Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi dạo chơi ở vườn hoa sau nhà Katakuri, nói là vườn hoa nhỏ nhưng mà thực tế là chẳng nhỏ xíu nào. Đâu đó cũng rộng từ 40 đến 50 héc ta gì gì đó.

Vừa dài vừa rộng biết bao, nơi này quả đích thực là vườn địa đàng chứ vườn hoa gì chứ, Katakuri cũng có sở thích trồng cây ăn quả mặc dù anh chả thèm hái và chăm sóc cho chúng mà chỉ đi chăm sóc hoa nhưng mấy cây ăn quả ấy lại đâm chồi xum xuê.

Woffy nhân tiện liền trèo lên cây sẵn đó lấy tay hái lia lịa mấy trái xoà màu đỏ đang chín mọng trên cây tiện thể ăn luôn khi vừa hái xuống.

Nó ăn lia lịa chỉ trông chốc lát gần như cái cây xoài đỏ chỉ còn mấy quả xanh non chưa chín trên cây thì mới tạm tha cho cái cây ấy rồi chuyển sang cây đại thụ cherry đang cho ra trái đại ngàn rồi kết quả là y hệt như cái cây khi nãy.

Mấy trái cherry đỏ mọng nước ngọt ngào đang yên bình bỗng trông chốc lát đã bị nó ăn sạch bách từ đầu ngọn đến cuối ngọn và cũng như số phận của cây vừa rồi, chỉ còn lại trái xanh thì mới được tha.

May thay làm sao khi cuối cùng nhờ sự lên tiếng kêu nó đi về phòng thì mấy cái cây kia cũng được tạm tha nhưng trước sau gì thì nó cũng luộc sạch ngay sau khi nó quay trở lại đây.

Đã 6h tối rồi, Woffy và Katakuri về phòng ngủ, vừa vào phòng chưa được bao lâu thì chuông cửa phòng riêng của anh lại reo lên.

Katakuri biết giờ này mà có tiếng chuông thì chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra, quả đúng như anh dự đoán mặc dù không cần đến haki thấu thị tương lai thì cũng đã đoán ra được phần nào.

"Thưa ngài Katakuri! Giờ này làm phiền ngài như vậy, thành thực xin lỗi ngài nhưng có chuyện gắp lắm ạ mong ngài bỏ qua cho..."- Người lính rối rít.

"Không sao, nói đi là chuyện gì?"

"Thưa ngài, mama cho gọi ngài vì ngày mai ngài cần đến nơi này để lấy nguyên liệu rất quan trọng ạ"- Người lính lôi trong áo ra là một cuốn văn tự ghi chú gì gì đó.

"Nguyên liệu quan trọng gì mà phải để ta đến đó vậy?"

"Dạ thưa, thực ra là thủ trưởng bộ nước hoa quả đã thất bại trong việc lấy nguyên liệu để mang về đảo bánh ạ"

"Tại sao lại thất bại?"- Katakuri khá là ngạc nhiên.

"Thưa ngài, ngài ấy bị thương hiện giờ được mang lên đảo rồi ạ, ngài ấy bị ai đó với tốc độ cực nhanh đến nỗi chưa kịp nắm bắt tình hình thì bị ai đó rất nhanh làm cho bị thương khá nặng ạ"

"Gì chứ? Là kẻ nào dám làm Smoothie bị thương...?"- Katakuri liền như hung thần, haki bá khí liền toát ra làm cho người đối diện cũng khiến cho Woffy đang ngồi trên giường giật mình rung sợ trước con người ác quỷ thực sự của anh.

"Thưa ngài, tư lệnh nước hoa quả nói là ngài sẽ thay ngài ấy mà sẽ làm tốt công việc được mama giao phó ạ, ngài... ngài Katakuri mong ngài hạ cơn giận của mình xuống ạ..."- Người lính toát mồ hôi hột.

"Được rồi, nhưng đó là ở đâu?"- Katakuri vẫn chưa hạ cơn giận của mình xuống.

"Dạ là ở đất nước Kazatina ạ, đất nước ấy nằm ở biển Bắc thuộc Tân Thế Giới ạ, nơi đó đã thương giao với chúng ta là sẽ giao cho chúng ta nguyên liệu quan trọng ạ"

"Được rồi vậy bao giờ mới xuất phát?"- Katakuri lấy cuộn giấy từ tay người lính.

"Dạ 5 giờ sáng ngày mai ạ!"

"Vậy... Ta được phép mang theo Wofft đi không?"

"Không ạ thưa ngài, vì đây là nguyên liệu vừa quan trọng vừa bí mật nên người ngoài không được biết đến chúng ạ"

"Được rồi, nói với mama là ngày mai ta sẽ tới đó nhanh nhất có thể..."

"Vâng thưa ngài, tôi xin phép sẽ trở về báo cáo lại với mama ạ"- Người lính giơ tay lên chào anh rồi quay lưng bước đi theo sau là quản gia riêng của anh đưa tiễn người lính đi về.

Katakuri vẫn chưa hết phẫn nộ, nếu lúc này ai đó cố tình gây sự với anh thì cũng không khác gì lửa bén rơm và cháy lên ngay lặp tức dĩ nhiên là người đó cũng ăn trọn cái chết từ anh.

Lấy cái khăn lông che cổ của mình quăng một cách thật bạo lực, anh hùng hặc cầm cuốn sách đeo cặp kính rồi ngồi xuống giường ở kế bên Woffy và chỉ đọc sách.

Woffy thấy anh đến bên giường ngồi xuống với vẻ mặt cau có cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để đọc sách thay cho là làm việc gì đó, nó xích tới gần rồi ngồi vào lòng anh lặng lẽ.

Không biết nó cố ý hay là cố tình ngồi trong lòng anh, Woffy biết rằng dù bây giờ có khuyên nhũ anh bớt giận đi chăng nữa thì cũng thật bại nên nó đành liều mình để anh giải toả bằng cách ngồi vào vòng lòng anh.

Katakuri vẫn còn đang tức giận nên chả thèm động tay chân ôm ấp hay sờ soạn người nó, nó cũng vậy và cả hai cứ im lặng nên khoảng cách cũng hơi xa dù nó đang ở trong lòng của anh.

Vì người chủ động là Woffy nên nãy giờ thấy anh cứ mãi đọc sách vì nhìn lên thấy anh cứ ngồi đọc rồi lật sách lại rồi đọc mà không chú ý đến nó nên nó đánh liều một phen.

Katakuri tựa lưng mình vào gối, nó sẵn đó liền lật người lại nhẹ nhàng tiến đến gần sát bả vai và ôm lấy bả vai rắn chắc ấy dù nó biết có thể sẽ phản tác dụng và có thể anh không quan tâm đến.

Thực ra là từ lúc hành động ngồi vào lòng của nó đã bị anh để ý đến, chẳng qua là anh không muốn đẩy nó ra và chỉ lén xem thử xem nó sẽ làm gì tiếp theo đây.

Không ngờ nó lại đến và ôm anh, Katakuri đành để cho Woffy ôm ấp mình một lát vậy. Anh thực sự muốn được ai đó an ủi mình nhất là hiện tại bây giờ.

Katakuri cũng là con người, anh vẫn có ý thức được rằng mình cũng như bao người bình thường khác, anh cũng muốn mình được động viên tinh thần và cũng muốn được yêu thương cũng như chiều chuộng lấy mình.

Có vẻ là do thân hình đồ sộ như thế này so với người bình thường nên Katakuri có phần hơi ngại để làm nũng với Woffy chăng? Cũng có thể là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro