Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau nhìn thấy cô gái đó mèo lẫn người đều hiểu ra là anh đã không chung thuỷ và đi ngoại tình và chỉ riêng nó hiểu rằng nó chỉ là vật thế thân để Katakuri chơi đùa mà thôi.

Nó không dám nói gì nhiều bởi vì nó biết rằng dù có nói sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả, Woffy bị Katakuri giam lỏng và dùng danh phận là Tổng tư lệnh để ràng buộc nó lại.

"E hèm!!! Thưa ngài Katakuri cũng không còn sớm nữa, ngài và tiểu thư Woffy về phòng nghỉ ngơi ạ..."- Ông kết thúc sự im lặng đó

"À ừ... Ông ơi... Tối nay cháu ngủ với Produd được không? Phiền ông chuẩn bị cho cháu một cái gối vừa tầm với mình ạ..."- Woffy đứng lên nói.

"Ơ tiểu thư? Nhưng mà..."- Quản gia lo lắng.

"Phiền ông chuẩn bị cho cháu thêm cái mền và sẵn đó ông mang quà của anh Katakuri về phòng Produd ạ, cháu sẽ xem chúng sau"- Woffy cố kìm nén và cười nhẹ.

"Chị Woffy... Em sẽ không sao mà, em lớn rồi tự ngủ riêng vẫn được mà?"- Produd cảm nhận có chuyện không lành xảy ra khiến cho lông đuôi xù lên.

"Chị nghĩ tối nay mình sẽ dành thời gian nhiều cho em mà phải không? Em hôm nay được phép nghỉ mà nên lâu rồi chị chỉ muốn ngủ với em, hỏng lẽ không được sao?"- Woffy mặt đằng đăng sát khí cười tươi hỏi.

"Cũng được ạ..." Mèo cố ý muốn để cho chị gái mình ngủ với Katakuri nhưng như vậy thì làm sao mà từ chối được trước câu nói ấy.

Woffy bế Produd lên để anh và cô gái bí ẩn kia ở lại phòng khách mà vào phòng của Produd, dĩ nhiên ai cũng biết là Woffy đang ghen nhưng cái ghen này quả thực là rất đáng sợ.

Ôn quản gia cố ý khuyên nhủ Katakuri sau khi nó về phòng nhưng dù nói như thế nào cũng phải đợi vật nhỏ kia hết giận thì mới giải quyết được, anh biết rằng năng lực kì lân của nó mà bộc phát thì nơi này có mà bị phá huỷ mất.

Có khi năng lực từ trái Mochi cũng sẽ không khắc chế nặng lực kia mà sẽ thành trở ngại nếu đối đầu trực diện mất nhưng Katakuri sẽ không bao giờ và mãi mãi không làm tổn thương vật nhỏ của mình dù chỉ là một sợi tóc.

Dĩ nhiên là cái cô gái mặt dày theo anh từ đất nước đó về đây có mừng thầm trong lòng khi thấy Woffy giận người đàn ông lý tưởng của mình.

Katakuri trở về phòng cả cô gái ấy mang theo hành lý cũng vậy, cô ấy đi cùng với anh mà không được sự cho phép của mình dù anh không nói ra nhưng vẫn mặt dày đi theo sau.

Anh mở cửa ra, cô gái lấy hành lý liền nhanh chóng đi vào phòng của anh và tự tiện thay quần áo của mình trước mặt nhằm mục đích quyến rũ Katakuri nhưng anh chả thèm quan tâm vì chẳng có ấn tượng gì với cô gái đó cả.

Thở dài vội vàng dứt khoát nhanh chóng lấy quần áo anh đi vội vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân cho mình, từ đằng sau cửa kính đã lộ rõ cơ thể nam tính của mình.

Người phụ nữ ấy đỏ mặt, cô gái ấy liền lấy một cái váy ngủ tưởng chừng như không mặc ra để ngay sau khi anh đi ra thì nằm đó theo kiểu dáng gợi tình nhầm quyến rũ anh.

Dĩ nhiên là ngay sau khi anh đi ra vẫn giữ cái khăn lông che một nửa mặt mình và vẫn mặc như những buổi tối trước khi đi ngủ, cô nàng suýt chút nữa là máu mũi chảy xuống mất rồi.

Cô nàng liền chuẩn bị tư thế 2 tay 2 chân quỳ xuống và đợi anh đến bên và chuẩn bị làm tình, thì bất ngờ bị anh dùng 1 tay nâng nhẹ lên như không và mở cửa ra rồi cho ở ngoài không quên quăng cái áo và đóng hành lý của cô nàng mang theo cùng chủ của chúng.

"Thưa cô gì đó, nếu cô không phiền thì tôi đã chuẩn bị một phòng riêng dành cho cô rồi ạ"- Ông quản gia từ đâu xuất hiện.

"Tôi là Roxy, từ nay ông nên gọi tôi là bà chủ đi cho biết thân phận giữa tôi tớ thì hơn!"- Cô nàng liền hất mặt nói.

"Ồ... Vậy mà tôi còn tưởng là ngài Katakuri đã sắp lấy vợ rồi cơ chứ?- Ông cố tình nói to để cho anh nghe thấy.

"Dĩ nhiên là anh ấy sẽ cưới tôi vì tôi và anh ấy đã ở với nhau trong suốt mấy ngày vừa qua mà?"- Roxy lấy tay hất mái tóc của mình ra sau.

"À không ý tôi là không phải là lấy cô mà là lấy tiểu thư khi nãy ấy"- Ông lấy hai ngón tay miết một bên ria mép của mình.

"Vậy sao? Dù sao thì chúng tôi cũng đã lỡ rồi nên ông cũng không cần phải nhắc đến cô bé kia làm gì đâu"- Cô gái ấy chảnh choẹ nói.

Vâng, vậy thì mời cô đi lối này ạ"

Ông cúi đầu và dùng một tay lịch sự mời Roxy về phòng của mình, mặc dù cô không thích nhưng không muốn ở ngoài hành lang chịu lạnh thì bắt buộc phải về phòng dành riêng cho mình.

Một đêm thật dài và đầy giá lạnh bao trùm lên ngôi nhà ấy, cả đêm Katakuri không hề chợp mắt được chút nào nên có quầng thâm ở dưới mắt, nguyên nhân là do không có vật nhỏ nằm kế bên vì anh đã quen giấc khi có nó ở bên rồi.

Woffy thì ngon giấc với Produd, nó cũng sau một hồi trằng chọc mãi thì mới ngủ đi lúc nào không hay biết cho đến sáng.

Produd thì cả đểm cũng vậy, cậu mèo màu hường ngủ một giấc ngon lành vì đã lâu rồi không được ngủ cùng với Woffy nên cậu cũng tranh thủ tận hưởng ôm chị gái của mình và ngủ thật ngon.

Roxy thì khác, ngay sau khi được vào phòng riêng của mình thì cô nàng nhanh chóng ngủ ngay sau đó và mặc kệ đời.

Sáng sớm do công việc của Produd phải thức sớm nên cậu mèo phải dậy sớm vào lúc 4 giờ để đi làm nhiệm vụ, ông quản gia cũng dậy rất sớm cùng một giờ với Produd để làm công việc của mình.

Katakuri vừa chợp mắt được một lúc thì báo thức đã vang lên điểm lúc 6 giờ sáng như thường lệ, hôm nay anh quá mệt rồi nên phía bên nhà bếp có chuẩn bị khá trễ điểm tâm sáng dành cho anh.

Anh nằm ườn trên giường một lát rồi lấy tay mò mẫn thứ gì đó thì theo thói quen như ngày nào, Katakuri tìm Woffy xem thử xem vật nhỏ của mình có ở đây không thì giật mình tỉnh dậy thì nhớ ra là vật nhỏ kia đi ngủ ở phòng dành cho mèo Produd.

Ngồi dậy mà mồ hôi cứ túa ra như mưa, anh cảm thấy mình tội lỗi vì đã làm cho nó buồn. Mà cũng nhờ vậy mà lần đầu tiên anh thấy nó ghen tuông.

Nhưng cái mặt đó trông thấy ghê quá, lần này anh mắc sai lầm lớn và không thể cứu vãn nữa rồi, lặng lẽ đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống xem thử xem nó có ở phòng mèo hay không.

Anh xuống dưới thì chẳng thấy nó đâu, nhanh trí liền bật haki quan sát thì thấy nó đang ngồi ở trong nhà bếp và đang dùng bữa ở đó với ông quản gia thì tự mình trấn an bản thân lại.

Đây là lần đầu tiên mà anh lại sợ mất người mình yêu quan trọng đến thế nào, Katakuri đến phía nhà bếp thì từ đằng sau Roxy đã ở sau đến bên anh và ôm lấy cánh tay đi đến nhà bếp.

"Chào buổi sáng nha, anh yêu..."- Roxy õng ẹo.

"Ừm..."- Anh đáp lại.

"Mình ăn sáng thôi anh ơi~"- Roxy tựa ngực bám lấy cánh tay của anh.

"Phiền cô buông ra cho..."- Katakuri nổi gân xanh.

"Không đâu... Anh hứa là anh sẽ cưới em rồi mà? Vả lại chúng ta còn..."- Roxy cố tình ngập ngừng.

"Chuyện đó là do tôi say và không kiềm chế bản thân mình nên mới..."- Katakuri chưa nói dức câu thì bị chặn lại.

"Suỵt... Anh kẽ thôi... Em biết người say từ hành động và lời nói đều là thật mà... Và anh cũng là một trong số đó thôi..."- Roxy tựa sát ngực mình vào tay anh làm cho đường rãnh ngực cứ lồ lộ ra muốn thấy núm vú gợi cảm ấy.

"Hừm... Tuỳ cô thôi..."- Katakuri không nói thành lời và cứ như vậy đến nhà bếp.

Woffy và ông quản gia vừa thấy một cặp tình nhân đang đi với nhau, người thì dẹo đến chảy nước còn người thì cứng như cây củi khô trông đến buồn cười.

Nó vì không nhịn được cười nên đã cười phá lên trước điệu bộ đó của cả hai người kia, còn ông quản gia sau khi bị bón cơm chó nên đã bị sặc cơm và ho khục khục để cố ý ra ám hiệu cho cặp tình nhân đó ngưng lại cái hành động đó.

Dĩ nhiên là Katakuri đẩy cái cô Roxy ra nhưng cô gái đó mặt vẫn dày và cứ bám theo anh cho đến khi anh ngồi vào bàn.

Mặc dù anh không đụng đến đồ ăn nhưng anh chờ vật nhỏ kia ăn xong và mang nó vào phòng, Woffy không ngừng la lên và đánh vào lưng anh khi nó bị vác như bao gạo.

Roxy thấy vậy thì không vừa lòng, cô gái ấy liền nhanh chóng bám theo sau thì bị ông quản gia níu giữ lại không cho làm cản trở tình cảm của ngài Katakuri và nữ chủ nhân đích thực của ngôi nhà này.

Ông nhanh chóng khoá tay Roxy lại và sau một hồi chóng cự thành công cô đã thoát khỏi lão quản gia ấy và bám theo sau nhưng đã muộn mất rồi.

Lúc này Katakuri đã khoá trái cửa ở bên trong dù cho cô có kêu gào đến cỡ nào thì anh cũng chả bao giờ cho kẻ không được mời kia.

Roxy cũng không vừa, cô ta vừa kêu gào vừa đập cửa vì cô biết rằng đứa trẻ kia chính là nguyên nhân mà khiến cho cô không có được trái tim băng giá của anh.

Còn với Woffy sau khi bị anh khoá trái cửa và bị quẳng xuống giường một cách thô bạo, nó bị choáng một chút. Trong lúc lấy lại bình tĩnh và tĩnh táo trở lại, nó đã bị nụ hôn đầy bạo lực của anh dồn dập cho tới tấp...


Khúc sau có H++ nha quý zị:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro