Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 2 tháng kể từ ngày Woffy bỏ đi tới giờ, đây là một khoảng thời gia khá là khó khăn đối với Katakuri, anh ngày nào cũng điên cuồng lao đầu vào công việc mà quên mất ngày và giờ luôn.

Tự nhận mình đã sai khi không mang vật nhỏ quay về nhưng anh không biết làm cách nào để nói sao cho nó quay về vời mình, trong lúc làm việc Katakuri không quên man theo cả Roxy đi cùng như có lệ.

Mọi người đặc biệt nhất là các anh chị em của anh đều rất ngạc nhiên không nghĩ rằng anh thay người như thay quần áo, điều đặc biệt đó là Roxy đã có thai đứa bé đã đúng 2 tháng rồi.

Dù sao thì Katakuri cũng chẳng quan tâm mấy tới Roxy, còn cô ta thì lúc nào cũng được ông quản gia đi theo và giám sát 9/24 không rời mắt khỏi một chút nào.

Với Roxy thì ông quản gia ấy đi theo mình như vậy chẳng khác nào là camera chạy bằng cơm cả, thực sự từ lúc cô ta về đó thì không đêm nào là người đàn ông của mình qua phòng dù chỉ một đêm.

Katakuri không có hứng với Roxy cho nên đối với anh cô ta không khác gì là khách ở trong nhà, người mà anh muốn thì chính là Woffy

Lúc anh giới thiệu cô ta sẽ trở thành vợ của mình, người ngạc nhiên nhất đó là Big Mom. Bà thực sự không hiểu vì sao mà anh lại để ý đến một người phụ nữ bình thường và điều đó khiến cho bà cảm thấy không vui chút nào.

Rõ ràng là chính Katakuri muốn Woffy làm vợ mình, lúc anh cố ý ngầm chỉ điểm việc này đã khiến cho bà rất vui nhưng bây giờ lại thành ra như vậy thì cũng không khác gì hạ nhục bà.

Thật may mắn cho anh là mẹ đã không nổi điên lên mà lấy hết tuổi thọ của mình, dù sao thì từ trước đến giờ anh vẫn luôn làm trọn bổn phận người con, anh rất tốt và đã làm cho bà nở mặt mũi lên không ít nên vì thế mà bà tạm bỏ qua cho Katakuri.

Cả tư lệnh ngọt thứ 3 là Cracker cũng vậy, hắn ta quả thực không hiểu trong lòng anh đã nghĩ gì mà đi kiếm một cô gái, không chỉ như vậy mà cô ta chả khác gì con cáo.

Từ lúc anh hai của mình đề xuất ý kiến đó với mẹ, hắn ta cũng đã đồng ý mà nhường cô dâu của mình cho anh hai, thật không ngờ giờ đây anh lại đi phản bội lòng tin của mình.

Cracker không phục, chắc chắn rằng hiện giờ Woffy rất cô đơn nhưng hắn quả thực không biết làm cách nào để tiếp cận nó, hắn đành chờ cho việc này lắng xuống thì tiếp tục công việc chính của mình là đi tìm và gặp người con gái mà hắn đã từng yêu.

Hắn tự hỏi liệu rằng Woffy có thể chắp nhận hắn hay không hoặc nếu không thì vẫn có thể làm bạn được chứ? Cracker không muốn nó phải chịu sự dày vò, hắn cũng tự hỏi bây giờ nó ở đâu đó tại đảo Bánh liệu rằng có sống tốt không? Hay là đang ngồi khóc một mình ở đâu rồi...

Từ sau sự kiện khiến cho mọi người một phen giật gân đó thì mọi thứ dần được lắng xuống, trong khoảng thời gian này Woffy sống cùng với Marcaron, lâu lâu Brulee có ghé thắm xem thử tình hình của cô và nhóc con đó như thế nào để bí mật báo cáo về lại cho Katakuri biết.

Brulee như gián điệp tình báo ngầm vậy và mặc dù có đưa tin về và gặp anh để khuyên mang nó về lại nhưng Katakuri vẫn nhất quyết không mang về, dù sao thì chờ Roxy sinh con xong đã thì mới rước về sau.

Gần tới ngày sắp sinh rồi nên Marcaron đang chuyển dạ, thấy cô đau như vậy nên Woffy phải túc trực 24/24 để canh chừng cho cô, nó thầm cầu nguyện mong cô qua cơn đau này để sinh ra những đứa trẻ đáng yêu và dĩ nhiên là muốn bóp chết cái tên vô ơn đã làm chị mình có thai mà méo thấy hình dạng đâu mà chăm sóc cho Marcaron.

Nghĩ tới nó cảm thấy cay như ăn ớt, đã hơn 9 giờ tối rồi, thấy Marcaron đã chuyển dạ thành công nó có hơi bối rối liền gọi xe cấp cứu đến đưa chị mình đến bệnh viện và theo sau là Martin và Martiny là các em sinh ba của cô và ngay lặp tức đã được đưa tới bệnh viện trạm xá gần đó.

Thật may là có Martiny đi cùng vì cô là y tá nên việc sơ cứu đỡ đẻ là có cô lo, Woffy đứng ở bên ngoài phòng chờ để cầu nguyện mặc dù nó không tin thần linh là có thật nhưng muốn các ngài vì đứa bé mà bảo vệ chị mình để sinh ra thành công.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ trong phòng sinh thì Marcaron đã sinh ra một cặp song sinh mang giới tính nam có mái tóc vàng xoăn, đôi mắt xanh tựa bầu trời y hệt cô.

Hai đứa trẻ được đặt vào trong nôi để kế bên giường của Marcaron, tên của hai đứa bé lần lược là Marsew và Mark, chúng giống hệt như cô vậy.

Vì là con lai chủng tộc người thú nên cô sinh con như bình thường, Woffy sau khi nghe tin đã thở phào nhẹ nhõm nó đi vào gặp ba mẹ con đang ở trong phòng chờ nó.

Woffy dĩ nhiên là không cầm được nước mắt rồi, nó đứng bên chiếc nôi nhỏ nhỏ đang chứa hai thiên thần ấy mà nước mắt giàn dụa, xong rồi nó nhìn về Marcaron đang nằm ở đó nhìn nó nở một nụ cười vừa hiền từ vừa hạnh phúc.

Martiny ẫm bé Mark lên tay rồi đưa cho nó, ban đầu không biết cách ôm nên Woffy đã làm cho em bé khóc um lên nhưng sau khi học cách bế sao cho tốt thì em bé đã nín khóc.

Đúng lúc này từ ở ngoài hành lang đã nghe tiếng bước chân chạy vội vã đi đến phòng của Marcaron, Woffy đánh hơi ra được một mùi quen thuộc.

Nó biết mùi này lâu lắm rồi, nó biết người này và Marcaron vô cùng thân thiết với nhau trong thời gian cả ba luôn cùng nhau đi làm nhiệm vụ quan trọng, thậm chí người này chính là cánh tay phải đắc lực và rất đáng tin cậy, giống như là cái cách mà người này trung thành tuyệt đối với nó vậy.

Không ai khác chính là Weton Canon, người đàn ông vừa tròn 24, nước da trắng khuôn mặt chữ điền đôi mắt nâu đen mái tóc đen bóng luôn được vuốt ngược ra sau cao khoảng 2m55. Tính cách thì lúc nào cũng như trẻ con mà vóc dáng thì to cao lực lưỡng nên cách cô gái hải quân thậm chí đến mấy cô bên hải tặc còn mê tít nhưng tốt hơn hết đừng chạm vào anh này vì người này vừa như trẻ con vừa còn hơi ngáo đá trong chuyện tình cảm nữa (ngây thơ suýt nữa là bị đánh vì cái tội đó rồi).

Nói về khi đi làm nhiệm vụ thì là một người lúc nào cũng đáng tin cậy, luôn được mong chờ nhất ở phần này. Canon lúc nào cũng luôn mang lại cho người ở bên cạnh là những tiếng cười vui nên mọi người trong hải quân rất quý anh chàng này lắm.

"Chỉ cần ở bên sẽ không khiến cho bạn thất vọng"- đó chính là câu nói của mọi người dành cho anh, nên mọi người cũng tin tưởng lắm. Canon rất dễ chiếm tình cảm của mọi người vì tính cách trẻ con và rất dễ gần đến nỗi hải tặc cũng không thể nhận ra anh là bạn hay là thù nữa.

Nếu Marcaron là đôi cánh để chỉ dẫn cho Woffy tìm con đường nhanh nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao thì Canon là chiếc khiêm để bảo vệ và sát cánh khi cả hai cô gái đang cùng nhau thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm.

Đã cùng nhau lên voi xuống chó khoảng 3 năm nên cả ba rất hiểu nhau, thậm chí giữa Marcaron và Canon đã có tình cảm với nhau mà Woffy không nhận ra mà thôi chứ mọi người ai cũng nhận ra rồi cho đến khi cô đi lấy chồng thì cho đến bây giờ nó cũng không hề biết ai là chồng của cô, nó chỉ hiểu hiện tại thì nó sẽ bóp chết cái kẻ đang làm cho chị mình phải khổ sở nằm...

Canon chạy vào thở hồng hộc như con chó đang tức tốc chạy đến để gặp ai đó vậy, anh dùng thân dưới của mình là ngựa vì đã ăn trái hệ Zoan- ngựa nên từ chỗ thuyền anh phóng như bay mà không nghỉ ngơi, thậm chí còn đi lạc sang bệnh viện và lục tung cái bệnh viện đó lên.

Sau một hồi lâu lấy lại được nhịp thở của mình nên anh chàng tội nghiệp ấy mới dám đến chỗ của nôi của hai đứa trẻ và bế Marsew lên, anh hạnh phúc đến nỗi như một đứa trẻ và bậc khóc thành tiếng.

Marsew mở mắt ra, cậu nhóc thấy anh liền cười toe tét lên làm anh khóc lớn hơn đến nỗi bác sĩ và y tá Martiny đến để vỗ người đàn ông tội nghiệp kia đang khóc như một đứa trẻ vậy và đưa anh ra ngoài để ba mẹ con nghỉ ngơi.

Cho đến giờ Woffy vẫn còn đang sốc vì Canon là cha của hai đứa trẻ và là chồng của Marcaron, nó há miệng to ra và đi ra ngoài cùng với Canon.

Woffy bừng tĩnh, nó kéo cổ Canon ra khuôn viên sau bệnh viện để xử tên ngốc này. Thấy người vừa to lại vừa cao lại đang khóc như vậy nên nó cũng không nở đánh, Woffy đi tới chỗ máy nước và lấy lon cà phê và lon hồng trà dành cho mình và đến ngồi xuống đưa lon nước cho Canon.

Cả hai không biết nói chuyện gì vì người vừa nín chưa được bao lâu còn người thì vẫn còn đang sốc nói không nên lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro