Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại hiện tại...

Woffy đưa lon cà phê lạnh cho Canon, anh vẫn có sở thích uống đồ lạnh dù trời có lạnh đến mức nào đi chăng nữa vẫn mãi không bỏ cái sở thích hại người ấy.

Woffy quả thực lúc này không biết nói gì cho phải đây, nó cạn lời trước cặp vợ chồng trẻ này luôn. Như các cặp khác thì ở bên nhau chăm sóc dù người chồng có bận đến mức nào đi chăng nữa nhưng hai người này chắc bị ngược nên mới phải làm vậy.

Canon biết Woffy không làm hải quân nữa là từ sau trận chiến ấy, mặc dù anh không biết nó vì lý do là gì mà nghĩ nhưng anh hiểu nó đã quá mệt mỏi và anh cũng thấy được bản chất thực sự của nơi được cho là chính nghĩ ấy đi xuống đến mức nào và lộ rõ ra phần bên trong tâm tối ấy.

Còn anh thì khác, anh không rời khỏi hải quân là vì đây là ước mơ của anh và vợ mình nên đến giờ vẫn không rời khỏi đó, anh muốn cùng Marcaron cống hiến hết mình cho hải quân và chính nghĩa của bản thân.

Có lẽ là hơi ích kỹ nhưng là đúng với một người từng ước mơ, anh giống như bao người tuy bề ngoài dù có ngốc nhưng Canon vẫn là một đấng nam nhi hết mình vì chính nghĩ và công lý dù cho mấy thứ đó có tồi tệ hay thậm chí là bộc lộ hết bản chất của nó.

"Anh này... Chị Marcaron lúc chưa sinh em bé thì mệt lắm đó..."- Woffy nói.

"Ừ anh biết..."- Canon đáp lại.

"Hai người kì thật... Lúc chị ấy cần anh nhất thì anh lại tới trễ, lúc chị ấy cần anh ở bên thì chẳng thấy anh đâu..."- Nó trách Canon.

"Ừ... Anh biết mà..."

"Hà... Sau khi chị sinh xong thì anh phải ở bên chị đó nha! Mà hai đứa bé giống chị hơn giống anh đó..."

"Ừm, chúng dễ thương như cô ấy mà phải không?"

"Phải... Gen duy truyền mạnh quá nhỉ?"

"Ừ lần sau anh sẽ có bé gái! Anh không thích con trai mặc dù giờ đã có hai thằng rồi"- Canon có vẻ thích con gái hơn.

"Em nghĩ là bé gái sẽ giống anh hơn đó! Vì dù sao thì con gái lúc nào cũng giống cha mà phải không? Em cũng thích con gái lắm, vì nó lúc nào cũng dễ thương và mạnh mẽ cả"

"Phải... Em nói đúng! Anh nghĩ lần sau là bé gái! Mà anh muốn em làm mẹ đỡ đầu cho con gái của anh và Marcaron được không? Chắc là cô ấy sẽ rất vui đó"- Canon hỏi nó.

"Ừm để em xem... Hay là Phelan đi nghĩa là sói nhỏ ấy! Vừa mạnh mẽ như con sói vừa dịu dàng khi ở bên người cần được che chở"

"Hay đó! Anh nghĩ cô bé lần này sẽ tên Phelan!"

Sau một hồi trò chuyện vui vẻ thì ai đó bất ngờ xen ngang, người đó không ai khác là Roxy đang vác cái bụng hơn hai tháng của mình đi siêu âm theo định kì.

Trong lúc chờ người làm thủ tục thì cô ta rãnh rỗi đi dạo ở khuôn viên của bệnh viện, trong lúc cả hai người đang nói chuyện vui vẻ thì cô ta xem ngang vô làm mất hứng.

"Ồ cứ ngỡ ai kia thì ra đó là Woffy đó mà? Chị tưởng lúc em ra khỏi dinh thự của chồng chị thì em về thẳng biển Đông rồi chứ?"- Lời nói cứ như là thách thức.

"Ồ không đâu, tôi vẫn chưa về là vẫn còn việc phải làm nên chưa tiện cho lắm."- Woffy liền bẻ ngang cuộc nói chuyện.

"Vậy sao? À mà đây là bạn trai mới của em sao? Anh chàng hải quân này có vẻ nhìn ổn lắm đó!"- Roxy cố ý.

"Ồ chị hiểu nhầm rồi! Tôi có vợ rồi! Đây là người từng là cấp trên và là em gái cũng như là mẹ đỡ đầu của con gái chúng tôi cho lần tới đây!"- Canon xen vào.

"Ồ tưởng gì... Vậy thì xin lỗi cô bé nhé! Chị không biết..."- Roxy giả vờ ngạc nhiên.

"Không sao... Mà sao chị tới đây làm gì?"

"Chị tới đây là để khám thai ấy mà, dù sao em bé cũng hơn 2 tháng rồi ấy mà..."- Roxy nở nụ cười giả tạo.

"Ờ vậy thì xin chúc mừng nhé! Sao tôi không thấy Katakuri đi theo chị nhỉ?"- Woffy đá đểu mặc dù nó biết là anh sẽ không đi theo vì chẳng có mùi.

"Anh ấy đang ở trong làm giấy tờ cho chị ấy mà..."- Roxy hơi giật thót.

"Sao tôi không xác định được mùi của ảnh nhỉ?"- Woffy giả vờ.

"Chắc em nhầm rồi đó cô bé à, rõ ràng là Katakuri có đi và ảnh đang làm giấy tờ cho chị ở trong bệnh viên ấy"- Roxy lấy lại bình tĩnh.

"Này người đẹp à! Woffy nhà tôi mũi thính lắm làm sao mà không biết được chứ? Tôi theo chân Woffy hơn 3 năm rồi làm sao không hiểu được cô em gái của mình được chứ? Chắc cô có vấn đề hoặc là đang nói dối có phải không?"

Canon vừa ghét vừa bất bình trước thái độ của Roxy ra mặt, anh liền bênh vực cho đứa em của mình.

Thực ra là trong lúc mà anh chưa tới thì cũng đã nắm được kha khá tình hình rồi nên mới biết và thay Marcaron bảo vệ em gái của cô ấy, dù không được nhúng tay vào việc này nhưng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi.

Dù có gì khó khăn đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ bảo vệ cho cái gia đình và cô em gái bé nhỏ này được hạnh phúc khi Marcaron không thể làm gì được trong lúc chăm sóc em bé và Canon đã xin nghỉ phép khoảng 4 tháng để được ở bên 3 mẹ con và dành nhiều thời gian bên gia đình và cũng như đi hưởng thức từng viên kẹo và bánh ở đây trong quãng thời gian rãnh rỗi này.

Nói gì chứ là Canon thì anh rất thích ăn đồ ngọt không kém gì Woffy đâu, có bao nhiêu anh liền ăn sạch hết bấy nhiêu cũng không khác gì con ma háu đói.

Vì là do cái con virut háu ăn siêu lây nhiễm của Woffy ngay sau 3 năm anh đã như một cỗ máy nghiền thức ăn như đúng rồi vậy, vì thấy Woffy ăn ngon nên những người còn lại cũng ăn theo trừ Marcaron và Tiffiny ra thì ai cũng bị lây cả.

Ăn nhiều thì tốt nhưng ăn nhiều quá thì cả đám có lần suýt chút nữa là mắc nghẹn do ăn quá nhiều.

"Anh!!! Mà phải rồi... mấy người nhìn xứng với nhau lắm đó, tôi nghĩ là anh nên bỏ vợ mình đi để cặp với cô bé này cho xứng"- Roxy quên mất cái miệng suýt nữa là hại cái thân đến mức nào.

"Chị bị điên à? Có biết đây là chồng của ai không hả?"

"Ai thì không quan trọng! Chỉ cần anh chàng này bỏ đi là được chứ gì? Phụ nữ cũng như tờ giấy muốn bỏ ở đâu thì bỏ mà chẳng được?"

"Cô kia! Ăn nói cho cẩn thận lại! Cô đang có thai mà ăn nói vậy không sợ ảnh hưởng đến em bé sau này sao?"

"Ảnh hưởng gì chứ? Tôi chả quan tâm"

"Ồ nếu chị không quan tâm thì coi chừng con chị không bị thì chị bị đó"- Woffy dùng một ngón tay để chỉ thẳng mặt.

"Bị gì là bị gì chứ? Cô bé tính trù ếm chị sao?"- Roxy thách thức.

"Nghiệp quật đó người đẹp ơi!"- Canon lên tiếng.

"Anh đừng có mà quá đáng nha! Có biết chông tôi là ai không mà dám nói vậy hả?"- Roxy mặt đỏ như khỉ ăn ớt.

"Ai tôi cũng kệ, cô ăn nói cho cẩn thận, tôi là người đã có gia đình rồi thì cần gì mà phải bỏ để theo người phụ nữ khác cơ chứ? Nếu cô nói như vậy thì đừng nói người khác mà hãy nghĩ đến người chồng của mình liệu anh ta có chung thuỷ và yêu thương cô hay không?"- Canon nói hết lòng mình.

"Phải đó! Anh Canon nói đúng! Thật sâu sắc làm sao..."- Woffy gật đầu tán thành.

"Dĩ nhiên anh mà, thôi về phòng của Marcaron thôi, anh nôn gặp lại hai đứa kia nữa rồi!"

"Ừm! Vậy thì đi thôi, bai bai chị, nhắn với anh Katakuri là tôi sẽ rời khỏi đây vào đầu tuần tới và không làm phiền hai người đâu! Nhớ nhắn đó nha"- Woffy vẫy tay chào tạm biệt Roxy.

Dĩ nhiên là sau khi bị châm chọc, cô ta nổi giận đùng đùng và đi về, dĩ nhiên là không quên kể chuyện Woffy sẽ rời đi vào đầu tuần tới cho Katakuri nghe.

Cô ta nghĩ là hiện giờ anh đã hết tình cảm vì trong suốt hơn 2 tháng qua anh chỉ có công việc dù không quan tâm hay đoái hoài gì đến cô ta nhưng có vẻ là anh đã thực sự hết mất rồi.

Nhưng mà ngược lại với những suy nghĩ đó thì Katakuri lại khác, anh rất shock khi chính miệng Roxy đã nói như vậy.

Ở bệnh viện đã hơn 4 ngày rồi, sức khoẻ của 3 mẹ con của Marcaron đã ổn định, bác sĩ cho cả 3 về nhà ngay sau khi làm thủ tục xong.

Lúc về nhà Woffy không quên dọn ra khỏi phòng và về 1 phòng khác dành cho mình nhường chỗ lại cho cái gia đình nhỏ ấy được ở bên nhau.

Quả đúng như dự đoán của Marcaron tuy cô không nói cho nó biết và được nghe qua câu chuyện giữa 3 người thì đoán ra được Katakuri sẽ tới đây và mang nó về.

Cô nói riêng với Canon không để anh phải xen vào chuyện này dù anh có nói như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn nhất quyết không cho.

Sáng sớm sau ngày Marcaron vừa trở về, chỉ mới 7 giờ sáng Katakuri đã ở trước nhà của Marcaron. Anh đã đứng đó chừng 1 tiếng mà không dám bấm chuông vì sợ làm phiền.

Người mở cửa là Canon đang mặt cái tạp dề với hoạ tiết là mấy con chó nhỏ dễ thương, thấy Katakuri cao như vậy thì Canon phải trầm trồ, không ngờ rằng lại cao đến mức như vậy dù Marcaron có kể cho mình nghe như phải nói là người đàn ông đứng trước mắt đây to cao bất thường.

Anh chào hỏi đàng hoàn rồi nhanh chóng lên phòng của Woffy đang ngủ nướng ở trên đó. Vì phòng của nó rất xa, nếu phòng của gia đình Marcaron ở đầu thì phòng của nó phải ở tận cuối dãy hành lang gồm hơn 8 phòng kế nhau.

Chỉ để cả hai có khoảng không riêng tư nên nó mới dọn ra xa đến như vậy, Marcaron đi ra khỏi phòng thì kéo tay Canon lại để cả hai người đó có chút thời gian riêng tư với nhau và ra ngoài ăn mặc cho hai người bọn họ tung hoành muốn làm gì thì làm.

Dĩ nhiên là Canon hiểu nên cả gia đình nhỏ hôm nay đi ra ngoài mua sắm và đi chơi dạo quanh, vì thể chất của Marcaron rất đặc biệt nên sau vài hôm mà cô đã nhanh chóng khoẻ lên và trở lại sinh hoạt bình thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro