểu nó nên hắn đã gọi nó bằng tên.

Đối với Dofy, hắn rất vui vì hắn đã có một đứa trẻ mang chữ D vì trong suốt thời gian qua đối với hắn luôn tìm và diệt nếu để hắn gặp thì giờ đây hắn muốn xem thử phản ứng cũng như cách nó ứng xử như thế nào, nếu làm hắn phật lòng thì chỉ có nước chết thôi.

Được ngồi cùng hắn ngay kế bên trên bàn ăn, những người của tộc hắn ai ai cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên hắn mang đứa trẻ của tộc D ngồi cạnh ăn cơm với mình.

Tuy không nói cũng như không nhìn nhưng hắn luôn theo dõi từng mọi hành động cũng như là cử chỉ của nó, chúng thể hiện và nói lên là Woffy là xuất thân từ quý tộc.

Vì đường nét ấy vừa nhẹ nhàng lại vừa cao quý nên hắn cũng từng không nghĩ là cái tộc của nó lại xuất thân từ quý tộc như vậy.

Dofy không nói nhưng hắn cũng đã trút bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực về con thú nhỏ này, có lẽ do nó thuộc tầng lớp cao quý chăng? Hoặc là không...

Sau cái lần mà nó bị Thất Vũ Hải Donquixonte Doflamingo đưa đi về lãnh thổ của hắn, phía bên Sengoku mãi mới chịu gọi về cho gia đình nó.

Đơn giản là ông không biết nên nói như thế nào để nói chuyện với lão Đại đầy quyền lực của nó nữa, sau khi gọi đến cho lão kia thì cũng chỉ nhận được sự im lặng và cúp máy.

Trong căng phòng của Sengoku có kha khá người, đa số là các phó đô đốc gồm Garp, Thỏ Hồng, Yamakaji, Cancer, Comil và đô đốc là Akainu và Aokiji đang ngồi đó nghe ngống tin tức của phó đề đốc Kì Lân Biển Woffy

Người đặc biệt có vẻ muốn biết nhất là Akainu vì ông là thầy của nó, nham thạch của ông làm nóng và bốc cháy chứng tỏ được sự tức giận của mình lớn đến như thế nào.

Nhanh chóng ngay sau đó, ai ai cũng cứ nghĩ lão Đại tức là ông nội của Woffy đã đến ngay sau khi cuộc gọi của Sengoku đã gọi đến, vì lúc trên đường đi thăm cháu mình thì nhận ngay cuộc gọi nên đã khuẩn trương nhanh gọn lẹ gắp rút chạy đến đây.

Khi lão Đại của nó tới, một không khí ngột ngạt lại càng thêm ngột ngạt đến nghẹt thở diễn ra. Mọi người không ai nói gì với ai mặc dù đây là người quen của họ.

Lão Đại tên thật là Yoseft D. Willi, người đàn ông đã ngoài 70 tuổi và chỉ cao vỏn vẹn hơn 2m1 thôi nhưng có khuôn mặt lúc nào cũng như mặt của diêm la địa ngục vậy, đôi mắt màu xanh lúc nào cũng như là ác quỷ , chỉ với cú trừng mắt dù không có bá khí nhưng người khác nhìn vào thẳng trực tiếp có khả năng chết đứng ngay lặp tức.

Dĩ nhiên ông cũng rất mạnh nhưng không bằng Garp và Sengoku nhưng lúc ở cùng thời ông vẫn được xem là quái vật với biệt danh "phó đôc đốc ác quỷ"

Đối với Yoseft D. Willi thì không có gì là sợ hãi nếu họ có một trái tim sắt đá cùng với lòng quả cảm và gan thép trong mình, mặc dù đã rời hải quân lúc ông đã 50 nhưng cho đến bây giờ mọi sự kính nể dành cho ông ngay tại hải quân rất lớn.

Ngay cả khi mọi lời đồn về ông chạm mặt với vua hải tặc hay tứ hoàng làm cho họ có chút dè chừng khi nhìn thẳng vào đôi mắt không chút bá khí kia của người đàn ông ấy hay đối đầu trực diện làm mấy kẻ máu mặt trong giới giang hồ phải "bảo dạ là dạ bảo thưa là thưa" thì ai ai nghe tới cũng phải kính nể.

Thật đáng tiếc cho một nhân tài đã phải rời bỏ vị trí phó đô đốc như ông quá sớm, họ cũng muốn một người đáng tin cậy như ông ở lại và cống hiến hết mình cho hải quân.

Nhưng họ cũng sợ khi nếu ông trong hàng ngũ ấy vì nếu ông trực tiếp đi tập huấn cho sĩ quan quân đội thì đầu tiên là họ sẽ nhìn ngay vào mắt ông thì có người lên cơn tim chết mất.

Ông Willi vì một số lý do nên đã từ chức, sau này ông có cháu là Woffy tham gia vào hải quân, thật may mắn làm sao khi Woffy không giống chút nào với Willi cả.

Sau một hồi húp miếng trà ăn miếng bánh thì cuối cùng ông cũng lên tiếng trong khi chẳng có ai dám hó hé nửa lời.

"Cháu tôi, nó bị tên Doflamingo đưa đi?"- Lão Đại cuối cùng cũng lên tiếng.

"Vâng... Tôi không biết phải làm như thế nào, tôi cảm thấy mình thật bất lực khi giao trọng trách cũng như nhiệm vụ lớn lần này cho cháu ông..."- Sengoku cúi mặt xuống không dám đối diện với Willi.

"Không phải là lỗi của ông, tôi không trách, dù sao đây cũng là vì nhiệm vụ mà. Dù sao thì tôi cũng đâu thể ngờ nếu như tôi giao cho nó việc này nếu như tôi không biết chút thông tin gì"- Ông cố tình trách móc cái ông già kia.

"Tôi xin lỗi... Willi à, ông giúp chúng tôi lần này được chứ? Xin ông quay lại hải quân dù chỉ một lần thôi, vì nhiệm vụ cũng như là tương lai"- Sengoku gần như cầu xin sự trợ giúp của lão Đại.

"Tôi e là không, khi người đàn ông dứt áo ra đi sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng vì cháu tôi nên tôi sẽ đưa nó về nhưng không phải là công việc của hải quân giao cho"- Ông từ chối.

"Tôi hiểu rồi, tôi không ép ông ở lại sẽ tốt hơn."- Sengoku lộ rõ vẻ tiếc nuối.

"Nào nào anh bạn già à, ông đừng quá keo kiệt như vậy chứ? Ông cứ quay lại đi coi như chúng tôi sẽ không để ý mà hoan nghênh ông trở về đó"- Vừa nói Garp vừa khoát vai ông.

"Hừm...Garp ông chẳng thay đổi gì cả, nhưng tôi nói là không quay về là không quay về đâu huống chi là chạm cái mặt già của ông"- Lão Đại lấy tay đẩy cái mặt của Garp ra.

"Nè tôi nói thật đó! Ông không nghe thì thôi, tôi đây cũng không muốn nhìn ông đi đối đầu với tên Do phờ la gì đó đâu!"- Garp nói.

"Gì chứ ông tưởng tôi muốn sao? Là một trong những lý do nên cũng chính vì vậy mà tôi không muốn quay lại hải quân, và không muốn làm phiền mấy ông đó thôi"

"Ơ kìa! Nể tình huynh đệ xíu đi lão già kia! Ông ăn nói cho cẩn thận dùm tôi!"- Garp nổi giận.

"Ông đi mà về nhà lo cho mấy thằng cháu của mình đi thì hơn, tôi có cháu gái mà nó lại không bằng những đứa khác nên tôi mới phải đến đây thăm nó chứ không như ông! Ông bỏ bê tụi nhỏ trong khi ông phèn lúa ở đây chẳng làm gì mà lại không về đó để gặp cháu mình đi? Ông chả xứng làm ông nội của tụi nó đâu, suy nghĩ thật kĩ khi nói chuyện với tôi đi nhé Garp, chúng ta cùng là chức ông nội đó lão già kia!!!"- Lão Đại mắng Garp.

"Tôi... Tôi... Tôi bận lắm không hiểu sao hả??? Ai như ông mà rãnh đến như vậy hả?"- Garp gân cổ lên cãi tay đôi.

"Ông nghĩ tôi rảnh lắm sao? Tôi còn bận gắp 10 lần ông đó! Tôi hiện giờ đang theo làm đại sứ đi nước ngoài bận hơn ông rất nhiều là cùng đó, tôi chả yên ổn vì khi nào cũng cao độ vì sẽ chắc chắn rằng sẽ có người ám sát tôi mọi lúc mọi nơi và gồng mình lên với một đống giấy tờ cũng như là các cuộc họp ập đến như những cơn sóng vỗ lên bờ cát lúc nào không yên! Ông có ngon thì làm thay tôi đi!!!" Ông nạt lại Garp.

"Hể??? Ông làm đại sứ đi nước ngoài? Họp? Ám sát? Là sao tôi không hiểu?"- Garp ngẩn ngơ hỏi.

"Nói chung là tôi bận lắm chứ không như ông đâu, nhưng ít nhất tôi luôn dành thời gian cho hơn 50 đứa cháu và đặc biệt nhất là hai anh em của Woffy, chứ không như ông đang phèn lúa ở đây rãnh rỗi đâu."- Ông Willi nói.

"Đã có chuyện gì mà ông lại bị ám sát? Ai tính làm vậy với ông?"- Sengoku hỏi.

"Đừng quan tâm, chúng chả có trình độ ám sát tôi đâu. Bên gia tộc tôi lúc nào cũng có một đội chuyên xử lý mấy vụ đó, mà không cần thiết vì mấy con ruồi muỗi đó đã bị tôi xử khi chưa kịp rút súng chĩa đầu tôi đâu"- Ông có vẻ khá tự tin.

"À tôi nhớ ông từng ở trong mật vụ bên thu thập tin tức, điều tra ngầm mà... Mấy vụ đó chắc ông đỡ được mà phải không?"- Sengoku thở phào nhẹ nhõm.

"Ừ, mấy cái đó dễ mà, mũi tôi thính lắm, chỉ cần mùi lạ là tôi biết ngay kể cả súng đạn hay thuốc độc mang bên người"

"Vậy giờ ông định đối đầu à? Như vậy chúng tôi sẽ không bảo đảm cho ông đâu, nó có liên quan đến chính quyền thế giới đó Willi à"- Sengoku lại lo lắng.

"Hừm... Tôi có cách để đối phó với thằng nhóc gian xảo này ông đừng lo, giờ thì tôi đi đây!" Ông nhìn đồng hồ, đã quá thời gian rề rà ở đây.

"Vậy cậu có muốn hải quân yểm trợ gì không?"- Bà Tsusu đi vào.

"Ồ chị Tsuru, lâu ngày không gặp nhìn chị vẫn khoẻ như ngày nào, tôi không cần đâu chị à. Để tôi lần này đi nói chuyện, nếu không được tôi sẽ tẩng thằng nhóc ấy ngay"- Ông lắc đầu từ chối.

"Nói hay lắm! Tôi tin ông làm được lão già kia!!!"- Garp vui vẻ vỗ vai nói.

"Được rồi xin phép mọi người tôi đi đây"

Nói rồi ông cầm áo khoát màu da của mình mặc vào rồi chỉnh lại cà vạc rồi rời đi. Sengoku muốn giữ lại nhưng ông hiểu rằng càng giữ càng không có kết quả gì cả nên cứ thế nhìn cách người đàn ông ấy rời đi cũng như cái ngày mà người đàn ông ấy xin nghỉ khi nghe tin con trai út và con dâu ra đi trên biển để lại cho người đàn ông ấy là đứa cháu gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro