Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katakuri mệt mỏi mở mắt nhìn xuống vòng tay của mình đã thấy vật nhỏ nằm ở đó đang vòng tay ôm mình, anh cảm thấy hạnh phúc làm sao.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình đã có những phút giây như vậy đã đối với anh quá tuyệt rồi, lặng lẽ cúi xuống vén tóc và hôn lên trán nó.

Woffy thấy có gì đó lạ lạ trên trán thì mở mắt ra thấy anh đang nhìn nó đấm đuối, có vẻ dù vẫn còn mệt nhưng Katakuri vẫn còn muốn làm tình thêm lần nữa.

Nó lặng lẽ cố tình lấy chân chạm vào cự vật thì thấy nó không cương lên nữa, tim vừa nảy còn đập mạnh nhưng sau khi chạm thì không còn thế mới hết đập nữa.

Katakuri không biết nó có ý đồ gì hay không nhưng sau hành động nhỏ ấy đủ chứng minh rằng vật nhỏ kia muốn biết anh vẫn còn muốn nữa hay không thôi.

"Em làm gì đó?"- Katakuri hỏi.

"Em... Em... Muốn biết là anh vẫn còn muốn hay không thôi á..."- Nó tựa đầu vào ngực anh làm nũng.

"Hừm... Anh không làm nữa, dù sao thì đây là lần thứ hai của em nên anh tạm tha"

"Vâng..."

"Nhớ kĩ, lần sau không được như vậy nữa nghe chưa? Em phải tin tưởng anh chứ?"- Anh hờn trách nó.

"Làm sao mà em lại đi tin một người đàn ông mang một người phụ nữ lạ mặt về trong khi có ai đó đang chờ anh ở nhà..."

"Hừm... Không phải tại anh, mà em chờ anh thật à?"

"Ưm... Em chờ anh, anh đi lâu quá..."

"Anh nhờ là mình về sớm rồi còn gì?"

"Em thấy lâu... Mà anh kể em nghe về chuyện đó đi"

"Chuyện gì?"- Anh hôn lên trán nó.

"Tại sao chị đó lại xuất hiện cùng với anh?"- Nó ôm anh.

"À... Khi anh kể thì em đừng giận anh được chứ?- Katakuri không dám nhìn thẳng vào mắt nó mà chuyển mắt quay đi hướng khác.

"Anh làm chuyện gì có lỗi với em hay sao mà quay đi nơi khác vậy?"- Nó phồng má.

"Không... Mà em muốn uống nước chứ?"

"Lấy cho em một chai đi..."

"Có ngay đây..."

Katakuri đứng dậy quấn cái khăn quanh eo mình rồi đến tủ lạnh lấy một chai nước lọt đem đến cho nó, Woffy ngồi dậy nhưng phía bên dưới như mất hết cảm giác làm nó khó mà ngồi dậy được.

Thấy vật nhỏ của mình gặp khó khăn, Katakuri đến bên nó rồi ân cần đỡ nó ngồi dậy mà trong lòng có chút tội lỗi, đáng lẽ ra là anh không nên làm vậy mới phải.

"Ây... Đau..."- Nó hơi nhăn mặt nhận lấy cái chai nước và lấy tay xoa bụng của mình.

"Anh xin lỗi..."- Katakuri hối lỗi với nó.

"Anh không nhẹ nhàng với em gì cả..."- Nó trách anh.

"Được rồi ngoan..."- Nói rồi anh để nó ngồi vào lòng mình.

"Anh kể em nghe đi, em sẽ tha thứ nếu anh thành thật!"

"Được rồi anh kể đây và hãy hứa với anh không ghen và không giận được chứ?"

"Em hứa!"- Nó giơ hai ngón lên làm kiểu xin hứa.

Trong lúc làm nhiệm vụ vừa xong là ngày thứ 2, Katakuri vừa vào khách sạn nghỉ ngơi một chút vì dù sao ở đây cũng là một địa điểm nổi tiếng chuyên phục vụ ngơi nghỉ tốt và sang trọng có tiếng.

Không chần chờ anh liền đặt ngay cho mình một phòng dành riêng một người. Anh khoát lên mình một bộ vest sang trọng lịch lãm dành cho các quý ông và cũng không quên cái khăn lông che mặt mình lại.

Anh bước đi trong sảnh trước những ánh mắt trầm trồ của các nhân viên nữ và khách nữ ở đây, trong đó có cả Roxy.

Nói về Roxy một chút, cô gái này vừa đoạt giải người đẹp toàn cầu vừa xong và đang nghỉ dưỡng ở đây do Thống Đốc ở bang Hachin ở đất nước Kazatina dàng tặng riêng cho người đẹp quốc dân vì cô đã cống hiến hết mình cho đất nước.

Công lao của cô nên được mọi người công nhận, một tuần nghỉ dưỡng cũng là điều quá bình thường dành cho cô.

Roxy đang đi xuống cùng với cô quản lý riêng của mình thì bắt gặp một người đàn ông mà chưa bao giờ được nhìn thấy, thấy anh như chưa từng gặp bất kể người đàn ông nào trong đời vậy.

Trái tim của mĩ nhân xinh đẹp đập liên hồi, có vẻ cô đã yêu mất rồi...

Không những mỗi cô mà các nhân viên nữ khác thì cũng y như vậy, thấy anh lướt qua mình một hồi lâu rồi mà cô đứng như trời trồng thì bị cô quản lý của mình cố gắng lay dậy cho đỡ nằm mơ ở ban ngày.

Thấy có hơi quê một chút cô liền lấy lại phong thái của riêng mình và nhanh chóng dặn dò cô quản lý điều tra các thông tin về anh thì mới biết anh nguy hiểm đến mức nào.

Người đi lấy thông tin liền nhanh chóng có được sơ yếu lí lịch của anh cũng như về phần lịch sử kha khá chi tiết nữa.

Hiển nhiên là thông tin còn cho biết thêm là anh đang có cho mình một nô lệ hay tình nhân gì gì đó vẫn chưa ai biết, khi xem tấm ảnh của người cung cấp thì phát hiện ra là cô gái ấy vẫn còn rất nhỏ và quan trọng hơn là cô bé này chính là Công Chúa Hải Tặc.

Roxy tự dưng trong lòng có ghen tuông lên đôi chút, bản năng của người phụ nữ ở trong trỗi dậy. Cô có tật xấu là cắn móng tay khi bị căng thẳng nên mỗi lần như vậy quản lý thấy được liền khuyên nhủ để cô không lập lại hành động đó nữa.

Nhìn bức ảnh và mức truy nã như vậy, Roxy không khâm phục chút nào. Lẽ ra người đứng với anh cho xứng thì cũng chỉ có mỗi cô mà thôi, dù sao thì cô gái đó cũng luôn tự tin cho rằng mình là người phụ nữ đẹp nhất thế giới mà quên rằng Boa Hancok còn đẹp hơn cả cô nữa.

Cô bí mật âm thầm vạch ra một kế hoạch để có được người đàn ông ấy khỏi vòng tay của con nhóc láo xược kia, đối với cô chuyện này sẽ dễ như trở bàn tay vì Roxy chắc chắn rằng cô sẽ soáng chỗ trong trái tim ấy của anh và đá đít nó ra khỏi nơi ấy.

Ngay chính đêm hôm đó, Roxy đã diễn một vở kịch. Cô cho người mời anh đến phòng mình không quên cho thuốc kích dục vào trong để anh được ở bên cạnh và mang mình theo.

Katakuri dĩ nhiên là mắc bẫy, anh không dùng haki quan sát để thấy thị tương lai và không quan tâm đến những gì xung quanh do đây là kì nghỉ và anh chỉ đang tận hưởng hết mình trong lúc được nghỉ ngơi.

Anh vào phong 1256 để gặp ai đó thì vừa vào trong phòng đã có một người đẹp đang chờ mình, Katakuri thấy vậy không nỡ từ chối vì khi anh từ chối sẽ làm cho cô gái đó quê một cục.

Cô mời anh ngồi xuống và dùng bữa, Katakuri đoán cô gái đang ngồi đối diện mình chắc chắn là hoa hậu đẹp nhất hành tinh tên là Hasahara Roxy, là người nhận được danh hiệu cách đây vài ngày, có lẽ cô gái này cũng đang tận hưởng kì nghỉ dành cho mình.

Katakuri nâng ly rượu vang lên nhấp vài ngụm thì bỗng nhiên đầu óc mình quay cuồng cảm thấy chóng mặt vô cùng, anh cố gắng chống lại cơn mê dần dần xâm nhập lấy cơ thể mình.

Đầu óc giờ đây lại quay cuồng như chong chóng, Katakuri nhìn người phụ nữ trước mình đang lo lắng hoảng hốt vì thấy anh như vậy, dĩ nhiên là anh đã hoàn toàn bị thuốc mê khá mạnh đánh gục ngay lặp tức.

Kế hoạch đã thành công vào giai đoạn đầu, bước tiếp theo cô cùng 5 người nhân viên nam khiên anh lên giường và cho họ lui ra và tự mình cởi hết quần áo trên cơ thể để lộ nhưng khung cơ bắp hoàn hảo toát lên vẻ điểm trai nam tính là điều khiến cô ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên.

Cô dần dần mở hết số vải đang vướng víu trên người của anh ra thì để lộ cự vật thuộc hàng khổng lồ của mình thoáng chốc làm cho Roxy đỏ mặt, cô nhanh chóng lấy mền che đi chỗ cần phải che.

Tiếp tục với công việc của mình, Roxy cũng dần thoát khỏi bộ váy dạ hội lấp lánh đính đầy kim cương chẻ từ lưng dọc xuống ngay phần điểm cuối của lưng ra làm cho cơ thể bốc lửa đầy nhiệt huyết.

Cô nằm kế bên anh cho đến khi anh tỉnh lại và vơ hết trách nhiệm về cho mình. Sau khi màn đêm bước qua lạnh lùng thì bình minh vừa ló dạng.

Những tia nắng vươn mình trãi dài trên hàng lông mi cong vút của anh khiến cho anh phải động đậy mắt mà mở ra thì cảm giác có gì đó không đúng.

Dù bị thuốc ngủ chuốc mê nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra việc gì đang xảy ra với mình, Katakuri liền ngồi dậy ôm lấy cái đầu đang nhức của mình.

Anh tự hỏi hồi tối hôm qua sau khi anh bất tỉnh đã có chuyện gì xảy ra, tại sao anh lại ở đây mà đây không phải là phòng của mình, các câu hỏi dồn dập trong đầu khiến cho não bộ của anh bị trề trại lại một chút rồi nhìn xung quanh mình thì một lúc sau đôi mắt đỏ thẩm của anh nhìn xuống thì thấy một người phụ nữ đang khoả thân dưới chăn trắng nằm kế bên mình.

Katakuri bình tĩnh để trấn an bản thân không hoảng hốt thì cô gái ấy đã thức dậy sau khi nghe tiếng của anh sột soạt phát ra.

Cô gái tự nhận mình là Roxy, và cô bắt đầu khóc sau khi kể ra mọi sự thật về đêm hôm qua có những gì.

Chuyện được bịa thế này:

Sau buổi tối dùng xong bữa, thấy Katakuri say quá cô định gọi người dìu anh về phòng thì đang định gọi cho nhân viên, từ phía sau anh đã lao đến trói gọn cô vào trong lòng mình, xoay người cô lại rồi hôn lên đôi môi ấy một cách cháy bỏng nồng nàn đầy mùi rượi và ngọt ngào.

Cảm thấy chưa đủ, anh đã đè cô xuống rồi làm chuyện cần làm, sau một hồi đã đủ với mình rồi thì anh rút ra khỏi người cô và nằm gục xuống đè lên người của mình.

Roxy vất vả lắm mới có thể đẩy anh ra khỏi người mình, cô thầm khóc cho mình suốt cả đêm hôm qua vì đã mất đi trinh tiết trong trắng của mình...

Cứ như vậy sau khi khóc xong cô đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay biết.

Mọi chuyện là như vậy, ngay sau khi anh nghe xong đã tái xanh mặt. Lần này đáng lí ra là nên về sớm rồi, chả trách cho bản thân mình chỉ vì quá tham lam khi Katakuri nghỉ ngơi ở đây.

Nhưng mà một chuyện khác là tại sao anh không cảm nhận được gì từ cô gái tên là Roxy ấy, rõ ràng nếu anh làm tình thì sẽ biết và cảm nhận được ngay.

Lúc này trong đầu rối lại càng thêm rối, anh chợt nhận ra là ở nhà có vật nhỏ và vật nhỏ đang chờ mình quay về nhà mà trong khi anh lại để bản thân gây ra chuyện đầy tội lỗi và dơ bẩn đến mức như vậy.

Katakuri thầm nghĩ sẽ về và xá tội với Woffy sau vậy... Anh hối hận lắm rồi, có lẽ là lúc này nó đang làm gì đó giết thời gian trong khi không có anh ở đó.

Chắc chắn là anh sẽ để cho vật nhỏ dù có xé mình ra trăm mảnh nhưng anh cũng sẽ không bao giờ né tránh bởi vì một điều duy nhất là anh yêu Woffy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Quay lại vấn đề chính đó là sau khi Roxy đã giải thích cho anh nghe về việc hôm qua, anh sẽ cố gắng giải quyết mọi rắc rối của mình và dĩ nhiên là một người đàn ông dù anh là hải tặc đi chăng nữa thì Katakuri vẫn giữ cái tôi riêng cho mình và mọi chuyện anh sẽ chịu trách nhiệm cho mọi việc mà mình đã gây ra.

Katakuri đưa Roxy lên thuyền để những thuỷ thủ đoàn giữ im lặng không để họ khai ra, anh dùng bá khí để làm cho họ sợ.

Đương nhiên là các thuỷ thủ sẽ không dám hó hé nữa lời vì tính mạng của từng người đang bị anh nắm hết trong lòng bàn tay, họ cũng sợ là gia đình của mình sẽ gặp chuyện không lành nếu tiếc lộ mọi thông tin cho người ngoài biết.

Bầu không khí từ lúc di chuyển quay về đảo bánh cho tới khi cả thuyền đã đặt chân lên đảo thì u ám vô cùng...

Kể từ khi Roxy có một phòng riêng thì anh mặc kệ cô gái đó mà không them bén mảnh tới, cô gái ấy có đến vài lần nhưng anh chẳng thèm quan tâm hay tiếp đón gì cô gái ấy cả, mặc cho cô muốn làm gì thì làm muốn nói gì thì nói nhưng không để cho Roxy bước vào và lấn thêm vào cuộc đời của mình thêm lần nào nữa.

Trong lúc di chuyển anh không quên mua cho nó nhiều quà và còn mua cho cậu mèo Produd em trai nó nữa, Katakuri cũng đã xem cậu mèo như đứa em trai của mình từ lâu rồi.

Cứ thế cả thuyền đã đặt chân về lại đảo Bánh và đem về thứ nguyên liệu bí mật kia nữa là đêm của ngày thứ 3 lúc 8 giờ tối như dự kiến, lúc này theo sau anh là Roxy đang xách đống hành lý khệ nệ trên tay mà Katakuri chả thèm giúp quay về nhà mình.

Mặc cho cô muốn làm gì thì làm miễn là không liên quan gì đến danh dự của anh là được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro