Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vượt qua biết bao nhiêu con phố, băng qua biết bao nhiêu là người thì cuối cùng họ cũng đặt chân đến dưới chân cung điện.

Vì đây là lần đầu nên họ được đồ chơi hướng dẫn đi lên thang máy để đến gặp Đức Vua đang ở tầng cao nhất của cung điện.

Nhanh chóng và tiện lợi khi ở đây có thang máy chứ không là phải cuốc bộ lên đến nơi chắc cũng chết vì mệt rồi.

Người ở trên tầng cao nhất là Doflamingo đang dùng haki quan sát nhìn xuống Yoseft D. Willi và ba người cháu đi cùng ở sau là đoàn hộ vệ hoàng gia đang tiến đến đây.

Hắn nở nụ cười quỷ dị đến lạ thường, Woffy ngồi trong lòng hắn mà cứ cảm thấy lạ làm sao. Nó bồn chồn lo lắng khi thấy hắn nhìn xuống.
Nhân tiện nó dùng kĩ năng haki quan sát,mặc dù không mạnh nhưng nó vẫn làm tốt khi dùng đôi mắt của mình.

Dĩ nhiên là Doflamingo đã phát hiện ra đứa nhỏ này biết dùng haki quan sát tầm thấp để nhìn mọi thứ xung quanh, hắn muốn biết nhiều điều về nó trong khi nó thật quá bí ẩn.

Woffy thấu thị thì thấy lão Đại, nó đương nhiên là không tin vào mắt mình nữa nên cố gắng dụi mắt nhiều lần và dĩ nhiên nó dùng cả cái mũi cực thính ấy đánh hơi thì có cả ba anh chị đi theo bảo vệ ông và có cả cận vệ đi sau nữa.

Nó vui như lễ hội, nó biết rằng lão Đại đến đây là vì nó nên đã quên mất làm lộ cái đuôi nghoe ngoảy tới mức khiến cho hắn nổi gân xanh trên trán mà túm lấy cái đuôi ấy thật mạnh làm cho nó đau đến mức phải nằm vào lòng hắn thì hắn mới hả cơn giận mà dùng tay cưng nựng vuốt ve nó.

Với hành động vừa bạo lực vừa dịu dàng của hắn mang lại cho Woffy là dĩ nhiên nó không muốn được đối xử như thế rồi.

Nói lại với thân phận của ba người kia.

Haraha là trưởng nữ của cả gia tộc, cô gái chỉ mới 34 tuổi mang dòng máu lai giữa người chân dài và người của tộc mình nên đôi chân ấy dài miêng mang, tuy chân dài nhưng cô vẫn mang đậm nét của bộ tộc mình với những đặc điểm mắt pha lên da ngâm ngâm, tóc vàng là do lai từ mẹ, môi đỏ hồng hơi dày.

Wollo là trưởng nam, ngoại hình cũng tương tự với chị cả Haraha với cặp chân dài và dĩ nhiên là chỉ bằng tuổi với Wofft vì đây là con út của con trai trưởng là cháu đích tôn của Yoseft D. Willi. Dĩ nhiên là nó cũng khá giống với chị gái mình khi sỡ hữu mái tóc vàng mắt pha lê da ngâm ngâm nhưng trắng hơn xíu, đầu óc thì rỗng và ngốc cực kì, trong chiến đấu thì giỏi hơn bao người nhưng trong cuộc sống thì ngốc hết chỗ nói

Kiriri là con trai lớn của người con thứ 4 và là cháu lớn thứ 4 của lão Đại, sở hữu ngoại hình bán lai với tiên cá nên anh chàng thoạt nhìn có cái đuôi cá Đại Thiên Thần màu xanh biển lắp lánh tuyệt trần. Dĩ nhiên là bán tiên cá nên vẻ ngoài của anh lọt top đầu về độ đẹp trai phi giới tính, mặc dù chỉ mới 20 thôi nhưng anh nhìn đời bằng cái nhìn của một người lớn vì anh rất giỏi tính toán. Trong tương lai Kiriri sẽ trở thành một quân sư cực kì giỏi với cái nhìn xa trông rộng.

Về phần Woffy lúc này đây thì được đi theo Doflamingo để đi gặp ông nội, nó vừa đi vừa lẩm nhẩm bài hát gì gì đó, còn với hắn thì không vui chút nào.

Đơn giản là Doflamingo muốn giữ nó ở bên mình và chờ một thời gian thì mới thả nó trở về, dù sao cũng nể mặt lão Đại của nó đã từng bí mật giúp hắn làm chuyện gì đó, nói chung là có lợi cho đôi bên và mọi trọng trách đương nhiên là hắn mang thay rồi.

Lúc này ông Willi đã ở trong phòng đã chờ Woffy và Doflamingo từ lâu, nó vào phòng trước thì gặp lão Đại, nó vui mừng muốn lệ đọng trên mắt liền bay tới nhảy bổ vào người ông ấy quấn quít như chó con lâu ngày chưa gặp chủ, ông ôm nó và xoa đầu nó rồi hôn lên trán như những ngày nó vẫn còn ở với ông, được thương yêu chiều chuộng và cũng như bị đem ra làm bia huấn luyện như trong địa ngục.

Doflamingo thấy không thoải mái, hắn muốn nó làm vật riêng của mình. Trong lòng hắn có chút ghen tị với nó, hắn ghen tị vì nó có một mái ấm mà không biết rằng nó đã mất cha mẹ và lão Đại là người nuôi nấng nó trong suốt thời gian qua.

Đương nhiên sau này khi hắn đã bí mật phái người đi điều tra thân phân của nó thì mới biết rằng nó không còn cha mẹ nữa nên hắn cũng đã hiểu ra vì sao mà cái lão kia lại đối tốt với nó đến như vậy.

Trong lúc người lớn nói chuyện bàn bạc gì đó, cả ba anh chị đưa nó ra bên ngoài để chơi dĩ nhiên vẫn có người giám sát kế bên là Baby 5, nàng hầu xinh đẹp đi kế bên theo mệnh lệnh của Doflamingo để đi theo giám sát trông chừng Woffy vì hắn lo lắng cho nó.

Sau một hồi đôi bên nói chuyện qua lại thì dĩ nhiên là lão Đại với tài lẻ gì đó mà thuyết phục được tên Thiên Dạ Xoa kia trả nó lại cho gia tộc cũng như là cho đất nước.

Ông đưa nó về lại MARINEFORD trước những cặp mắt ngỡ ngàng của nhiều người, họ không tin vào mắt mình khi ông ấy lại thuyết phục được cái tên đó đưa phó đề đốc Kì Lân Biển Woffy về đây mà không có một chút máu đổ cũng như là một cuộc chiến khóc liệc diễn ra.

Sau này Sengoku chẳng dám cho Woffy tham gia bất cứ nhiệm vụ nào tương tự như vậy nữa nên chức vị của nó chỉ tăng lên một bậc là đề đốc cấp cao thôi.

Kể xong mọi chuyện cho Katakuri nghe, nó nhớ lại những ngày tháng nó như vậy thì trong lòng mình nó cảm thấy thán phục không hiểu vì sao mà nó lại có thể sống tới giờ này là quả đúng là kì tích rồi.

"Vậy còn chuyện em và ừm... cô gái kia tại sao lại mạnh hơn em?"- Katakuri thắc mắc.

"Thực ra thì sau những lần đó, có một lần em được nghỉ phép với chị Marcaron, trong lúc đi chơi trên biển bằng năng lực gió Kì Lân của mình nên gặp cái bà chị đó."- Nó ưu phiền, vừa nói tay vừa rót đường mật vào khuôn.

"Vậy rồi sao nữa?"

"Dĩ nhiên là em bị bà chị đó làm cho bị thương đến tơi bời hoa lá hẹ, còn chị Marcaron với năng lực của mình đã đánh tầm đâu đó ngang tài ngang sức có khi là hơn thế bà chị đó nữa"- Nó thán phục.

"Hừm... Anh cũng muốn biết người phụ nữ mà em kể mạnh đến mức nào..."- Katakuri trầm ngâm.

"Anh tính sẽ như thế nào?"- Woffy đứng trước mặt anh và ôm lấy anh áp sát má vào má anh.

"Anh không biết, nhưng anh nghĩ là thử xem sao"

Nói rồi anh đẩy nhẹ nó ra rồi hôn lên đôi môi nhỏ của nó, nó không một chút đáp trả để anh hôn nó. Woffy cảm nhận từng chút một với nụ hôn điêu luyện của người đàn ông đã hơn 45 này.

Woffy không biết hôn nên động tác vẫn còn lọng cọng không điêu luyện như anh đã hôn nó, cái lưỡi to lớn luống vào sâu bên trong khoang miệng khiêu khích làm cho cái lưỡi nhỏ của nó đáp trả lại.

Cũng chính vì nó không điêu luyện với những thứ như vậy đã khiến cho Katakuri kích thích, cự vật phía dưới dần to ra căng cứng lên, anh đưa tay mình chạm đến tay nó rồi hướng dẫn nó đặt tay lên chúng.

Ngay khi đặt tay lên trên cự vật đang căng cứng muốn thoát ra bên ngoài thì nó cảm thấy rùng mình trước cái cự vật dâm đãng kia.

Nó quay về trạng thái bình thường nên nó cảm nhận được sự hiện diện của vật khổng lồ sẽ xé nát nó tan ra làm hai mảnh nhưng nó vẫn muốn được anh vào trong mình.

Woffy cũng muốn biết và muốn cảm nhận nỗi đau này, nó sẵn sàng hứng chịu từng cơn đau mà anh ra vào ở trong nó cho đến khi nó sẵn sàng trở thành một cô dâu bé nhỏ của anh.

Katakuri gầm gừ bên trong cổ họng, anh bị nó kích thích điên lên như con thú. Anh sẵn sàng để nó chịu đựng từng cơn đau mà anh mang lại cho nó kể cả việc làm đến mức để khiến người phụ nữ bé nhỏ trước mình phải có thai anh cũng sẵn lòng.

Cả hai chỉ để nụ hôn làm cho đến cuồng nhiệt và điên đảo, làm cho cơ thể nóng lên và những giọt mồ hôi lăn dài trên cơ thể.

Nhiệt độ phòng không nóng nhưng cơ thể cả hai lại nóng lên và muốn hoà làm một nhưng vì đây là phòng bếp mà lại có đầu bếp sắp đến giờ phải tới để nấu ăn khi anh hé mắt nhìn lên đồng hồ trong khi đang đấm chìm vào cơn say đến từ vật nhỏ kia mang lại.

Chấm dứt một nụ hôn đầy cháy bỏng và nồng nặc cơn ái tình, anh luyến tiếc lưu luyến liền liếm lên đôi môi nhỏ kia bị anh làm cho sưng lên.

Woffy đỏ mặt, chân dường như cũng không đứng vững khi vừa kết thúc nụ hôn với Katakuri, thấy nó như vậy anh liền đỡ nó và bế nó lên đi vào phòng.

Nhẹ nhàng đặt nó lên giường, mặc dù hôm qua anh và nó trong dạng mất năng lực và làm tình với nhau, thực ra là nó hung hãn bạo lực ra vào bên trong cự vật của mình và bên trong cái lỗ nhỏ nên anh bây giờ vẫn còn ham muốn lên cơ thể ấy của nó.

Vừa đặt xuống Katakuri liền ở trên thân nó dùng tay mình cởi phang hết đống quần áo của nó để lộ băng ép ngực.

*Phang!!!/ Anh lột sạch áo trên cơ thể nó ra.

"Ah! Katakuri... Anh..."- Nó liền dùng tay che lại.

"Mở ra mau, anh thấy hết rồi còn đâu?"- Vừa nói tay anh vừa tách hai cánh tay đang che thân của nó vắt lên trên đầu, rồi cúi xuống dùng tay tách hai chân nó ra vát lên vai mình.

"Em... Hôm qua đã làm rồi mà giờ anh vẫn còn sức sao?"- Nó hỏi.

"Phải... Đó là do em làm, còn anh thì chỉ mới 1 lần nên anh vẫn còn dư sức để chơi với em"- Katakuri nằm người đè nhẹ lên người nó dùng răng ngấu nghiến làm đứt băng nịch ngực kia đang cản trở anh.

"Đừng mà... Anh cứ như con thú hoang vậy!!!"- Nó đỏ mặt chân đạp loạng xạ lên lưng anh, cố dùng tay mình đẩy Katakuri ra.

"Phải, anh là thú hoang, là con thú đang bị em làm cho động dục đây Woffy à..."

Katakuri thì thầm với chất giọng khàn đục của mình vào tai nó khiến nó đỏ mặt, nó càng vùng vẫy bao nhiêu bên dưới của anh càng muốn được ra vào bên trong nó bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro