Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy kẻ gồm Oven, Daifuku và Moscato đang đi dạo ở công viên. Trùng hợp làm sao hôm nay cả ba người lại rãnh rỗi nên họ mới rủ nhau đi tản bộ như vậy.

Người đầu tiên thấy nó là Moscato, nếu nói về người dễ chịu và hiền lành nhất trong gia đình thì Moscato là người được luôn được yêu quý không những vậy mà còn người dân dành cho người này là rất nhiều.

Bộ tư lệnh Gelato chỉ tay về đằng xa xa có bóng râm và điều thú vị chính là một thứ sinh vật tưởng chừng nhỏ đang thu hút ánh nhìn của Moscato đang thấy trên tấm trải kia là một đống bánh sandwich vị đang được sắp xếp theo thứ tự.

Khi anh chỉ tay về phía đó cho cả hai người anh mình thấy thì cả hai cùng kéo Moscato lại chỗ bóng râm có vật nhỏ của Katakuri đang ngồi thưởng thức đánh chén ngon lành mấy cái bánh.

Oven tiến đến kế bên Woffy, nó chẳng để ý dù biết người em thứ 3 của Katakuri ngồi bên cạnh nhưng nó vẫn quăng cục lơ cho mấy ai đó.

Daifuku và Moscato cũng lần lượt ngồi bên cạnh và trước mặt khiến cho nó bị vây kín trước mấy gã cao to kia nhưng không vấn đề gì đâu.

Daifuku đang cầm 1 hộp sandwich loại pate lên và chưa kịp mở ra thì một luồng sát khí + haki + cái năng lực gió đen bao phủ lấy cả cơ thê nó làm cho người ngồi bên cạnh phải đặt cái hộp lại vị trí cũ khi không được chủ nhân của nó cho phép mà dám tự tiện đụng chạm.

Woffy rất ghét kẻ nào đó chạm vào đồ của mình đặc biệt là đồ ăn, nó nhanh chóng ăn thật nhanh và chỉ thoáng qua mấy chục hộp sandwich đã nằm gọn trong bụng nó hết rồi.

Không nói không rằng mà nó cũng quăng cục bơ cho mấy người kia mà lấy túi kẹo ra ăn hết sạch rồi thêm ly nước lẫn mấy quả táo làm cho cái cục lông ấy từ tròn ủng rồi từ từ teo dần trở lại bình thường.

Cả ba người anh em lặng lẽ thán phục khi thấy nó ăn như vậy, họ cũng thầm thán phục anh hai của mình đã nuôi một con quái vật tham ăn đến mức như vậy.

Dù sao trong mắt của họ thứ sinh vật đến từ biển Đông xanh này quả thực là vô đối trong vấn đề ăn uống, họ cũng không biết nó và mẹ khi thi ăn với nhau thì sẽ không biết là ai sẽ thắng và thắng như thế nào.

Từ đâu đó có một xe đẩy bán bỏng ngô, nó đã rút tiền từ trước nên đi thẳng đến xe đấy ấy và mua sạch cái xe đẩy chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Cả ba người hết cả hồn, vừa mới ăn một đống sandwich đó vừa xong thì giờ chuyển sang cái xe đẩy bổng ngô kia mà mua sạch, họ nghĩ chắc chắn Katakuri mà sau khi nghe được chuyện này sẽ không ngạc nhiên nhưng có lẽ là cái thẻ chứa đầy tiền của anh hai mình sẽ vắt kiệt vì cái bụng đói không lối thoát của nó.

Nó mang một đóng túi và hộp đến chỗ bóng râm kia và bắt đầu với công việc là xực hết đống bỏng ngô và không quên chia cho mỗi người một bịch.

Họ từ chối vì muốn ngắm nó ăn, giờ họ đã hiểu vì sao mà anh hai của mình lại thích một đứa nhỏ như nó, có lẽ là do nó không giống với những người phụ nữ khác, hoặc là do sở thích của anh hai có vẻ là quái dị hay chăng?

"Này nhóc, em ăn từ từ thôi kẻo nghẹ đó"- Daifuku nói.

"Mặc kệ tui!"- Nó ngấu nghiến ăn.

"Mà, em ăn hoài không thấy chán à?"- Moscato hỏi.

"Nhom!!"- Nó vừa ăn vừa nói.

"Vậy em ăn tới khi nào đây?"- Oven hỏi.

"Hi ào án ì ôi (tạm dịch: khi nào chán thì thôi)"- Nó cho một đóng bỏng ngô vào miệng vừa nhai vừa nói.

"Ừm... em ăn hết rồi hẳn nói... Em nói cứ như sinh vật ngoài hành tinh như vậy thì làm sao tụi anh hiểu được?"- Moscato đổ mồ hôi.

"Mặc kệ tui! Mấy người đi chỗ khác đi, làm phiền quá đi..."- Thực sụ Woffy cảm thấy rất phiền.

"Này nhóc, đừng nghĩ có anh Katakuri chống lưng mà tự cao đấy nhé!"- Oven không hài lòng với thái độ này của nó.

"Tui mặc kệ có phải là Katakuri hay không nhưng cả ba người đang tới đây và phá hỏng giờ ăn trưa của tui đó!"- Nó vừa nhăn mặt vừa ăn.

"Hừm... Nhóc con nói cũng có lý, đúng là bọn này có tới đây nhưng có làm phiền nhóc đâu nhỉ?"- Daifuku cố ý biện minh.

"Mấy người ngồi đây dù có thở thôi cũng đã đủ phiền rồi huống hồ..."- Nó lưỡng lự.

"Huống hồ? Như thế nào?"- Moscato hỏi.

"Huống hồ mấy người đang không phiền khi nhìn chằm chằm vào người khác đang ăn sao?"- Nó thẳng thắng.

"..."- Dĩ nhiên là cả ba anh em nhà này không nói được nỗi một câu vì Woffy nói quá đúng cứ như là xuyên cả tâm can.

Nó quyết định kết thúc buổi ăn bằng cách dọn hết đống rát mà nó xả ra đến bên chỗ thùng rác rồi bỏ chúng vào, không quên dùng cái sừng toàn quyền năng lôi cái thảm trãi ra rồi nhanh chóng xếp gọn gàng và cho vào túi ngăn nắp mà không cần phải động tay động chân.

Trước khi đi đến nhà chị Marcaron đang dưỡng thai thì nó không quên chào mấy anh chú ở bên phía bóng râm kia đang load não vì cái sừng kì diệu ấy và bỏ đi.

Woffy ngay lặp tức biến hình thành một con kì lân phương Đông và cỡi gió bay về hướng bìa rừng, nơi có Marcaron ở đó.

Thật nhanh chóng vì khi bay sẽ nhanh hơn là đi bộ, chỉ sau 3 phút nó đã phi nước đại bay đến và sau một lúc tân trang chỉnh tề lại quần áo thì nó mới bấm chuông.

Nghe tiếng chuông, Marcaron vát cái bụng bầu gần sắp sinh của mình ra trong khi chồng cô không có ở đây,

Đương nhiên Woffy cũng thầm trách gã chồng vô tâm kia không quan tâm gì đến bà chị hay cáu gắt của mình, nhưng nó không biết rằng chồng của cô là một người ở trong hàng ngũ của hải quân và cũng là cánh tay phải của nó.

Bí mật này sẽ được tiết lộ ngay sau khi Marcaron sinh xong và quay lại làm hải quân như trước, cô là một người rất kín miệng nên đến cả chuyện này mà cô còn giấu Woffy và giấu cả bên phía hải quân và chỉ có cấp cao mới biết cả hai đã kết hôn và có em bé rồi.

Thấy nó đến Marcaron vui vẻ, cô kéo nó vào trong nhà đặt nó ngồi lên ghế và mang trà và bánh mà mình tự tay làm.

Woffy rất thích bánh su kem mà cô làm, cũng bởi vị béo của kem và mềm mại của vỏ bánh nên nó rất thích và cũng khá là nghiện chúng, còn với trà thì khỏi bàn, nó rất thích vị trà Matcha mà Marcaron hay pha có kèm theo sữa tươi nên mới gọi đó là trà sữa Matcha thì quả là không sai mà, dĩ nhiên trong trà còn có mấy hạt chân châu nhà làm nhiều vị không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ chúng được.

Nó lâu rồi mới uống lại trà sữa Matcha và ăn bánh su kem béo ngậy ngọt ngào ấy, vừa ăn nó vừa chảy nước mắt vì quá ư là ngon.

Ngọt ngào, tan chảy, mềm mại, béo ngậy, thơm ngon, nhẹ nhàng, thanh tao, quyến rũ, dai dai, giòn giòn... Đó là những từ dùng để miêu tả khi ăn bánh su kem kết hợp với trà sữa Matcha ấy.

"Woffy, anh Katakuri có nói là khi nào về không?"- Marcaron không muốn làm cho nó mất hứng nhưng muốn biết anh hai như thế nào nên mới hỏi nó.

"Iem ong iết ữa (em không biết nữa)"- Nó vừa ăn ngập mồm vừa nói.

"Ừ, cả tuần nay e ở đây thấy sao?"

"Ực! Cũng vui lắm nhưng vị anh Katakuri cứ giam mãi như vậy thì cũng cảm thấy hơi khó chịu lắm..."

"Vậy em nên tranh thủ thời gian rãnh rỗi này đi, trong lúc anh hai đang làm nhiệm vụ ấy."

"Dĩ nhiên òi, em sẽ ở bên cạnh chị cho đến khi nào anh ấy trở về!"- Nó vừa cười vừa nói.

"Vậy em nên xin phép anh hai đi thì hơn"

"Ồ, anh ấy cho em chăm sóc chị mà nên em ở đây thì anh Katakuri sẽ hiểu thôi, hihihi"- Woffy cười lộ hàm răng có cặp nanh hơi dài.

"Ừm vậy em ở đây đi, khi nào chán thì về, mà Produd đâu rồi chị không thấy?"

"À em ấy được giao cho chức bộ trưởng bộ động vật, ý là Big Mom muốn giao cho nó công việc bắt chuột vì Produd là mèo ấy dù sao thì tộc Exceel cũng là loài thiên miêu mà."- Woffy giải thích.

"Ừm, thật tiếc Produd không được rãnh rỗi nhỉ? Mà sắp tới đây có rạp xiếc lưu động đó, em có muốn đi xem không? Mama cũng đồng ý cho rạp xiếc ấy lên đảo rồi đó"

"Phụt!!! Sao cơ? Bao giờ lên đảo?"- Woffy bất ngờ nói.

"Em không sao chứ? Làm gì mà phản ứng giữ vậy?"- Marcaron quấn quýt lo lắng cho nó.

"Em không sao! Nhưng cái rạp xiếc đó... Nó... Nó..."- Woffy tái mép.

"Nó làm sao? Như thế nào? Nói chị nghe đi!"- Marcaron bắt đầu cảm thấy có chút không lành.

"Cái rạp xiếc lưu động ấy từng là nơi mà em từng thâm nhập để làm nhiệm vụ báo cáo và thu thập thông tin đó chị ơi..."

"Gì chứ? Không lẽ cái nơi mà em từng nói đến chính là cái rạp xiếc đó sao? Tại sao em không nói cho chị sớm hơn hả?"- Marcaron muốn đánh nó.

"Em... Em cứ nghĩ là Big Mom sẽ không để cho bọn chúng lên đảo đâu nhưng sau khi chị nói thì em mới hết hồn đó..."- Nó ỉu xìu.

"Hà... Thiệt tình... Em không biết cũng không sao... Nhưng em không biết tính mẹ rồi Woffy à..."- Marcaron ôm trán thở dài.

"Mẹ nuôi của chị thì sao?"- Nó không hiểu.

"Mẹ là người rất thích ồn ào và miễn có đồ ngọt và chúng luôn ngọt ngào đối với bà là mọi thứ luôn tuyệt đối hơn hẳn..."- Cô giải thích.

"Hỏng lẽ bên kia đã thoả thuận với bà ấy rồi hả chị?"- Nó run run hỏi.

"Ừ... Giờ thì hay rồi đó, tại em mà ra cả, nếu như nói sớm hơn một chút thì sẽ chẳng có chuyện gì đâu cái con bé ngốc này"- Marcaron trách móc nó.

"Em xin lỗi... À nhớ rồi, em có kể chuyện này cho Katakuri biết đó chị."- Nó nói.

"Hả? Ảnh không phản ứng gì sao?"- Marcaron hồi hộp.

"Không ạ... Ảnh chỉ khi em kể xong rồi em đến ôm ảnh thì mới ôm lại thôi chứ không nói gì đây..."- Nó hơi buồn.

"Theo chị nghĩ thì... Mà cả hai tiến sâu như vậy rồi á?"- Maracaron cười cười.

"Không... Tụi em chỉ ôm thôi chứ không làm gì đâu... Nhưng chị nghĩ gì vậy?"- Woffy quay đi cố ý giấu cái mặt đỏ của mình nhưng vẫn bị cô thấy và phát hiện ra, khỏi cần đọc suy nghĩ nhưng vẫn biết cả hai đã tiến sâu đến mức nào rồi.

"Thì chị nghĩ là có vẻ đã hơi lâu rồi chưa có kẻ nào mạnh nên Katakuri muốn thử sức với cái cô mạnh nhất Đại Hải Trình ấy mà..."- Cô cười mỉm.

"Có lẽ là vậy, vậy có phải là vì chuyện này nên anh Katakuri mới không nói với mẹ ma phải không?"- Nó thắc mắc.

"Ừ, đúng rồi đó, dù sao cũng lâu rồi từ lúc chị đấu một trận ác chiến với Olivia thì chị mới chợt nhận ra rằng cô ta không phải tay mơ đâu... Thậm chí cô ta mạnh hơn những người phụ nữ ở Tân Thế giới này cũng nên, chắc chỉ sau cái gia đình này thôi."- Marcaron nói.

"Vậy theo chị nếu như cô ta bị truy nã sẽ có mức tiền thưởng như thế nào ạ?"

"Chị không biết, chắc vài trăm triệu beli chăng? Theo chị thấy thì khoảng 700 triệu là cùng, dù sao nếu chỉ có sức mạnh không thì không thắng nỗi đâu, phải cần có cái não để giải quyết thì mới thắng được thôi."- Cô có vẻ cảm thán với con người đó của Olivia.

"Vậy theo chị nếu em và cô ta một trận solo với nhau thì ai sẽ thắng?"- Nó tò mò.

"Đừng nghĩ đến chiến thắng nếu em vẫn còn đủ tỉnh táo để một chọi một với cô ta"

"Tại sao ạ?"- Nó có hơi hoang mang.

"Trời tính không bằng người tính đâu, em vẫn còn nhỏ nên kinh nghiệm cũng như kĩ năng vẫn chưa được nhiều, cô ta lớn hơn em, từ nhỉ đã tự mình gánh vát cái rạp xiếc và bán cả linh hồn cho ác quỷ chỉ vì nối nghiệp với tổ tiên của mình, nếu đó là trường hợp em may mắn hoặc không"- Marcaron giải thích.

"Em biết mà... Dù sao thì em vẫn không thắng lại cô ta đâu. Cô ta cũng lừa em 1 lần rồi nên lần sau sẽ không có đâu"- Nó lắt đầu nói.

"Biết vậy là tốt, cứ để anh hai giải quyết đi, em đừng nhúng tay vào, có lẽ qua lời kể của em thì anh hai biết cô ta là người như thế nào rồi cũng nên"

"Ồ anh Katakuri giỏi như vậy sao?"- Nó trầm trồ thán phục.

"Phải, anh hai mạnh lắm, chưa thua lần nào đâu nên em cứ yên tâm, nhưng còn về thua thì... Lại thua cái khác"- Cô cố ý cười ẩn ý làm cho nó không hiểu.

"Là thua cái gì ạ?"- Nó thực sự muốn biết anh thua về phương diện nào ngoại trừ anh chưa thua về mặt chiến đấu.

"Rồi em sẽ hiểu thôi, ăn xong đi rồi đi mua sắm với chị để chuẩn bị đón em bé nào!"- Cô hối nó.

"Chờ em chút! Mà chừng nào chị sinh ạ?"- Nó hỏi, có vẻ háo hức khi nghe tin em bé sắp chào đời.

"Chắc là tầm 1 tháng nữa thôi, bác sĩ nói vậy đó"- cô cười hiền từ và lấy đôi tay xoa lên bụng.

"Ồ! Nhoàm nhoàm..."

Ngay sau khi ăn xong và dọn dẹp nó và Marcaron đến thị trấn mua ít đồ dùng cho em bé, nó vui vì có chị Marcaron và cũng vui vì nó sắp được lên chức Gì rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro