Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, cũng sắp tới 3 giờ chiều rồi, Katakuri không muốn ngừng lại. Anh đang bị vật nhỏ của mình cự tuyệt trong khi nó bị anh đè muốn tắt thở.

Woffy muốn rời khỏi anh vì hôm nay quả thực là nó không tiện để làm tình với anh, hôm nay cũng là giữa tháng nên phía dưới đã tới ngày kinh nguyệt.

Mặc dù muốn nói với anh hôm nay không làm được nhưng nó không dám nói, sợ anh sẽ mất hứng cho nên mới cố ý im lặng để anh phải tự mình nhận ra.

Còn Katakuri thì vẫn chưa biết, ngay sau khi dùng răng của mình xé rách băng nịch ngực của nó thì để lộ hai nhũ hoa chưa nở đang nhú lên khá nhỏ, nói đúng hơn là nó giống như Loli hơn là mấy cô có bưởi và dưa hấu.

Thấy vậy thì Katakuri cũng không ngần ngại mà dùng tay mình nhào nặn cặp nhũ hoa bé tí kia, bàn tay to lớn kia bao trọn ngực nó nhưng anh muốn dùng hai tay để cảm nhận chúng nhỏ và mềm đến mức nào.

Quả nhiên chúng mềm, nhạy cảm, rất thích sự vuốt ve ấy đến từ đôi tay to lớn của anh. Katakuri rất thích cảm giác chơi đùa trên cơ thể vật nhỏ của mình.

Với anh thì vừa kích thích lại vừa được miễn phí sờ soạn người nó mà không bị tính phí, đôi môi hư hỏng kia phát ra tiếng rên rỉ như muốn kích dục anh.

Woffy đang nằm ở phía dưới quằn quại rên rỉ dâm đãng, không ngờ Katakuri đang làm cho nó sướng biết bao.

Thấy đã nắm bóp xoa lên cặp nhũ hoa bé nhỏ kia đã đủ, Katakuri nằm xuống vừa mới nằm xuống thì đưa chúng vào trong miệng mình rồi vừa múc vừa bú liếm lên chúng làm cho hai núm ti hồng nhỏ lộ ra.

"Ah... Anh... Nhẹ một chút... Răng của anh đang cứa vào ngực em..."- Nó hơi nhói.

"Nằm yên đi, em cứ như vậy sẽ đau đó" - Katakuri cố ý trách nó.

"Um... ha... ha... ah!!! Anh cắn em..."- Woffy lấy chân đạp loạn xạ vào lưng Katakuri.

"Em thấy sao? Muốn làm rồi chứ?"- Thấy vật nhỏ của mình đau nên anh cũng dừng lại.

"Em... Em... Thật ra thì..."- Nó lắp bấp nói.

"Thì sao?"- Katakuri vẫn chưa nắm được tình hình.

"Em hôm nay... không tiện..."- Nó nói.

"Không tiện?"- Katakuri dường như hiểu được lời nói ấy nhưng để muốn kiểm tra nên anh đã lần mò xuống phía dưới thì ngay trước quần đã cộm lên khá dày.

"Em không nói dối anh đâu... Em không muốn anh mất hứng đâu ạ..."- Nó giương đôi mắt long lanh của mình nhìn người đối diện.

"Được rồi, hôm nay anh tạm tha cho em, đợi khi nào hết thì anh sẽ tiếp tục!"

"Vâng..."- Nó cụp hai tai xuống khi nghe đến đây.

"Mặc đồ vào đi, sắp 3 giờ rồi, anh không muốn trễ giờ trà đâu"- Nói rồi anh đứng lên tạm tha cho nó.

"Em biết rồi"- Nó lò mò ngồi dậy lấy đồ mặc vào không để anh chờ lâu.

Sau 3 phút nó đã mặc lại xong hết đồ thì cũng đã đến 3 giờ, các đầu bếp vẫn như ngày nào. Họ lúc nào cũng đến sớm hoặc đúng giờ vì người đàn ông hoàn hảo thì lúc nào cũng phải thật hoàn hảo cũng như cái cách mà Katakuri đi đứng và ngồi.

Cả hai vẫn như thường lệ, sau khi dùng xong bữa xế chiều thì ra sau nhà. Nhà của Katakuri không náo nhiệt và ồn ào như ngoài thị trần, dù có trồng nhiều hoa nhưng dường như chúng không có sự sống nói chuyện như con người.

Katakuri hẳn là một người thích sống khép kìn và một mình, do đó nên anh không muốn ồn ào hay là phải nghe nhiều lời từ người khác.

Kể từ khi Woffy đến đây thì nơi này dường như bừng tỉnh sự sống, Katakuri không biết anh có phải là cảm nhận năng lực của nó đã thức tỉnh hay chưa nhưng anh biết rằng kể từ khi nó đến đây đã mang một luồng không khí nhẹ nhàng và dịu dàng của mùa xuân đến cho nơi này.

Nhà anh bớt lạnh lẽo hơn vì sự xuất hiện của nó đã làm cho tâm trí anh phải dành sự quan tâm cho nó nhiều hơn, kể từ lúc anh đưa nó về thì cũng là lúc căn phòng của mình đã in dấu của nó lúc nào mà anh không hề nhận ra.

Khi ở bên cạnh của vật nhỏ, anh cảm thấy thật yên bình trước biết bao nhiêu là sóng gió ập đến từ chính mẹ mình. Katakuri không biết nó sẽ ở đây bao lâu nữa, anh sợ vào một ngày nào đó không xa và chắc chắn rằng nếu mẹ mình nắm hết tất cả mọi quyền lực của nó mà nó đang nắm giữ hiện tại thì thế nào bà cũng sai chính anh giết nó thẳng tay.

Katakuri nghĩ đến đây liền cảm thấy rùng mình và ghê tởm bản thân, anh thầm trách mình giá như không còn là con của bà thì hay biết mấy.

Khi ở dưới trướng của mẹ, anh luôn luôn phục tùng và cũng như lúc nào đặt mẹ lên hàng đầu. Dĩ nhiên anh làm vậy thì cũng chính vì anh là con ruột của bà và bà cũng quá mạnh.

Mà chính vì bà sinh quá nhiều con nên anh cũng phải gánh vác trọng trách người anh của mình để bảo vệ các em, chínhs vì như vậy mà Katakuri không muốn vật nhỏ của mình phải chịu đau khổ.

Chính anh đã là kẻ lôi kéo vật nhỏ vướng vào trò chơi tình ái đầy những cám dỗ ngọt ngào và đầy chất độc cũng như cạm bẫy này.

Nơi này quá ngọt ngào dành cho những kẻ không quan tâm đến đầy rẫy những mật ngọt dụ chết người, những kẻ đến đây chỉ ham ngọt chứ thực tế sẽ không phòng bị một chút nào gọi là tự bảo vệ bản thân.

Và Woffy cũng chính là một trong số đó, dĩ nhiên là anh sẽ bảo vệ nó dù rằng chính mình sẽ phản bội lại mẹ và bỏ trốn khỏi nơi đây và mang nó theo đi về biển Đông xanh với nó rồi sống một cuộc sống chỉ cả hai ở đó tận hưởng chính cuộc sống của mình tạo ra.

Đó là những gì mà anh mong muốn nhưng chỉ không biết rằng Woffy không biết có hiểu và nhận ra điều đó hay không nếu như anh giải bày hết tâm sự bày cho nó hiểu.

Còn về phần của Woffy, nó chẳng mảy may quan tâm đến người đang ngồi ở bên chỗ nhà mái vòm kia đang dùng trà, nó chỉ là đơn giản đang đi dạo quanh vườn hoa của anh.

Woffy rất thích những bông hoa do chính tay Katakuri trồng, nó không nghĩ đến một người sỡ hữu thân hình đồ sộ kia lại có thể trồng ra những bông hoa có kích thước bình thường thế kia.

Nhiều loại hoa từ hiếm có cho đến các loài hoa sinh trưởng bình thường, ở đây nó có thể nhận ra các mùi hương thông qua cái mũi cực thính của mình, quả là những đoá hoa thật thơm làm sao.

Hoa là thứ mà Woffy thích nhất vì chúng không có mùi hương nhân tạo như những dòng nước hoa cao cấp hay rẻ tiền kia, dù thế nào đi chăng nữa hoa sẽ giúp cho người ở bên cạnh mình cảm thấy sẽ hoà với thiên nhiên nhiều hơn là khi ở bên cạnh một người chỉ biết dùng nước hoa để có mùi hương nhân tạo ấy.

Mùi nước hoa kia dù là có cao cấp hay chất lượng cỡ nào nhưng nó vẫn không thích chút nào cả, mỗi lần ngửi mùi nước hoa nó cảm thấy nồng nặc và hơi cay mũi.

Đặc biệt khi nó dự tiệc thì hầu như trong số họ trừ nó dùng hoa để tắm cho có hương thơm thì đa số tất cả đều dùng nước hoa nên lúc nào tiệc tàn dần nó mới xuất hiện.

Quay lại với thực tại...

Gió thoang thoảng mang hương thơm nhè nhẹ của các loài hoa, chúng cũng mang theo những cánh hoa nhiều màu cuốn theo làn gió.

Từ phía xa xa kia, Katakuri đa chăm chú quan sát mọi hành động và từng cử chỉ đáng yêu của nó, anh nhận ra khi cơn gió đi ngang qua làm cho những cánh hoa bay theo thì anh thấy vật nhỏ của mình trông giống với cô công chúa nhỏ đang ở giữa cánh đồng hoa đang tận hưởng hết vẻ đẹp nơi đây.

Anh khẽ cười mặc dù muốn đến đó để được ở bên nhưng Katakuri vẫn không muốn vì anh chỉ đơn giản là ngồi đây để ngắm vật nhỏ của mình tận hưởng quãng thời gian yên tĩnh đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro