Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katakuri tiến về phòng của Woffy nằm ở cuối dãy, anh đưa tay tới mở cửa thì nó đã khoá trái cửa, may mắn cho anh là Marcaron ban nãy đã đưa chì khoá dự phòng nên mới mở được.

Cô không thích anh dùng tay phá hỏng nên mới đưa để khỏi tốn tiền mất công làm ổ khoá mới, anh dĩ nhiên là hiểu nên nhận lấy chùm chìa khoá rồi mở cửa.

Tuy căn phòng không quá lớn nhưng đủ để anh hơi khom lưng vào trong mặc dù thì cửa có vẻ hơi nhỏ.

Katakuri đảo mắt xung quanh nhìn cách bày trí trong căn phòng mới đơn giản làm sao, Ưofy mặc váy ngủ hai dây đang nằm ngủ với tư thế không được nữ tính cho lắm.

Người ở một nơi còn mền gối thì đi một ngõ làm trên giường lung tung hết cả lên, nó xoay người lại thì bên trong làm lộ ra chiếc quần lót màu đen đang bị kẹp chặt ở giữa đưởng kẻ của cặp mông căng tròn ấy.

Anh nhìn nó mà nuốt trọng nước miếng, dẫu sao thì cũng hơn 2 tháng kể từ lúc nó bỏ nhà đi cũng là những lúc anh thiếu vắng hơi thở và mùi hương từ cơ thể kia của vật nhỏ.

Phía dưới cự vật đang cương cứng lên từ lúc nó xoay người để lộ cái quần lót ấy, mũi anh bây giờ thính như chưa từng được thính, mùi hương từ nó phát ra khiến cho anh phải trầm mình xuống.

Cảm thấy gần như sắp phát điên lên, Katakuri với chút lý chí còn lại tiến tới khoá trái cửa rồi nhanh chóng tới chỗ của vật nhỏ đang nằm đó, anh biết nó ngủ rất say nên cũng không dám đánh thức nó làm gì.

Từ từ bò tới chỗ của vật nhỏ, hơi thở của anh trầm đục hơn, đôi bàn tay nhẹ nhàng xoay người vật nhỏ lại, anh từ từ cởi cái váy ra và bắt đầu cuộc dạo chơi của mình.

Cả cơ thể như được thoát ra hết chỉ trừ cái quần nhỏ màu đen kia là đang còn nguyên vẹn, Katakuri liền dùng miệng cho hết cả cặp nhũ hoa cho vào trong miệng mình rồi mút lấy mút để chúng.

Hơi thở dần trở nên mạnh mẽ như một con bạo thú và nóng hẳn khi lâu ngày nếm cái vị ngọt từ đầu nhũ hoa, Katakuri điên cuồng khoáy đảo cặp nhũ hoa trong khoang miệng của mình và hút lấy chúng làm cương cứng lên đầu ti hồng hào sẵn sàng chiến đấu với anh.

Woffy cảm thấy cơ thể như bị điên giật liên hồi và cảm thấy đầu ngực của mình đang bị thứ gì đó hút lấy, nó mở mắt ra thì thấy Katakuri đang ở trong phòng mình và đang giở trò đồi bại trong lúc nó ngủ say.

Cố trấn an bản thân lại để thoát khỏi giấc mơ kì lạ này nhưng vừa mới tự mình trấn an xong thì anh mút một cái thật mạnh làm cho nó đau nên đã tỉnh táo hẳn ra.

Nó hốt hoảng, cố đẩy anh ra nhưng không sao đẩy được. Bên dưới nó lấy chân vùng vẫy thì bất ngờ chạm vào cự vậy to lớn đang cương cứng mạnh mẽ, nó tự biết thân biết phận liền ngoan ngoãn không dám hó hé hay vùng vẫy nữa.

Katakuri vừa bú liếm lên cặp nhũ hoa kia thì một tay bên trái liền đưa xuống cởi cái quần nhỏ của nó ra rồi luồng ngón tay từ sau kẻ mông rồi đến cánh cửa nơi đang vẫy gọi mình.

Ngón tay to lớn liền nhanh chóng luồng sau vào nên trong, vì đã hơn hai tháng rồi nên bên trong của vật nhỏ kia khít chặc, chúng dường như muốn hút lấy ngón tay của anh.

Vừa hưởng thụ bên trên Katakuri vừa chơi đùa ở phía bên dưới mặc cho nó cầu xin nhưng anh vẫn không tha vì đây chính là sự trừng phạt của anh dành cho nó vì cái tội bỏ đi không xin phép, dù sao anh cũng là chủ nhà và nó lại được anh ưu ái kiểm soát dưới trướng của mình.

Những dấu hôn hằn in lên ngực rồi lan ra khắp bụng sau đó những dấu hôn lan ra khắp cặp đùi nhỏ thon gọn của nó, Katakuri dùng lưỡi của mình liếm qua những nơi mà anh đã để lại những dấu vết khắp đùi làm cho cặp đùi ấy của nó ướt át vô cùng.

Như một con thú hoang đang hưởng thức vị ngọt từ thịt, anh nếm và liếm hết không chừa một chỗ. Còn Woffy vì bị anh vừa dùng bá khí của mình hăm doạ nên nó nằm yên rên rỉ bất động không dám nhút nhích.

Katakuri lúc này nâng bàn chân bé nhỏ kia và bắt đầu liếm lên chúng, cái lưỡi của anh vừa nóng lại vừa ướt át nên làm cho nó cảm thấy nhột.

Dù muốn cười nhưng lại không được, Woffy che miệng lại để không phát ra tiếng nhưng dù có che đến mức nào thì tiếng trong cái cổ họng bé nhỏ của nó cũng bắt buộc phải phát ra.

Hưởng thức xong phần đùi và phần chân bên dưới, Katakuri tách nhanh hai chân ra và cúi xuống nếm lại cái vị thuỷ dục đang tiết ra một mùi hương để dẫn dụ anh.

Nhẹ nhành tách nơi bí mật kia ra rồi đẩy lưỡi ve vãn bên ngoài, Woffy bị anh làm như vậy liền bất giác rên thành tiếng rồi sau đó thu lại nhưng mà vẫn không kiềm được mà vẫn phát ra thành lời.

Thấy vật nhỏ của mình như vậy, anh biết nó vừa khó chịu vừa sung sướng đến thế nào thì ngay lặp tức dùng lưỡi tiến thẳng vào sau bên trong vừa cố gắng hút trọn hết thuỷ dục vừa khoáy đảo làm cho nơi riêng tư ấy đẩy mật ngọt ra bên ngoài.

Thứ thuỷ dục ấy như mật ngọt, thứ nước này khiến anh phải nghiện chúng như thể là khi anh uống một ly nước hơi mặn và có vị ngọt trong đó vậy.

Sau một hồi chơi đùa bên trong của vật nhỏ Katakuri thu cái lưỡi lại, anh ngồi dậy trút bỏ hết những mảnh vải đang vướng trên thân thể đang siết chặt lấy mình.

Dùng một tay lật người của vật nhỏ lại, nó hét lên một tiếng và nhanh chóng cự vật ấy từ phía sau đâm sâu vào trong thân thể của nó làm cho Woffy như muốn chết đi sống lại.

Phần thân dưới như bị xiêm qua bằng cự vật, bụng của nó trướng lên vì cự vật quá chắc chắn làm sao. Từ ở phía sau Katakuri bắt đầu đưa đẩy phần cự vật đã vào nơi sâu nhất đâm xuyên qua tử cung lên tới bụng.

Quả thực cự vật ấy đã lấp đầy bên trong nhưng chỉ mới được vào 1 nửa mà thôi, anh dùng động tác di chuyển nhanh để không kéo dài nấn ná thêm nữa.

Cả thân người của nó bị bàn tay của Katakuri đè chặc xuống giường làm cho không nhúc nhít được, nó đau đớn vì bên dưới cự vật kia như cơn gió càn quét bên trong cơ thể của mình dùng bàn tay nhỏ của mình bấu lấy ga giường.

Katakuri ra vào liên tục càng vào sau thì càng đâm đến nơi nhạy cảm nhất, đã như vậy rồi nhưng Katakuri vẫn không thoả mãn một chút nào khi nhìn thấy vật nhỏ của mình đang chịu đau như vậy.

Thực sự là tim anh quặn thắt lại từng nhịp một mỗi khi tiếng hét cùng tiếng khóc và cầu xin anh tha mạng, nhưng càng nghe thấy cơn say tình dục không làm Katakuri tỉnh táo chút nào.

Anh chìm đắm trong cơn say riêng của mình dù vẫn còn lí trí nhưng phần người trong anh hiện giờ chỉ còn lại chút đỉnh, phần con đã lấn át hết hơn 90 phần rồi.

Phía dưới đung đưa vừa mạnh mẽ vừa bạo lực, những tiếng va chạm của dục vọng và khao khát cháy bỏng phát ra hết cả phòng cùng tiếng rên rỉ của thú săn và con mồi đang hoà vào nhau.

Biết là vật nhỏ đau lắm nhưng bên trong thân thể của anh còn đau hơn, trái tim của người đàn ông hoàn mĩ ấy héo mòn đi tình cảm từ lúc nào không hay.

Từ khi Woffy xuất hiện thì con tim ấy gần như bừng tỉnh sự sống lại, anh bắt đầu biết quan tâm mọi người cũng như quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn và hơn hết con tim ấy đã bị vật nhỏ kia đánh cắp từ lâu rồi.

Đã hơn 2 tiếng trôi qua rồi nhưng có vẻ Katakuri vẫn chưa ra, anh đang kiềm lại bản thân mình để muốn hành hạ vật nhỏ lâu hơn vì cái tội dám bỏ đi mà không xin phép.

Dường như bắt đầu sau những lần va chạm chỉ làm mỗi một kiểu, tiếng gầm gừ trong khoang cổ bắt đầu bạo lực và như thú săn đang sắp đến cực hạn khi cự vật phía dưới dần trở nên to lớn hơn và sắp lắp đầy vào sâu bên trong nó hết phần rồi.

Tiếng va đập dần nhanh hơn và hơi thở cũng vì vậy mà trở nên gắp gáp hơn khi Katakuri dùng những phần sức mạnh cuối cùng dồn nén vào cơ thể của Woffy làm cho nó muốn gục ngã nhưng không vì thế mà anh lại cho phép.

Từng cơn từng cơn thôi thúc vào nhau làm cho người ở dưới như muốn gào thét lên trong tuyệt vọng, kẻ ở bên trên lấy từng nhịp từng nhịp mà thôi thúc đẩy vào rút ra mạnh mẽ hơn cho đến khi từng đợt bắn ra của tinh dịch nóng ẩm đã giải thoát xuyên qua tử cung lấp đầy bên trong bụng của Woffy đến chịu không nổi mà bắn ra ngược lại bên ngoài nhiều đến nỗi làm ướt cả phần thân dưới của nó.

Katakuri từ từ rút ra như đang luyến tiếc, anh quả thực không muốn như vậy một chút nào nhưng phải rút ra thôi.

Còn với Woffy là những cơn đau, tổn thương đến trái tim lẫn linh hồn và nước mắt cứ lăn dài trên má mãi không thôi, tay nắm chặt ga giường mạnh đến mức đã làm 2 lòng bàn tay ấy đến chảy máu.

Phía dưới thân của nó tuy co giãn nhưng do cự vật của Katakuri quá lớn nên đã chảy ít máu hoà cùng với tinh dịch và tuông ra, bây giờ ở phía bên trong vừa đau vừa rát và cơ thể đã đến giới hạn làm cho nó không nhúc nhít được thêm nữa.

Katakuri đứng lên anh mặc hết những gì khi nãy mình cởi ra mà không thèm nhìn đến vật nhỏ đã bị anh làm cho bị thương, anh lạnh lùng như con quái thú băng giá ngàn năm máu lạnh vậy.

Đây là sự trừng phạt của tổng tư lệnh ngọt cấp cao đứng đầu dành cho vật nhỏ bị cai trị dưới trướng không nghe theo mệnh lệnh và hư hỏng ấy, anh lạnh lùng tính rời đi nhưng có vẻ vì còn một chút lòng thương nên đã dọn sạch vết tích đầy tội lỗi của mình rồi mới rời đi.

Woffy đã ngất đi sau khi Katakuri phát tiết hết trong cơ thể mình, nó mệt mỏi lã người. Đây là phần đầu của cuộc chiến về thể xác này nên trong tiềm thức sẽ sớm thôi nó sẽ bỏ trốn khỏi chốn địa ngục mà người đàn ông ấy đã giam giữ và tạo ra.

Trốn đi tuy không phải là cách nhưng đây là cách duy nhất để nó không phải chịu sự dày vò từ mặt thể xác đến tinh thần mà anh dành cho Woffy.

Giờ đây sau cuộ chiến ấy nó bắt đầu hiểu ra được con người bên trong anh vừa tàn bạo vừa tham lam đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro