Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua, Woffy chỡ mãi mà Katakuri vẫn chưa có tin tức. Nó biết anh đi làm nhiệm vụ nên nó không dám làm phiền.

Hôm nay vào buổi tối trời mưa khá to, ở đảo Bánh mỗi năm chỉ mưa vài lần, và lần này cũng không ngoại lệ khi các đám mây mưa tích tụ thành một đám lớn và làm cho những công nhân gom mây phải mất nhiều công sức mới có thể gom hết đám mây to lớn ấy.

Biết rằng các đảo nhân tạo để tạo ra một lượng lớn đồ ăn để làm nhà thì cũng phải chắc chắn và kì công lắm mới tạo được, phải dựa theo yếu tố thời tiết để cho mấy ngôi nhà và các kiệt tác chống chịu với thời gian.

Hôm nay trời u tối hơn làm cho lòng nó lại thêm một nỗi lo, nó có cảm giác không lành về việc anh sẽ trở lại. Biết là anh rất mạnh và không để đánh bại đâu nhưng nó vẫn cứ lo lắng không thôi.

Woffy ngồi trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ ngoài kia đang mưa và âm thanh của các loài côn trùng, ếch, cây cối và các loài hoa cùng nhau hát giai điệu ngân vang của cơn mưa.

Cùng lúc với nhau tạo nên một giai điệu vui tươi, Woffy thích mưa lắm vì sau cơn mưa trời sẽ lại sáng và mang đến cầu vòng đủ màu sắc và cảnh vật xung quanh sẽ bừng lại sự sống của muôn loài.

Produd hôm nay được nghỉ phép nên về nhà, cậu nhóc mèo hường hường bay vội vã và ướt sũng như mèo ướt. Woffy thấy nó liền vội vã nhờ ông quản gia lấy một cái khăn để lau khô và tranh thủ cởi hết quần áo ra để khỏi bị cảm lạnh.

Nhanh chóng khi cái khăn màu vàng nhạt được đem lên và Woffy lau khô cho cậu mèo cưng em trai của nó, Produd cũng rất thích mưa.

Với mấy con mèo và tộc Exceel sẽ không thích mưa đâu nhưng với riêng Produd lại thích vô cùng, dù có tắm mưa hay chơi dưới mưa cỡ nào thì Produd cũng rất thích.

Vì cậu nhóc ấy được sinh vào mùa mưa và được cơn mưa ấy tạo điều kiện để gặp Woffy và cho đến bây giờ Produd chưa bao giờ lại quên cái ngày cậu đi dưới mưa để tìm một chốn bình yên dành cho mình.

Lâu và sấy khô, Woffy và Produd ngồi ngắm cơn mưa dài bên khung cửa sổ. Cả hai vừa dùng bánh quy do ông quản gia nướng vẫn còn ấm và thêm một tách trà xanh nhẹ nhàng mang hương vị của một cánh đồng lúa vàng.

Mặc dù là ngồi ngắm cảnh trời mưa nhưng trong lòng không thôi nhớ về Katakuri, nó ở với anh chỉ đúng 1 tuần thôi nhưng nhớ anh cứ như là đã hơn 1 tháng rồi.

Dĩ nhiên là tối nay sẽ có món thịt heo quay ăn kèm với salad còn của Produd sẽ là cá hồi áp chảo ăn kèm với kem phô mai trắng, cả hai bắt mùi khi dưới bếp đang làm đồ ăn chuẩn bị cho cả hai.

Từ lúc Katakuri đi làm nhiệm vụ được 3 ngày, nó cùng các đầu vếp và ông quản gia ngồi ăn với nhau, dĩ nhiên là bữa ăn không đơn giản vì nó luôn muốn tất cả đều phải được gần bên nhau và hiểu nhau hơn.

Trong lúc ăn cùng nhau họ trò chuyện vui vẻ với nhau mà không phân biệt giai cấp hay cũng như là tầng lớp và địa vị trong xã hội.

Bên phía mấy ông đầu bếp và ông quản gia thầm mong Woffy sẽ là một cô chủ nhỏ, luôn luôn như vậy để đem lại không khí ấm áp cho nơi này, có lẽ đã quá lâu rồi họ chưa hề nghe những tiếng cười như ngày hôm nay.

Sau khi ăn xong nó và Produd qua phòng của mèo để ở đó, tranh thủ hôm nay ở bên cạnh em trai của mình vì nó chắc chắn rằng ngày mai em trai sẽ đi làm tiếp việc của mình nên nó muốn hôm nay được ngủ cùng Produd.

"Chị Woffy ơi..."

"Gì vậy Produd?"

"Em...Muốn được như thế này mãi mãi..."- Cậu nhóc dụi mặt mình vào lòng Woffy.

"Em nói mà cứ như là người lớn vậy..."- Nó ôm mèo.

"Em nói thiệt đó... Em chắc chắn là chị sẽ cưới anh Katakuri và bơ em cho mà xem"- Mèo phồng má lên.

"Không đâu, chị sẽ không bơ em đâu..."

"Tại sao ạ? Em thấy người lớn họ lập gia đình sẽ bỏ rơi thú cưng cũng như người nhà mà?"- Produd thắc mắc.

"Không đâu, sẽ không bao giờ chị bỏ Produd đâu, mà ai nói cho em những chuyện này vậy Pro?"- Woffy vuốt ve cái chỏm tóc của Produd.

"Là mấy con mèo và chó hoang nói em nghe"- Produd thành thật trả lời.

"Hừm... Có lẽ là do không phù hợp nữa chăng? Chị nghĩ là như vậy... Cũng có thể là nhà có em bé hoặc một vấn đề gì đó như là chia tay và dọn nhà chẳng hạn..."

"Vậy chị sẽ bỏ em như mấy con mèo và chó hoang kia chứ?"- Produd ôm lấy tay Woffy.

"Chị đã nói là không rồi mà Produd, chị mang em về là chị sẽ hết sức mình nuôi em dù cho chị không còn gì cả và dẫu cho ai đó muốn lấy em đi thì chị sẽ đoạt lại bằng tất cả những gì mà mình có thể làm được"- Woffy khẳng định chắc chắn.

"Ừm... Chị nói như vậy làm em vui lắm... Cảm ơn chị Woffy"- Produd muốn mở mắt không lên.

"Được rồi, em ngủ sớm đi rồi mai còn đi làm nhiệm vụ nữa kia kìa"

"Oáp... Vâng ạ..."

Woffy ôm đứa em của mình đang say ngủ bế lên đem đến bên cái giường hình tròn dành cho mèo và đắp chăn lại, ngồi ngắm cậu nhóc một lát thì nó mới quay về phòng ngủ của mình thay cái váy ngủ có hai dây và chợp mắt không lâu thì có cảm giác gì gì đó khó chịu.

Vì trời vẫn còn đọng những giọt mưa mà trong đêm tối trời bắt đầu có những làn sương khá dày và se se lạnh làm cho cái mũi của nó có vấn đề về mùi nên mới cảm thấy khó chịu vì có một mùi hương của kẻ nào đó đang ở trong nhà của Katakuri mà không có sự cho phép mà đã tự tiện vào rồi.

Đúng lúc đó Produd cũng bắt được mùi hương ấy và cả hai không hẹn mà chuẩn bị cho tên trộm đó một bài học vì đã lẻn vào nhà mà không có sự cho phép.

Woffy trốn ở sau trong nhà kho vì nhà kho nằm gần cửa chính còn Produd thì trốn trong cái tủ để dép vào nhà.

Cả hai thấy một cái bóng cao to nhìn trông khá quen nhưng vẫn cho chắc cả hai cùng lúc xông lên thì "bẹp bẹp" người thì bị thứ gì đó dính dính bám chặt vào tường còn con mèo thì bị dính lại cái tủ đựng dép.

Woffy và Produd sau một hồi cự quậy thì ngửi mùi kĩ thì mới nhận ra đây là mochi và có mùi rất quen nữa, kẻ đứng trong bóng tối liền lộ diện, kẻ đó mở đèn lên thì cả hai mới chịu ngoan ngoãn ngưng lại.

Thì ra đó là Katakuri và anh đang khá là ướt do trời đang râm râm mưa, những giọt nước vương dài trên mái tóc nhiễu giọt xuống trên nền nhà và ông quản gia lấy khăn đi ra thì thấy người dính vào tường và mèo thì dính chặt vào trong tủ dép.

Ông quản gia muốn cười nhưng cố gắng giữ thái độ nghiêm túc nhưng vẫn run người lên vì cố nén lại cơn buồn cười.

Anh đón lấy cái khăn rồi lau khô mái tóc và cơ thể vì do đặc thù của trái Mochi nên mới phải lâu khô chứ không thôi là sẽ rất khó chịu, lau xong rồi thì mới thu lại đám mochi của mình đã làm dính hai cái vật chuyên gây rắc rối ấy.

Sau khi được giải thoát thì Woffy và Produd thi nhau ngoắt đuôi như hai con cún đang mừng chủ nhân về, Katakuri và ông quản gia cố giằng mình lại và giữ cho mình 1 cái tôi bình tĩnh nhất nhưng vẫn chỉ giữ được 1 chút thôi.

Mọi người đến phòng khách.

Dĩ nhiên là khi anh đi thì không quên mua quà cho vật nhỏ của mình và cũng không quên mua cho nhóc mèo em trai nó nữa, Katakuri giấu chúng trong người bằng năng lực của mình và dùng mở găng tay thả từng hộp quà ra.

Cả hai nhận quà thì vui như con nít được tặng quà vậy, biết bao nhiêu là quà được mua từ đất nước đó đã được anh chọn lựa rất kĩ và mang chúng gói lại thật cẩn thận, đối với anh không có gì quan trọng nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao và giữ lời hứa với ai đó.

Cả hai đang đấm chìm mãi mà quên mất còn 1 người nào đó đang đứng sau Katakuri, mũi của cả hai lại không hẹn liền đánh được một mùi lạ khác và cả hai hồi hộp quay đầu lại thì thấy ngay trước mắt là một cô gái chắc đâu đó tầm khoảng đôi mươi, cao tầm khoảng 1m9 có nước da trắng hồng, đôi môi hơi tái đi vì cái se hơi lạnh của trời mưa, đôi mắt màu hổ phách trông mạnh mẽ làm sao, mái tóc đỏ xoăn óng ả, sống mũi thanh cao, thân hình có cả ba vòng hoàn hảo như mấy cô người mẫu vả lại còn rất yểu điệu thục nữ nữa...

Nó và Produd nổi cả da gà lên và cả hai xù lông như lông nhìm, vì không cảnh giác nên mới vậy. Ông quản gia nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia thì trong lòng có một chút e ngại và cũng đặt ra câu hỏi là tại sao mà lại thêm một cô gái nữa xuất hiện trong nhà của thiếu gia.

Dĩ nhiên là nó nhìn người đàn ông của mình dẫn một cô gái lạ mặt mang về nhà thì có gì đó hơi sai sai ở đây, Woffy cố dụi mắt của mình vào lần để cho nhìn rõ hơn và còn hơn cả ban ngày, nó nhìn rất rõ và còn nhéo má của Produd khiến cậu em đau đến chảy nước mắt.

Nó nhìn thẳng vào mắt anh thì anh cố tình lãng tránh đi ánh mắt xanh pha lê kia, Katakuri biết mình có lỗi đến nhường nào.

Căn phòng khách im lặng chưa từng có...

Ad: sao anh lại lăng nhăng như vậy anh Katakuri??!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro