Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Katakuri giải thích hết mọi chuyện cho Woffy, nó cũng muốn biết cô gái đó dùng thủ đoạn gì để có được anh hay như vậy làm cho nó phải bái phục quỳ lạy cô ấy.

Anh đặt nó nằm xuống rồi hôn lên trán lần nữa sau đó đắp chăn lại và ôm nó vào lòng mình, anh hối hận về chuyện đã xảy ra.

Dường như là không còn cách nào để cứu vãn tình hình được nữa rồi, chờ xem nếu Roxy có thai và sinh ra con của mình thì Katakuri sẽ đá đít cô ta ra khỏi nhà mình và dùng mọi quyền lực trong tay dành quyền nuôi dạy đứa trẻ ấy dưới sự bảo bọc của mình.

Anh thực sự không muốn người sinh ra đứa trẻ ấy là Roxy, anh không thích phải thốt lên như vậy vì anh muốn người mang thai con của mình phải là người thật xứng đánh với anh và người đó chỉ có một đó là Woffy.

Với Woffy đang nằm trong vòng tay anh, nó biết Roxy sẽ có thai con của anh và nó sẽ là người bị cho ra rìa. Dĩ nhiên đây là nhà của anh và nó đang thuộc quyền sỡ hữu là anh và chính anh là người có quyền tống khứ nó đi càng xa càng tốt để nhường lại vị trí phu nhân là cô gái đó.

Nó thầm ghen tỵ với cô gái đó và cũng hận anh vì anh đã chơi đùa thể xác nó đến như vậy, tuy không nói ra nhưng trong lòng nó đau như cắt như muốn nói với anh rằng hay dừng lại và tha cho nó để nó chừa phần hạnh phúc đó để lại cho cô gái xinh đẹp kia.

Hai con người ở cùng nhau, ôm lấy nhau nhưng suy nghĩ thì khác nhau. Người thì lúc nào cũng nghĩ cho đối phương cần gì và muốn gì, người còn lại có lẽ là không quan tâm mấy cho người kia. Có khi lại tự cảm thấy bản thân mình quá ích kỷ hoặc thậm chí tự nhủ mình lại sinh ra làm vật thừa thãi khiến cho người đó cảm thấy nhàm chán vô cùng.

Woffy muốn khóc nhưng không được, nó cố kìm nén giọt nước mắt của mình để không là thừa thãi vô định được, nó cũng cố gắng sẽ trở thành vật sỡ hữu của người đàn ông đó cho đến khi nào cảm thấy chán và đá nó ra khỏi cuộc đời của mình mới thôi.

Tự dưng nó cảm thấy nhớ về gia đình của mình, nhớ về người ông của mình và thầm tự trách đáng lí ra nó không nên làm hải tặc thì giờ này nó sẽ không gặp anh hoặc cũng có thể không làm hải tặc mà gặp anh như hai con thú hoang gặp nhau trông thấy và lao vào tấn công nhau đến một mất một còn.

Có khi như vậy Woffy đã bị Katakuri giết từ lâu mất rồi chứ không phải là trong suy nghĩ vớ vẩn vô duyên ấy, nó thậm chí còn tưởng ra viễn cảnh nó bị anh bắt và chính anh tra tấn nó đến chết để khai ra những thông tin của hải quân nữa.

Mọi thứ trong đầu nó vô cùng hỗn loạn lên, lòng nó nặng trĩu xuống vì quá tưởng tượng ghê gớm ấy mà, sau vài lần tưởng tượng ra thì nó cũng ngồi dậy thoát khỏi vòng tay của Katakuri.

Anh cũng ngồi dậy theo sau khi thấy nó đi vào nhà tắm, Katakuri tắm rửa cho nó và cho mình thật sạch sẽ và thay bộ đồ mới.

Nó không nói gì đi thẳng ra ngoài để anh ở lại một mình trong phòng, dĩ nhiên là anh phải thay hết ga giường đã dính hết tình yêu của anh dành cho nó thấm hết lên chúng và cho vào máy giặc rồi thay những tấm mới.

Còn đống quần áo đã bị anh xét nát kia có lẽ sẽ vứt vào thùng rác thôi chứ còn gì nữa đâu để mặc, Katakuri sắp xếp gọn gàng trong phòng lại như mới.

Còn Woffy sau khi đi ra khỏi phòng thì đến phòng của Produd, nó mở cửa ra thì thấy Roxy đang ở trong đó mở từng hộp quà của nó và mèo Produd ra để xem bên trong có những gì.

Đứng hình trước hành động dơ bẩn đó của mĩ nhân kia, nó không thể nói nên lời được những gì mà nó cần nói ra vì cô gái tên Roxy ấy quá tự tiện khi lấy quà của người khác ra xem.

Với Roxy thì khác, cô thắc mắc không hiểu vì sao mà anh lại mua những thứ đắt tiền đó dành cho đứa trẻ ấy được.

Nào là nước hoa, sữa tắm, váy đầm đẹp, nhẫn kim cương hay là ngọc đã quý và nhiều thứ khác nữa chứ không phải là mỗi những thứ này đâu, còn với con mèo thì đồ hộp và sữa cao cấp, quần áo dành cho con nít như Produd nhiều vô số kể, đồ chơi cao cấp dành cho mèo nữa cũng đều như vậy.

Những món đồ ấy đối với Roxy không đáng là bao nhiêu nhưng cô vẫn ghen tỵ với đứa trẻ trẻ người non dạ này khi được người đàn ông mà cô yêu lại sủng ái đứa trẻ ấy.

"Á!!! Chị kia? Sao chị lại tự tiện lục đồ của tôi và Produd vậy?"- Nó liền tức giận.

"Gì chứ? Đây là đồ của cô bé sao? Tôi tưởng đây là rác nên mới tò mò lục ra rồi đem chúng đi vức hết chứ?"- Roxy hất mặt lên nói.

"Chị có điên không vậy? Sao chị dám gọi mấy món quà của anh Katakuri tặng cho tôi là rác chứ? Cô muốn chết rồi có phải không?"- Nó muốn khóc lên nhưng cố gắng kiềm chế lại.

"Chị không điên, đây là phòng dành cho mèo mà cô bé cũng ngủ ở đây được mới hay... Lại còn tha rác vào phòng nữa bảo sao căn phòng này không hôi mới lạ"- Cô cố ý khiêu khích nó.

"Mũi chị có bình thường không mà nói là phòng này hôi? Ông quản gia ngày nào cũng vào đây dọn dẹp và dùng máy lọc không khí pử trong phòng này mà hôi ở chỗ nào? Chị nói tôi nghe thử?"- Woffy cãi lại.

"Ý chị muốn nói ở đây là mùi mèo, hôi quá đi... Hay là cô bé bảo con mèo của mình dọn ra ngoài ở đi, chị không thích động vật hoang dã ở trong nhà của mình đâu..."- Vừa nói Roxy vừa lấy tay phe phẩy đi cho bớt mùi mặc dù không hề có mùi gì ở đây cả.

"Sao chị dám nói Produd là mèo hoang chứ? Chị có biết đó là ai mà dám nói vậy hả?"

"Ai nào? Thứ hoang dã cần được biến đi cho khuất mắt thì hơn... Nếu cô bé giải thích nghe lọt lỗ tai thì chị sẽ xin lỗi, còn không thì thôi nhé..."- Cô khoanh tay theo phong thái của một quý cô.

"Produd là chỉ huy bộ động vật chính ở đảo Bánh và em ấy rất được lòng tin của người dân ở đây... Và đó cũng chính là em trai tôi! Cấm chị xỉ nhục nó dù em tôi có là mèo đi chăng nữa!!!"- Nó hét lớn.

"Xí gì chứ... Mèo mà lại làm em sao? Cô bé nghe chị nói đây..."

"Gì nữa hả???"

"Cô bé quả là rất giống với con mèo đó á"

"Chị nói gì tôi không hiểu?"

"Ý chị muốn nói là cô bé không khác gì bọn thú hoang dã cả, chỉ có thú hoang mới đi kết bạn với nhau ấy mà... Hihihihi..."

"Sao chị dám??? Chị cút ra khỏi phòng Produd ngay cho tôi!!! Nếu chị không cút thì tôi sẽ tát chị ngay lặp tức đó!"

"Sao nào? Chị thích thì chị vào thì sao? Bộ đây là phòng của cô bé à? À phải rồi... Cô bé ở đây là nhờ có chàng nên tự cao tự đại dám ăn nói với chị ngay ở đây được có đúng không? Đúng là đồ ăn bám, đồ nhà quê không có chút xỉ diện mà..."- Roxy không ngừng xỉ nhục lăn mạ nó.

"Chị dám!!!"

Woffy định giơ tay lên tát cô gái ấy một cái cho hả giận vì cô ta đã không ngừng xỉ nhục lăn mạ nó thì bất ngờ một cách tay to lớn bắt lại không để cho nó không đánh được Roxy.

Sau khi né đòn, Roxy đã nhắm măt lại vì biết sẽ không đỡ được cú tát ấy, cô ngậm ngùi ăn tát nhưng đợi một hồi thì không thấy tình hình thì mở mắt nhìn lên thì thấy Katakuri đã nắm lấy tay của nhóc con đang nổi trận lôi đình ấy.

May cho cô là đã có anh ngăn lại chứ không thôi là cái mặt ấy đã ăn trọn cú tát từ nó mất rồi, Katakuri thấy vậy liền nổi giận.

Anh nắm chặt bàn tay của Woffy làm cho nó nhăn mặt vì đau đớn, anh quả thực vì quá chiều chuộng nên vật nhỏ đã vì vậy mà càng hư hỏng và quá đáng hơn.

Ông quản gia ở đằng sau can ngăn lại thì anh mới chịu nới lỏng tay và thả nó ra...

"Em điên à? Sao em dám làm như vậy với khách của chúng ta?"- Katakuri buông tay nó ra.

"Em làm vậy là vì sao? Không phải là vì cái chị mà anh đưa về tự tiện vào phòng của Produd và lục loại những món quà mà anh tặng cho em và Produd hay sao?"- Nó giải thích.

"Có thật như vậy không Roxy?"- Anh quay sang hỏi cô.

"Không ạ... Em đi ngang qua phòng thì thấy em ấy ở trong, định vào trong để hỏi thăm em ấy thì không ngờ lại bị em ấy sỉ nhục... Huhuhu..."- Roxy giả vờ khóc.

"Cô giải thích chuyện này là sao?"

"Em ấy thấy em vào, mặt mày không ưa em liền nói em có mùi như thú hoang, ở không sạch sẽ thích làm cái đuôi tình nhân đi theo anh làm cho anh không một chút nào có mắt mũi nhìn em ấy, và sau đó còn nói mấy món quà của anh mua về không khác gì là rác cả, chúng xấu xí không thích một chút nào... Sau cùng... Hức hức... Như vậy liền xông đến định tát em thì anh vào đây cản lại chứ không thì... Mặt em ăn trọn cú tát của em ấy mất rồi... Huhuhu..."- Roxy bịa chuyện.

"Được rồi, ông đưa cô ấy về phòng mình giúp tôi..."- Anh ra lệnh cho ông quản gia.

"Thưa ngài Katakuri... Ngài nên xem xét lại chuyện này đi ạ... Tôi thấy có gì đó không ổn..."- Ông lo lắng.

"Để sau đi, ông đưa Roxy về phòng giúp tôi được chứ?"

"Vâng thưa ngài... Đi thôi cô Roxy, tôi đưa cô về phòng..."

"Vâng... Huhuhu..."- Roxy vẫn ráng cố diễn cho đến hết bộ phim cho đến khi về phòng ông quản gia cúi chào và đóng cánh cửa, sau cách cửa ấy thì cô mới lộ ra con người thật đầy tà ác và thủ đoạn của mình.

"Em không nên giải thích thì hơn, chờ sau khi Roxy sinh có thai và sinh con xong thì anh sẽ tính tiếp với em..."

"Anh không tin em sao?"

"Không hề... Anh thấy hết rồi, em muốn đánh cô ta thì cũng đừng lựa thời điểm như vậy, anh không thích cách em hành xử như đứa con nít vậy đâu"- Katakuri khoanh tay lắt đầu.

"Gì chứ? Cô ta rõ ràng vào đây lục loại đồ của anh tặng em và Produd còn gọi chúng là rác thì anh nghĩ sao đây???"- Nó quát thẳng.

"Roxy sẽ không bao giờ nói vậy, em bịa chuyện để anh đối xử không tốt với cổ đúng không?"

"Anh!!! Anh nghĩ là em sẽ bịa chuyện sao? Anh nghĩ em tát chị ấy chỉ vì anh mang chị ấy về và chịu sự xỉ nhục của em thôi sao?"

"Anh không nói như vậy..."

"Ý anh rõ ràng như vậy rồi còn gì nữa chứ? Anh không nghĩ cho em thì thôi đi, rõ ràng em không nói vậy mà!"- Nó muốn khóc nhưng khó có thể khóc được.

"Nếu em không nói thì làm sao mà anh lại ngăn em, nếu em không xông đến thì làm sao anh lại cản em tát cô ta chứ? Em nói như vậy thì làm sao mà anh tin em được hả???"- Katakuri nói như muốn tát thẳng gáo nước lạnh vào nó.

"Em..."- Nó bị anh làm cho cứng họng.

"Em thì sao? Không phải là anh nói đúng quá rồi hay sao? Nếu em không thích thì đừng để anh mua về và đừng gọi chúng là rác nếu em không muốn!"

"Sao anh lại có thể nói như vậy được chứ? Là anh không tin hay là anh không thích em? Em sẽ không nói nếu em đã nói thì em sẽ dùng hành động để đi kèm rồi!!!"

"Anh không quan tâm, lần sau đừng để anh thấy cảnh này nữa, nếu anh thấy thì em nên tự biết thân biết phận mà ra khỏi đây quay về biển Đông và đừng xuất hiện ở Tân Thế Giới nữa!"

"Được em hiểu rồi... vậy em chỉ là vật để anh chơi đùa mua vui thôi có đúng không?"- Nó cúi đầu xuống, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăng dài trên khuôn mặt kiều diễm ấy.

"Không hề... anh chưa bao giờ nghĩ em như vậy..."- Katakuri thật lòng nói.

"Em biết mà, anh nói vậy là để em không cảm thấy bản thân mình như là đồ vật để anh chơi đùa có đúng không?"- Nó hỏi anh.

"Không, một chút cũng không bao giờ xem em là đồ vật..."- Katakuri cúi xuống lấy tay mình đặt lên đầu nó.

"Anh đừng cô biện minh cho lý do của mình nữa!!! Đừng bao giờ gặp lại em nữa!!!"- Nó hét lên hất tay anh ra khỏi đầu mình.

Ngay tức khắc nó chạy đi ra khỏi ngôi nhà đó và hoá mình theo cơn gió tan vào hư không, mặc cho anh có đuổi theo thì cũng chỉ tìm trong vô vọng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro