Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woffy thật hư hỏng khi nó nhìn anh thay đồ từ đầu cho đến cuối, trọn bộ hết tất cả những đường cong trên cơ thể cho đến khi cả cơ thể đã có vải đầy đủ.

Thấy nó với vẻ mặt biến thái rõ như ban ngày, Katakuri phì cười. Anh đến bên rồi ngồi xuống đặt lại nó nằm vào vị trí cũ và vén tóc mái của nó lên và hôn lên cái trán ấy.

Anh không biết trong nhiệm vụ này sẽ mất bao lâu nhưng để chắc chắn rằng ngay sau khi hoàn thành xong chắc chắn Katakuri sẽ nhanh chóng làm cho xong rồi mua quà ở Tân Thế Giới thật nhiều đem về cho vật nhỏ của mình.

"Em ngủ đi, mai đến chỗ Marcaron chăm sóc cho nó nữa"- Anh ân cần vuốt ve tóc nó.

"Anh nhớ về sớm đó... Em không muốn chờ lâu đâu Katakuri..."- Nó tựa đầu vào lòng bàn tay lấy đôi tay níu anh lại như không muốn để anh rời xa.

"Ngoan, khi nào về anh mua quà cho, em thích gì?"- Katakuri nằm xuống bên cạnh một lát rồi dùng tay còn lại kéo vật nhỏ vào lòng mình.

"Em... Em không biết nữa... Có lẽ thứ em thích... Chắc là anh"- Woffy đỏ mặt nó dúi mặt vào ngực anh.

"Ừm... Nhưng em ở nhà phải ngoan đó, đừng ăn mấy ngôi nhà làm bằng đồ ăn được chứ?"

"Em không ăn lung tung nữa đâu..."- Nó lắc đầu.

"Hừm... Có vẻ em vẫn chưa thành thật lắm thì phải"- Katakuri vừa nói xong liền lật người nó lại rồi vén váy ngủ của nó lên và dùng tay mình luồng vào trong quần lót rồi lấy mấy ngón tay sờ qua đường kẻ mông và chạm tới cả hai lỗ của vật nhỏ đang bị anh trêu đùa.

Woffy bị anh trêu chọc nhưng cơ thể nó thì quá kích thích trước hành động kích dục đó của anh, Katakuri vẫn cứ lập đi lập lại một động tác ấy cho đến khi nó không chịu nỗi mà ưỡn mông cong lên theo những ngón tay ấy từng chút một.

Cố gắng không cho âm thanh dâm dục từ trong nó phát ra nhưng cứ bị anh thủ dâm mãi như vậy dù có hai tay bịt miệng nhưng cuối cùng vẫn chịu không nỗi mà rên lên như mấy con chó cái đến mùa động dục.

Katakuri thấy vậy thì ngừng lại tạm tha cho vật nhỏ ấy, anh sẽ chờ cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về rồi việc đầu tiến là làm cho vật nhỏ của mình có thai và sẽ đích thân đến tận nhà để gặp lão Đại của vật nhỏ để hỏi cưới nó đường đường chính chính.

"Tạm tha cho em, sau khi anh về sẽ tính sau với em vậy..."- Katakuri đến sát bên tai thì thầm vào tai nó.

"Híc... Anh lại chọc em nữa rồi... Bắt đền anh đó... Khi nào về mua quà cho em"- Woffy nhõng nhẽo.

"Được rồi, ngoan... Em phải biết giữ mình, đừng để ai đó có được em... Kể cả là các em trai của anh"- Katakuri liếm tai nó.

"Ah... Em biết rồi, em sẽ không để cho ai làm vậy với em đâu..."- Hai bên tai của nó đỏ lên, cơ thể thì run run trước hành động đó của anh.

"Ngủ đi, nhớ là đừng chờ anh vì anh sẽ về trễ đó. Ở nhà ngủ sớm đi Woffy"

Katakuri đắp chăn cho nó không quên hôn lên trán nó và lấy hành lý ra ngoài không quên tắt đèn và nhìn vật nhỏ của mình một lúc và cẩn thận đóng cửa rời đi.

Đúng thời gian đã định, 5h sáng cũng là lúc Katakuri đến đúng không trượt một giây. Thuyền cũng bắt đầu dong buồm lên khởi hành ngay sau khi anh lên thuyền.

Hôm nay vẫn như mọi ngày ở đảo bánh, mọi thứ vẫn như bình thường và cứ như thường lệ. 7 giờ sáng đầu bếp sẽ mang điểm tâm sáng lên cho cả hai nhưng hôm nay không có anh ở nhà nên nó xực luôn phần của anh.

Katakuri không nhắc đám đầu bếp ấy vì anh biết sức ăn của vật nhỏ là hàng khủng và ăn một cách vô tội vạ có khi lại còn hơn cả anh nữa, với thân hình bé tí chỉ vỏn vẹn 1m6 thôi nhưng nó ăn cho đến khi không nhét nổi mà biến thành một quả cầu lông màu hơi hung vàng do biến thành dạng bán hệ zoan lai chó Kì Lân ấy.

Điều đó là một trong những điều mà anh thích nhất ở nó, không một người phụ nữ nào lại có cách ăn như vậy cho nên điều đó đã thu hút lấy cái nhìn ấn tượng đầu tiên của tổng tư lệnh chỉ huy ngọt ngào ấy.

Sau khi nó xử hết đống bánh donut với kích thước siêu to khổng lồ ấy ngồi nghỉ ngơi trong phòng một lát thì ngay sau khi tiêu hoá trong vòng 2 phút thì nó bay vào tủ quần áo và diện một bộ mới mà Katakuri đã kì công bắt nó đứng đó chỉ để thử.

Hôm nay nó chọn một bộ đồ gồm áo sơ mi  màu trắng có nơ màu đen sọc ca rô viền xanh biển hơi đậm và một cái quần Jean màu đen ngắn lên đến đùi.

Nó chọn một đôi giày thể thao màu đen sọc xanh như cái nơ và một đôi vớ cũng màu đen và hai sọc màu xanh hệt như vậy ngắn đến giữa bắp chân không quên diện cho mình một cái nón vành màu đen có viền nơ màu xanh cho mình.

Đối với Woffy thì chỉ tồn tại một màu đen và trắng kết hợp một ít màu sắc làm tôn lên nét cá tính của người con gái Châu Á thuộc vùng biển Đông xanh bí ẩn.

Sau những ngày tháng bị anh giam cầm theo nghĩ bóng thì hôm nay nó được tự do, ra ngoài nó không quên lấy cái card của Katakuri không quên giao nhà lại cho ông quản gia canh chừng và dự tính sẽ đi ăn uống hưởng thức cảnh vật ở đây tranh thủ tận hưởng cho mình lúc không có anh bên cạnh.

Đúng là Katakuri giam giữ nó nhưng không phải là giam giữ như tù nhân mà là không để nó đi lung tung và ăn sạch mấy cái nhà làm từ đồ ăn, anh sợ khi nó ăn sẽ làm ảnh hưởng đến mình nên mới không cho phép nó tàn phá với sức ăn kinh khủng đối với thị trấn như vậy.

Katakuri hiện giờ đang đi trên biển chắc cũng được gần nửa chặng vì đảo Bánh khá gần với đất nước đó cho nên sẽ đến đó nhanh thôi nên nó chả quan tâm làm gì vì anh rất mạnh và đáng tin cậy.

Quả thực khi ở bên cạnh anh nó cảm thấy an toàn hẳn ra hơn là lúc ở bên Cracker, tên đó hắn không đáng tin một chút nào vì sau cái chuyện lần đầu gặp hắn và lần thứ hai là bị hắn lôi đến khu rừng để trêu đùa thì Woffy đã mất hết lòng tin đối với hắn mặc dù hắn cũng là một trong ba tư lệnh ngọt ngào chủ chốt ở đảo bánh.

Đi trên phố đến đâu ai cũng biết đến Woffy vì sau cái chuyện nó ăn sạch một cái nhà làm từ bánh donut thì không ai không biết đến nó.

Mặc dù vậy họ không cười nó mà ngược lại họ thán phục cái sức mạnh bí ẩn trong con người bé nhỏ ấy của nó, Woffy dĩ nhiên có hơi tự hào về sức mạnh của mình nhưng nhớ lại Katakuri nên nó đã kiềm lại hơn một nửa.

Nói là hơn một nửa nhưng mà khi ăn bánh mì kẹp kiểu Pháp thì nó tua liền hơn 50 cái, uống nước coca thì hơn 20 ly, ăn kem thì ít hơn một chút tầm đâu đó chỉ hơn 25 cây ốc quế Gelato ngọt ngào, hơn 30 cái Hambuger, hơn 10 cây kẹo mút nhân trái cây mặn mặn ngọt ngọt, chỉ đâu đó vỏn vẹn sương sương 100 cái kẹo dẻo con gấu nhỏ và 45 sợi kẹo Masmallo mềm mềm từ đầu ngõ thị trấn đến giữa thị trấn khiến cho người bán phải đếm số lượng và dùng thẻ mới thanh toán được.

Ai ai cũng đều toát mồ hôi hột trước thứ sức mạnh như cơn bão tàn phá đáng lí ra là không tồn tại ấy nhưng đâu ai ngờ trước sự việc này thành ra như vậy, họ không ngờ trên thế giới này lại có những con người lại phàm ăn và ăn hoài không chán như vậy.

Trên tay phải cầm mấy cây kẹo táo không lồ chắc đầu đó ba cây và tay bên phải là một bịch bánh chiên nhân phô mai gần bằng tấm thân nó được ôm chặc và bên eo là cái túi chéo màu đen được đựng các loại kẹo và bánh đến nỗi không nhét được mà làm rơi ra vương vãi trên nền gạch xi măng trắng.

Woffy vừa mua mấy cây kẹo xong liền tua nhanh trong một nốt nhạc, rồi cũng tua luôn túi bánh chiên nhân phô mai khi chúng vẫn còn đang nóng.

Bánh phô mai chiên lúc ăn nóng là ngon nhất vì chúng có vị mặn mặn hơi ngọt và béo, khi ăn kéo cả sợi ra khỏi bánh làm tăng thêm tính vui vui khi ăn.

Cái vị ấy làm cho những kẻ thuộc tính đồ cuồng đồ béo chắc chắn không thể bỏ qua được, nó đi dạo đến công viên thuộc trung tâm của đảo Bánh với trên tay là một túi bánh sanwich đủ vị trên tay phải và vên trái là một ly nước soda màu xanh mix vị chanh tươi mát và lựa một thảm cỏ có bóng cây lớn không quên trải thảm rồi ngồi xuống sắp xếp ra đầy đủ mấy loại bánh sandwich một loại có 5 hộp nhỏ vừa miệng dành cho 1 người ăn, cứ như vậy có đến 7 vị khác nhau tổng hết có đến 35 hộp được bày ra trước mắt.

Nó sắp xếp ra như một bữa tiệc buffer sandwich vậy không quên lôi ra trong túi đeo của mình một đống kẹo trái cây và nó cũng không quên mua luôn 3 hộp dâu tây khoảng 500 gam để trán miệng và 3 chai nước lọc.

May mà nó chọn một chỗ vắng người, chứ nhiều người ở đây thì nó sẽ làm cho Katakuri mất mặt mất, dĩ nhiên là nó vẫn còn sáng lắm chứ nếu để cái mặt dày phơi ra chốn đông người và ngồi ăn như vậy sẽ chẳng khác nào là một cú tát thẳng mặt đâu chứ.

Tuy là ngồi ở đây ăn tận hưởng quãng thời gian yên bình chẳng được vài phút thì có mấy kẻ có hơi hơi quen biết làm phiền trong lúc nó đang ăn.

Biết cái nết ăn không được đẹp nên nó cũng rất ghét bị làm phiền lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro