Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy lão ta né đòn nhanh như vậy nó nhanh chóng phi cước tung lên phía trước và lão cũng đã tránh một cách gọn gàng mà không hề bị sứt mẻ miếng nào cả.

Woffy vẫn bình tĩnh, nó trong lúc tung đòn không quên suy nghĩ ra chiêu thức đối phó với cái năng lực quái lạ của hệ Logia kia, sau một hồi liên tục tung ra các đòn đánh Karate mạnh mẽ thì nó giả vờ kiệt sức.

Hai người vừa mới tới định xông đến nhảy vô quyết chiến nhưng bị Woffy cản lại, nếu hai người đó mà xông tới lúc này thì chẳng khác gì làm mồi cho hắn xơi cả.

Lão ta lợi dụng lúc Woffy mệt mỏi mà tấn công ngược lại, lão phóng tới với tốc độ cực nhanh và nhanh tới mức làm cho 4 người kia không thấy gì cả trừ Marcaron và Woffy ra.

Với tốc độ của lão ta như vậy thì cũng chẳng khác gì mấy con kiến đang xông đến với tốc độ kiếm ăn cả, nó bật haki quan sát liền cực nhanh lấy trong túi ra cái còng làm bằng hải lâu thạch liền trở thành vũ khí đấm cho lão không trượt phát nào.

Khi cú đấm vừa tung ra cũng là lúc lão bị bay tới suyên qua làm sập mấy bức tường mà ngất xỉu do cú đấm vừa mang haki vũ trang vừa có cả hải lâu thạch nữa nên lão mới như vậy.

Bây giờ cả 4 người họ chẳng dám nói câu nào với cái sức mạnh vô lý của chỉ huy Yoseft D. Woffy, họ không nói nên lời từ lúc bắt được lão già ấy cho đến khi cả nhóm hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về nhà và được tốt nghiệp.

Dù sao công của Woffy lần này là quá lớn nhưng nó vẫn cố tình đưa nhiệm vụ cho mọi người và nâng họ lên tầm cao để sau này Sengoku nhờ vào họ nhiều hơn nữa.

Lúc trao bằng tốt nghiệp thì không có Marcaron và Canon đến vì cả hai lúc này đang ở bệnh viện đã 3 ngày và chờ phục hồi sức khoẻ, lúc này cả 4 người và Woffy cùng nhau đến đưa bằng tốt nghiệp và chúc mừng cả hai.

Martiny ngồi đó nhìn chị mình đang nói chuyện vui vẻ thì trong lòng mừng thầm, dù sao thì từ hồi gia nhập vào học viện tới giờ chị cả của mình chẳng lấy nỗi một người bạn trừ Woffy, hình ảnh này trái ngược hoàn toàn với thằng em út Martin của mình.

Cậu em út lúc nào cũng tươi vui cười cười và đầy những người bạn thân, thậm chí anh chàng ấy rất được lòng tin với nhiều người vậy. Martin và Canon rất giống nhau ở điểm này và Martiny mong rằng cả hai sẽ trở thành bạn tốt nếu như cơ duyên đưa họ gặp nhau.

Cả phòng bệnh nói chuyện rôm rã đến nỗi các bác sĩ phải trong cân nhắc và nhắc nhở lại cả bọn, dĩ nhiên là họ biết phải làm gì để giữ tiếng của mình nhỏ lại rồi.

Sau khi thăm cả hai cả bọn liền từng người rời đi và cuối cùng trong phòng chỉ còn duy nhất hai người đang bị thương do cuộc chiến vừa rồi đang ngồi trên giường bệnh.

Chẳng ai nói với ai câu nào, không khí trong phòng ngại ngùng đến nghẹn thở, Marcaron lấy cuốn sách trên bàn thôi cũng tạo ra tiếng động làm người kế bên phải chú ý đến.

Và Canon cũng vậy, anh lấy quả táo trên đĩa hoa quả cắn một cái phát ra tiếng cũng cảm thấy ngại ngùng rồi.

Cứ như thể có cái gì đó xung quanh làm cho không khí bao bọc quanh họ đã trở nên nặng nề rồi, dù chỉ hít thở thôi thì cũng đã thấy phiền rồi huống chi là cả hai ở cùng 1 phòng với nhau như vậy.

"Ừm... Marcaron này..."- Canon cắt đứt không khí nặng nề đó.

"Gì vậy?"- Cô vừa đọc sách vừa hỏi.

"Em học ở đây bao lâu rồi?"- Canon hỏi.

"Đã 10 năm rồi, anh hỏi có gì không?"- Cô thắc mắc.

"À hahahaha... Vậy là anh học hơn em rồi..."- Canon vờ cười.

"Ừm..."

"Vậy em có nghĩ nhiệm vụ lần này như thế nào?"- Canon lãng sang chuyện khác.

"Khá là khó khăn và mùi cơ thể của anh nặng quá... Anh có tắm trước khi làm nhiệm vụ không đó?"- Cô ngoảy đầu nhìn anh.

"Anh không tắm... Chắc là tắm từ cái ngày trước khi làm nhiệm vụ ấy."- Canon thành thật trả lời.

"Đồ ở dơ, lần sau có tham gia nhiệm vụ với tôi thì nhớ tắm cho sạch sẽ vào, người anh hôi như cú vậy..."- Cô trách Canon.

"Ừm... Anh biết rồi"

Duyên trời cứ như đã định sẵn vậy, từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này thì cả 6 người cứ như là đồng đội và họ luôn sát cánh bên nhau.

Trong lúc làm nhiều nhiệm vụ khác nhau, trái tim của Canon đã yêu người con gái mang thân hình của loài chim Thư Kí xinh đẹp cùng ngọn lửa linh hồn ấy.

Đã nhiều lần anh cố tình mua nhiều quà tặng cho cô sau những nhiệm vụ dài, trong mắt cả bọn trừ Woffy ngây thơ ra thì đã hiểu được tình hình của Canon.

Tuy vậy nhờ sự giúp đỡ của mọi người nhưng Marcaron chẳng thèm đá động hoặc thậm chí khướt từ những món quà của anh tặng cho mình, cô biết rằng nếu mở lòng với anh thì Big Mom sẽ không vui hoặc thậm chí có thể bà sẽ giết anh nếu cô mở lòng và yêu anh.

Canon thì khác, dù bị col từ chối đến mức phải làm cho anh quê trước mặt nhiều người nhưng với lòng kiên trì của một anh chàng ngốc đem lòng yêu từ tận sau trong đáy lòng cứ như vậy đã 4 năm theo đuổi không ngừng.

Lúc này Canon đã 23 và anh trở thành một tư lệnh chỉ huy cấp cao thấp hơn Woffy một bậc và được chỉ huy bởi Woffy, còn Marcaron đã 19 tuổi và cô luôn khướt từ trước những đặc ân mà Sengoku trao tặng bởi vì cô hiểu dù là con gái nuôi nhưng cô vẫn bị Big Mom kiểm soát.

Hiện giờ Marcaron trở thành đội trưởng sư đoàn 1 và quản lý đám lính tân binh mới vào thay cho Woffy, Canon thì trở thành cánh tay đắc lực của Woffy cho nên mỗi lần đi làm nhiệm vụ thì anh luôn được đi theo nhưng mỗi tội là không có Marcaron đi cùng.

Nhưng không sao đối với anh hoàn thành nhiệm vụ được giao nhanh chóng, lúc hoàn thành Canon đến chỗ mua sắm mua nhiều quà và đặc sản của vùng đó chỉ duy nhất mang về cho Marcaron.

Biết là anh chỉ vì mình nhưng với cô thì đã mất đi cảm xúc từ lâu, cô sợ là nếu Canon mà biết mình là con gái nuôi của Tứ Hoàng Big Mom thì sẽ chẳng bao giờ động đến cho nên tới bây giờ mà cô chỉ duy nhất là 5 người kia làm bạn cho đến tận bây giờ.

Hai tháng sau đó bên hải quân tổ chức kỉ niệm hơn bao nhiêu năm thành lặp cho đến bây giờ thì mở tiệc ăn mừng, dĩ nhiên là ngày này bên phía hải quân cho nghỉ bớt 1 nửa và hôm sau nghỉ 1 nữa còn lại để thay phiên nhau kiểm soát thông tin cũng như là bảo vệ an toàn trên các vùng biển.

Hôm nay 6 người được nghỉ cùng lúc nên mọi người hẹn nhau đến chỗ mở tiệc, Marcaron tối hôm nay mặc cái đầm dạ hội trắng đơn giản nhưng đã tôn lên những đường cong của thiếu nữ 19 tuổi 3 vòng căng đét làm cho ai kia vừa thấy đã máu mũi đầm đìa.

Dĩ nhiên là Canon không thể ngăn cản được việc người mình yêu ở chốn đông người sẽ bị dòm ngó, đúng như dự đoán cô là tâm điểm được mấy anh chàng hải quân để ý từ lâu.

Nói về nhan sắc thì các nữ quân nhân luôn được chú ý rất nhiều và Marcaron luôn nằm trong top 5 các nữ quân nhân được theo đuổi nhiều nhất trong đó có cả Canon ngày đêm luôn theo đuổi cô.

Buổi tiệc diễn ra hoàn tráng so với mong đợi, những món ăn được đưa lên cùng với đồ uống mới bắt và ngon làm sao, trong khi mọi người đang hưởng thụ buổi tiệc nửa chừng thì Marcaron vì không thích nơi đông người nên cô lén đi về bỏ mặt 5 người kia muốn làm gì thì làm.

Từ đằng xa có ánh mắt lúc nào cũng theo dõi bóng dáng ấy từ đầu đến chăn đưa mắt dõi theo, phải... Đó là Canon, anh thấy cô rời khỏi buổi tiệc.

Đi được chưa tới nửa đường mà chân thì đau quá chừng do mang giày cao gót cho nên từ mắt cá trở xuống thì đau ê ẩm và đỏ hằn dấu giày, cô ngồi xuống bên ghế đá dưới tán cây sau đó cột hết tóc lên và xoa cái nơi bị đau.

Canon từ đằng xa trông thấy nên quyết định tối hôm nay nhất định anh sẽ đến và cầu hôn cô, nếu cô nhất quyết từ chối thì có lẽ đây là lần cuối cùng sau 3 năm theo đuổi người con gái mà anh yêu.

Tiến đến chỗ của cô, anh định lấy hết can đảm thì cô là người lên tiếng đầu tiên.

"Anh tới đây làm gì? Buổi tiệc vẫn chưa kết thúc mà? Sao về sớm vậy?"

"À anh thấy ngột ngạt quá nên... Đi hóng gió xíu mà! Hahahaha.... Phù nóng ghê ha! Mà sao em lại ở đây?"

"Thì tôi không thích mấy nơi ồn ào"

"À quên mất là em không thích mấy nơi như vậy ha"

"Ừ... Anh đi theo nãy giờ muốn nói gì thì nói đi!"

"Hể? Em biết rồi sao?"

"Anh nghĩ tôi là ai mà không biết? Nghĩ sao mà gắn lá cây lên đầu nhìn y hệt như mấy ông già bị bệnh biến thái vậy"

"A! Hahahaha... Anh... Anh... Thực ra thì anh có chuyện muốn nói"- Vừa nói Canon vừa vặt hết đống lá xuống.

"Nói đi là chuyện gì?"

"E hèm! Tối hôm nay... Liệu em có đồng ý... Làm vợ của anh không?"

Canon lấy trong túi áo ra một cái hộp và mở nó ra thì có một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh màu hồng nhạt quỳ gối xuống cầu hôn Marcaron.

"Anh bị làm sao vậy? Có điên không?! Người ta thấy hết bây giờ! Đứng lên mau!!!"- Cô hoang mang trước màn cầu hôn kia.

"Ai thấy anh cũng mặc kệ!! Em có đồng ý không?"- Canon cương quyết hỏi cô.

"Không! Tôi không đồng ý!!!"

"Tại sao em lại không đồng ý và thành thật với bản thân mình? Em có biết anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi không? Em mặc cho anh dù cho ngõ lời làm bạn gái của anh nhưng em đã không ít lần từ chối và anh vẫn kiên nhẫn chờ em... Liệu rằng xin em hãy cho anh một cơ hội lần cuối được không Marcaron?"- Canon thành thật.

"Tôi đã nói là không rồi! Anh bị điếc hay sao vậy?"- Cô mắng anh.

"Phải là anh điếc, anh đã quá nghe nhiều lời từ chối của em quá nhiều nên anh mới bị điếc! Anh biết quá khứ của em, và anh cũng không quan tâm đến đâu! Nên xin em hãy cho anh cơ hội lần này để anh có thể mang hạnh phúc đến cho em được chứ?"

"Hừm... Vậy thì về đi! Mai 9 giờ sáng có mặt tại sân thi đấu, tôi sẽ làm cơm hộp và ăn ở đó, anh có đến trễ thì ráng chịu!"- Nói rồi cô xỏ giày và đi bỏ mặt anh ngẩn ngơ.

"Hả? Mai là sao chứ? 9 giờ... Sáng ngày mai tại sân thi đấu là sao? Cơm hộp nữa...?"- Anh quỳ đó ngân ngơ một hồi lâu.

"Này còn chờ gì nữa? Mau đứng lên và đi về thôi? Anh bị làm sao vậy? Không nghe thấy gì à?"- Cô quay lại nhìn anh và kêu.

"À ừ anh nghe rồi! Còn chiếc nhẫn nè? Em tính bỏ đi mà không lấy nhẫn sao?"- Anh chạy theo và nhanh chóng đã đi kế bên cô rồi.

"Không cần đâu, để sau này đi rồi tính tiếp! Giờ tôi không muốn đeo nhẫn nên cứ cất đi khi nào cần thì đem ra là được"

"Ừm..."- Canon nghe tới đây thì trong lòng như muốn hét lên với cả thế giới rằng anh đã chính thức chinh phục được trái tim của chim lửa khó tính nhất hải quân.

Dĩ nhiên là cả hai sau khi hẹn hò là đã được 6 tháng và người cầu hôn là Marcaron nên Canon vui lắm, anh ôm cô trong niềm hạnh phút lớn nhất của cuộc đời mình.

Thật ra cô kết hôn với anh chỉ vì Big Mom đã đồng ý và bà muốn đôi bên cùng có lợi nên mới như vậy chứ đừng hòng mà bà cho qua chuyện này.

Sau khi kết hôn khoảng chừng 1 tuần sau đó cô viết giấy xin nghỉ một thời gian vì đã có thai hơn 4 tháng rồi, từ lần hẹn hò ấy mà cô đã say nên dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn hơn nữa trong lúc hẹn hò cô và Canon đã làm chuyện đó với nhau rất nhiều nhưng dù có uống bao nhiêu thuốc tránh thai nhưng dính thì vẫn dính mà thôi nên mới phải đi xin nghỉ phép để về nghỉ dưỡng xong thì sẽ quay lại với công việc của mình.

Thực ra là lúc đầu Marcaron chả thấy gì cả cho đến khi phát hiện ra là mình ăn rất nhiều và bụng thì to ra, cứ tưởng mình ăn nhiều và mập ra nên mới vậy cho đến khi Woffy cảm nhận có điều gì đó bất thường trong bụng và bà Tsuru nói là cô có thai thì phải nên cô m mới biết là mình có thai, lúc cô tới chỗ của em gái mình thì siêu âm và làm đủ xét nghiệm mới biết là mình đã có thai hơn 4 tháng rồi.

Marcaron biết chuyện này thì rất shock, cô định giấy chuyện này với Canon nhưng cô em gái sinh ba của mình đã nhanh mồm hơn cô và nói cho anh biết ngay sau khi chị gái mình đi về nhà.

Vì là con đầu lòng mà tới tận 2 đứa nhưng có vẻ như chúng khá nhỏ cho nên mọi người mới không để ý nữa nên Canon chả biết gì.

Lúc nghe cô có thai anh shock và cái miệng muốn hả xuống đất luôn nhưng ngay sau đó trở về phòng của bạn gái mình, anh ôm cô vào lòng trong sự hạnh phúc đến tột độ.

Giọt nước mắt của người sắp được làm cha lăn dài trên má, anh không giấu nỗi hết cảm xúc của mình và hôn lên trán cô và đưa tay xuống xoa cái bụng kia đang chứa 2 giọt máu của mình. Còn cô thì cũng hạnh phúc khi thấy anh quan tâm mình đến như vậy.

Ngay sau đó cả hai tuy không tổ chức hôn lễ nên chỉ đi làm giấy tờ để trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của cha sứ được làm trong bí mật nên nhiều anh trong hải quân điên tiết vì kẻ nào dám cướp cô từ tay họ.

Chỉ riêng bên các chỉ huy cấp cao trừ Woffy ra vì em nó còn nhỏ và chú tầm đến công việc chờ sau khi sinh xong thì mới biết được chồng cô là ai, sau khi làm xong mọi thủ tục, Marcaron lên đường đi về đảo bánh để anh ở lại tiếp tục nghĩa vụ của mình.

Khi về đến tới tận bây giờ cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau để biết tình hình, dĩ nhiên cô biết anh là một người chung thuỷ nên cũng không bận tâm gì mấy nhưng cái quan trọng là muốn biết anh có giữ sức khoẻ tốt hay không thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro