Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tối rồi, việc tìm kiếm cũng nên dừng lại, Katakuri bí mật đi tìm nó nhưng chẳng tìm thấy vết tích đâu nên cũng ngưng lại để mai tìm tiếp.

Dù sao thì người có lỗi cũng là nó, nhưng là lỗi bỏ đi mất tâm mất tích, thực ra thì anh đã nghe hết cuộc nói chuyện nên lý trí của anh vẫn còn tốt lắm chứ không nghe nhầm đâu.

Katakuri và ông quản gia giả vờ như không nghe thấy gì cũng chỉ để thử lòng cô gái tên Roxy ấy là con người như thế nào, biết là việc nghe lén như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của mình nhưng trong trường hợp ấy thì bắt buộc phải làm vậy thôi.

Lúc này anh cứ giả vờ mình lạc mất nó và cứ như vậy mà đi về phòng với vẻ mặt buồn bã và bất an ấy dưới sự chứng kiến của Roxy và ông quản gia mà đi lướt qua.

Roxy trong lòng như mở hội, cuối cùng cô cũng tống được cái thứ rắc rối ấy đi rồi. Không ngờ chỉ ở đây một ngày thôi mà đã dành được người đàn ông của mình và bỏ đi những thứ cần bỏ rồi.

Còn con mèo thì cô chắc chắn sẽ có khả năng tống nó đi như cách mà cô đã làm và cố tình gây chia rẽ để mình được thống trị trong căn nhà này vì dù sao cô chắc chắn rằng mình sẽ là vợ của vị vua tương lai của quốc vương ở đảo Bánh khi Big Mom không còn nữa và cứ như vậy cô đi về phòng trong tâm trạng vui vẻ.

Đã được nửa khuya, anh triệu ông quản gia vào phòng mình...

"Thưa ngài... Lão đã có mặt"- Ông cúi chào anh.

"Tốt lắm, ông bí mật điều tra và theo dõi từng li từng tí những hành động của cô ta với ngôi nhà và hãy chắc chắn rằng nếu cô ta có thai thì nên giữ cái thai ấy lại và rồi..."- Katakuri ngập ngừng.

"Và rồi sao ạ?"

"Sau khi cô ta sinh con xong, hãy giám định đứa trẻ đó có phải là con của tôi hay không, nếu không thì thủ tiêu đứa bé ấy và cô ta ngay lặp tức còn nếu phải chỉ giữ lại đứa bé và thủ tiêu cô ta ngay khi có thể..."

"Tôi đã hiểu thưa ngài, vậy bây giờ trước tiên tôi cần làm gì đây ạ?"

"Ông quan sát theo dõi tình hình đầu tiên, trong 2 tháng đầu hãy theo dõi thật kĩ để xem cô ta có hay không và báo lại cho tôi!"

"Vâng... Vậy ngài có muốn tôi chăm sóc để dễ tiện bề theo dõi không?"

"Như vậy cũng được, ông tuyệt đối không để cho cô ta biết chuyện này, có khả năng cao là ông sẽ cứ như vậy mà cuốn theo mất"

"Lão sẽ chú ý thưa ngài!"

"Còn việc này nữa..."

"Ngài cứ giao thết cho tôi ạ"

"Ông đảm bảo an toàn với Produd giúp tôi được chứ? Tôi có dự cảm không lành về việc này."

"Tôi có ý này, không biết ngài nghĩ sao nếu để tôi nói ra ạ?"

"Ông nói đi!"

"Sao ngài không để cậu Produd ra khỏi đây và ở lâu đài bánh ạ? Như vậy sẽ tiện hơn đó! Dù  sao thì mấy đứa nhỏ tộc Exceel vừa sinh ra chưa được bao lâu nếu để cậu ấy chăm sóc cho chúng thì tôi nghĩ sẽ tốt hơn ạ"

"Ông nói cũng đúng, có lẽ tôi sẽ nói chuyện này với mẹ, chắc chắn mẹ sẽ đồng ý vì bà rất thích Produd mà..."

"Phải cậu Produd rất ngoan và dễ thương nữa..."

"Ông thấy tiếc à?"

"Vâng... Không được chơi với cậu ấy là cho tôi thấy buồn, có lẽ là do tuổi già thôi ngài đừng quan tâm..."

"Tôi hiểu, ông về phòng nghỉ ngơi đi, mai ông sẽ ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi với Roxy là được rồi..."

"Tôi hiểu rồi, còn việc gì ngài cứ căn dặn ạ?"

"Không, ông về đi tôi muốn ở một mình..."

"Vâng, chúc ngài ngủ ngon ạ"

"Ông cũng vậy, ông Donal"

Ông quản gia quay về phòng của mình, đã từ rất lâu rồi ông mới nghe Katakuri gọi tên mình như trước đây khi anh còn ở trong tuổi vị thành niên, từ sau khi người con gái ấy ra đi thì trái tim của anh cũng vuột tắt.

Trái tim của anh cũng giống hệt như ngọn nếm đang cháy bập bùng rồi lại tắt trước một cơn gió nhẹ thôi qua vậy, anh biết rằng đã từ lâu trái tim mình đã đóng lại nhưng kể từ khi anh có một giấc mơ về nó và gặp ngay Woffy ở ngoài đời thật thì ngay lặp tức con tim của mình một lần nữa đã tan chảy ra và mở cửa quay trở lại thêm lần nữa.

Hiện giờ anh biết nó đang ở đâu và đang làm gì dù không trực tiếp nói ra nhưng anh vẫn để vật nhỏ của mình ở đó vì sự an toàn của nó.

Quay lại vài tiếng trước 9 giờ tối...

Đã 7h tối rồi, lúc bay đi Woffy không hề nhận ra là mình đã bay đến bìa rừng gần nhà của Marcaron, nó ngừng lại một lát chùi đi nước mắt đầm đìa thấm trên mặt và đến nhà của cô.

Nó đứng đó một hồi lâu nhưng chẳng dám vô nhà, đang dọn dẹp nhà cửa một lát rồi mới đi nấu ăn thì thấy có cái bóng thập thò ở trước cửa nhà mình, biết có điều chẳng lành nên cô nhìn qua lỗ nhòm thì thấy nó đang ở ngoài trời tối đếm ấy.

Marcaron hết hồn, cô mở cửa ra ngay lặp tức thì thấy rõ bộ dạng của nó lúc này, đoán ra được đã xảy ra chuyện gì rồi nên cô đưa nó vào trong để ngồi xuống tránh cái lạnh của khu rừng toát ra.

Khuôn mặt thì thấm đẫm nước mắt, nó kể lại toàn bộ mọi chuyện về Roxy trừ chuyện giữa anh và nó làm tình với nhau cho chị gái mình nghe. Marcaron không nghĩ anh trai mình lại là một người như vậy.

Cô vỗ về ân cần lau nước mắt cho nó và dỗ nó nín khóc, cô hiểu nó đau khổ đến nhường nào và biết rằng nếu yêu Katakuri sẽ khó đến mức nào vì sẽ ngay lặp tức bị cản trở trong tình duyên vì các cô gái bằng cách nào đó muốn có anh mà không từ một thủ đoạn mà sẽ cản trở anh và nó đến được với nhau.

Cô chắc chắn là cái cô tên Roxy gì đó cũng không phải dạng vừa đâu, tìm lại tờ báo cũ của vài ngày trước thì thấy tin được đăng là hoa hậu đẹp nhất hành tinh Roxa đã dành liên tiếp hai lần giải thưởng này.

Tuy chưa gặp mà cô lại có ác cảm với cô gái ấy, cảm thấy khó chịu trong người mặc dù là có thoáng qua khi xem mặt cô ta trên tờ trang nhất ấy.

Cô thở dài nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn cả, hơn hết là biết cô em gái của mình đang rất đói vì có vẻ là cả ngày hôm nay nó không ăn gì trong bụng.

Định đi xuống bếp làm chút gì đó ngon ngon để em gái mình vui trở lại thì nó kéo áo cô, nó ngập ngừng rồi lại thôi và ngập ngừng trở lại khiên cho cô cảm thấy có gì đó không ổn đã xảy ra với em gái mình nên ngồi xuống bên cạnh nó.

"Em làm sao vậy Woffy?"- Cô vén mái tóc của nó.

"Không... Không có gì đâu ạ..."- Nó lắc đầu lảng tránh cô.

"Em thực sự là ổn chứ? Em cứ như vậy thì chị lo lắm đó có biết không?"

"Em biết... Chị ơi..."

"Em nói đi có chuyện gì?"

"Em... muốn nhờ chị chuyện này..."

"Nói đi, nếu được chị sẽ giúp em"

"Em muốn uống thuốc..."

"Thuốc gì? Em bị bệnh à? Đau ở đâu vậy nói đi chị mua giùm cho"

"Em không bị bệnh...Không đau ở đâu hết... Chỉ là em..."- Nó lại ngập ngừng.

"Vậy là gì?"- Cô không hiểu ý nó.

"Em muốn uống thuốc ngừa thai... Chị mua một hộp cho em được không vậy chị?"- Nó cuối cùng cũng đã đủ can đảm để nói ra.

"Hả? Em cần gì mà phải uống thứ thuốc đó? Không lẽ em???"- Marcaron vừa bối rối vừa hoang mang.

"Ưm... Em đã làm chuyện đó với anh Katakuri rồi ạ..."- Nó thành thật trả lời.

"Vậy cũng vừa được sao?"- Cô vừa đơ vừa hỏi nó.

"Chị!!! Chị mua giúp em được không..."- Nó đỏ mặt cúi đầu xuống.

"Được rồi, em phải cận thận mới được chứ? Được rồi ngồi đây chờ chị đi, trên phòng chị vẫn còn em dùng tạm trong vòng một tuần thôi rồi ngưng lại là được"

Nói rồi cô đưa nó lên phòng của mình để lấy thứ thuốc ấy, dù nó biết thứ thuốc này sẽ khiến cho nó đau đớn và không tốt nhưng nó vẫn cố chắp mặc dù lời khuyên đến từ Marcaron có giải thích đến cặn kẽ đi chăng nữa.

Nó tách một viên cấp tốc để uống và sau đó mệt mỏi nằm xuống tấm nệm đã được trãi ra dành cho mình và ngủ thiếp đi sau một ngày bị anh tra tấn từ thể xác đến linh hồn, cả cơ thể bé nhỏ của nó như muốn tan ra.

Marcaron nhìn nó mà không khỏi xót xa, cô cố gắng không để bản thân mình phải khóc vì sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa trẻ sắp sinh của mình nhưng giọt nước mắt lặng lẽ cũng đã lăn xuống khi thấy bộ dạng xơ xát nhỏ bé chịu nhiều cực khổ kia đang cuộn mình trong chăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro