Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời đi, Katakuri để lại cho Woffy một món quà rất nhỏ nằm trên bàn. Đó là một chiếc hộp đựng nhẫn đính kèm với tấm thiệp mà hai tháng qua anh đi đặt mãi mới về đến nơi.

Sau khi đặt chiếc hộp ấy lên bàn anh không quên cúi xuống vén những lọn tóc trên trán và hôn nhẹ lên trán rồi mới từ từ rời đi làm nhiệm vụ của mình.

Sẽ sớm thôi mọi chuyện sẽ kết thúc ngay sau khi anh giải quyết xong, việc đầu tiên mà Katakuri cần làm là liên lạc với ông nội của Woffy và chính thức cầu hôn với vật nhỏ.

Biết là sẽ không đồng ý nhưng với anh dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải thử thì mới biết được, dù sao thì giữa ông nội và mẹ của anh có một mối giao thương rất lớn nên chắc sẽ được.

Katakuri nhanh chóng rời khỏi đó, một tờ rơi được cuốn theo cơn gió bay đến chỗ của anh. Lấy tay vớ tới chỗ tờ rơi đó, anh liền hiểu được sẽ sớm thôi rạp xiếc mà Woffy nói cho anh biết là sẽ tới đây ngay sau khi anh làm xong việc của mình.

Một công việc mang tính bí mật hơn trong mỗi bí mật, bí mật này có liên quan đến cái bánh của mama nên anh không thể không hoàn thành, anh biết bà sẽ rất vui khi cái bánh ấy được hoàn tất.

Vào lúc này đã quá trưa rồi, cả gia đình của Marcaron trở về. Cô nhận ra là mọi thứ có vẻ không thay đổi và quyết định vào xem bên trong tình hình như thế nào rồi.

Canon mang hai đứa nhỏ trở về phòng còn cô thì qua phòng của cô em gái bé nhỏ xem như thế nào, bây giờ đây trước mắt cô là một cơ thể bé nhỏ mang nhiều vết bầm tím trên thân thể từ trên cổ cho đến lưng nhưng do bị che lại bởi chiếc chăn màu trắng đã được thay mới nên mới không lộ ra hết.

Cô bàn hoàn không nói được nên lời trước cảnh tượng ấy, cả thân thể kia bị người anh của mình dày vò đến mức như một bức màn mỏng, Marcaron không ngờ mọi sự việc sẽ thành ra như thế này.

Cô đến bên lay người Woffy thức dậy, Nó bị cô đánh thức thì oà khóc. Biết nó bị như vậy nhưng cô vẫn không còn cách nào khác đành để nó phải đối mặt, cô biết anh trai mình máu lạnh và thích chiếm hữu đến mức nào và cũng không nghĩ là đến mức phải mang đến từng niềm đau lên thể xác lẫn tinh thần như vậy.

Woffy ôm cô nức nở khóc, nó cảm thấy sợ trước người đàn ông kia. Nó sợ bản thân như vậy mà bị kéo sâu vào vũng bùn không còn cách nào thoát ra được.

Nó sợ người đàn ông kia sẽ đến đây bất cứ lúc nào để ăn thịt nó, Woffy chỉ biết sợ trước sức mạnh khủng khiếp khi người đàn ông đó dùng bá khí lên thân thể để bắt nó theo mọi chỉ dẫn để phục tùng mệnh lệnh của Katakuri.

Ngay sau một tràn khóc cho đã, Marcaron rút trong túi ra một vỉ thuốc tránh thai cấp tốc và một hộp thuốc ngừa thai 1 tháng. Cô biết là nó ngốc lắm nên phải dùng thứ này và biết là sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển nhưng phải làm sao bây giờ, cô cũng hối hận khi đã để nó ở lại 1 mình và đáng lẽ ra là mình phải ngăn chặn vụ việc này ngay từ lúc Woffy đặt chân tới đây chứ không phải là bây giờ.

Sau khi Woffy uống xong viên tránh thai, nó mệt mỏi nằm xuống giường trong khi Marcaron vào trong nhà tắm chuẩn bị nước cho em gái mình, sau khi chuẩn bị cô cũng không nói gì nhiều hơn.

"Chị... chuẩn bị nước rồi, em vô đi không là nước nguội đó!"

"Em biết rồi, chị cho em ở trong phòng 1 mình đi, lát nữa em xuống ăn sau đừng chờ em"

"Ừm... Đừng nghĩ điều gì bậy bạ đó! Em còn tương lai dài phía trước đó"

"Dạ em biết rồi..."

* Tương lai sao? Phải tương lai đã bị anh ta cướp mất và kéo em xuống dưới địa ngục mang tên ái tình và dục vọng không lối thoát nữa rồi... Em sợ và đau lắm, chỉ muốn được thoát khỏi cái số phận nghiệt ngã đầy tan thương này thôi... Em ước gì mình không mang chữ D trong họ của mình vì nó mang đến cho người có kí tự này sẽ phải vướng vào mớ rắc rối của trò đùa số mệnh*/ Đó là những gì mà Woffy tiêu cực suy nghĩ.

Nó chìm đắm trong bồn tắm có nước ấm mà Marcaron đã chuẩn bị cho mình, thân thể giờ đây đầy vết tích nhưng sẽ sớm thôi chúng sẽ biến mất sau ít giờ vì cơ thể của nó là loại dị biến và kì lạ đến mức khó tin.

Woffy rời khỏi bồn tắm, bây giờ cơ thể cũng dần hết đau hắn rồi nhưng còn mấy vết bầm tím thì vẫn chưa nhạt mấy có lẽ là Katakuri dùng haki vũ trang chèn ép lên cơ thể của nó hoặc là không.

Như vậy cũng đủ cho một ngày rồi, từ sau lần viếng thăm của Katakuri thì đêm nào nó cũng gặp ác mộng, nào là đi trên đường gặp ác quỷ là anh đang đến và giết nó rồi cho đến những màn tra tấn liên tục cứ như thể nó bị anh ám trong tâm trí kéo dài liên tục hết 2 tuần.

Woffy sẽ dự định là 2 tuần của đầu tuần trước rời đi nhưng sau cái lần nó cầm chiếc hộp lên thì mới biết Katakuri đặt riêng cho mình 1 chiếc nhẫn, và 1 tấm thiệp viết hàng chữ chúc mừng sinh nhật.

Biết là anh thế nào cũng nắm hết những thông tin của mình nhưng nó biết là anh quan tâm đến nó đến nhường nào nhưng cũng không phải đến mức như vậy chứ, đọc xong đến đoạn chúc mừng và dòng cuối có ghi:

"Nếu em có ý định rời đi thì đừng đến Tân Thế Giới nữa, như vậy sẽ bị anh truy sát cho đến khi cơ thể em tan ra thành từng mảnh thì mới dừng lại, cho em hai tuần để suy nghĩ.

SAU HAI TUẦN MÀ KHÔNG NGHĨ THẤU ĐÁO THÌ CỨ VIỆC CHẠY TRỐN NHANH NHẤT NHƯ CÁI CÁCH MÀ EM ĐẶT CHÂN TỚI ĐÂY!"

Những con chữ ấy đã nói lên tất cả bao gồm danh tiếng, quyền lực cũng như sự thống trị của anh lớn đến mức nào rồi. Mặc dù hiện giờ Katakuri vẫn còn bị Big Mom thống trị và cai quản nhưng khi anh đề nghị thì y như rằng mọi thứ sẽ theo và tuân lệnh với người đàn ông đầy quyền lực này.

Woffy đọc đi đọc lại tấm thiệp này đến độ muốn nhàu nhăn hết, nó biết dù nó có chạy thì sẽ không thoát được đâu nên đã từ bỏ ngay ý định ngay lặp tức.

Sau 2 tuần ăn nhờ ở đậu nhà của Marcaron, nó mặt dày liền trở về nhà của Katakuri. Woffy biết rằng ngay tại đây nó sẽ gặp lại cái người tình đang mang thai con của anh nhưng nó vẫn quyết định ngoan ngoãn không bỏ trốn nữa mà quay về.

Mặc dù Marcaron và Canon có khuyên nhũ Woffy nhưng nó vẫn nhất quyết dùng hết can đảm quay về để đối đầu trực tiếp với Katakuri.

Việc đầu tiên mà Woffy quay về đó là phải làm sao đó cho mình có một bản mặt thật dày và ăn nói làm sao đó để không bị Katakuri cảm thấy mất hứng, nó biết mình làm sai nên sẽ không dám cãi lại đâu.

Nó bấm chuông liên tục, đứng đó nãy giờ đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà chả thấy ai ra mở cửa, bây giờ là 10 giờ sáng ắt hẳn là Katakuri đã đi làm việc của mình rồi nên nó đành ngậm ngùi về lại nhà chị Marcaron.

Định đảo người quay về thì Katakuri từ phía cổng chính đi đến, anh nhìn xuống thấy vật nhỏ như vậy thì dùng chút sát khí định doạ nó một chút, quả nhiên là nó bị doạ thật.

Mặt nó ngước nhìn lên Katakuri mà tái mét, đôi mắt thì dán lên mắt anh không dám đảo đi nơi khác. Anh biết mình có đùa hơi quá rồi nên cúi người xuống lấy tay xoa đầu nó và nở 1 nụ cười dù từ sau lớp khăn che ấy không lộ ra nhưng ánh mắt của anh đã nói lên hết tất cả.

Nó lộ hai tai cún và cái đuôi thì ngheo ngoảy như mừng chủ, mặc dù không thể hiện ra nhưng Woffy rất muốn gặp Katakuri lắm và dĩ nhiên là rất thích anh xoa đầu mình dù trước đó trong thư anh đã nhắc nhở và hăm doạ nó đến mức nào rồi.

Katakuri bấm chuông, nó ngạc nhiên vì trong nhà anh có người. Anh nhìn xuống theo phản ứng nhỏ của nó không khỏi thắc mắc.

"Em sao vậy?"

"Ở nhà không có người thì anh bấm chuông làm gì?"

"Có ông quản gia ấy mà? Anh không mang theo chìa khoá dự phòng cho nên..."

"Nên sao ạ?"

"Nên chắc là phải phá cửa vô thôi..."

Vừa định phá cửa vào thì bên trong cửa đã được mở ra, người mở không phải là ông quản gia mà là Roxy đang vắc cái bụng bàu gần 3 tháng của mình ra mở cửa.

Thực ra là cửa chính của nhà anh có một cái lỗ để nhìn ra xem thử vị khách đó là ai, dĩ nhiên sau khi Roxy nhìn ra thì thấy Woffy đang bấm chuông liên hồi.

Cô ta ngang nhiên không mở cửa mà đã vậy rồi ra lệnh cho ông quản gia không được mở cửa cho Woffy, cô ta biết nó về đây là có vấn đề nên mới đã làm như vậy, vì dù sao thì giờ đây mọi quyền lực mà anh cho cô ta không phải là không ít mà có khi lại ngang cơ với anh và như một bà chủ thực sự trong cái nhà này.

Katakuri thấy Roxy mở cửa thì anh biết tại sao nó đứng đây từ nãy giờ mà không ai ra mở, dĩ nhiên dù cô ta có đi quá xa đến mức nào nhưng anh vẫn là chủ nhân của căn nhà này nên mọi thứ phải đâu vào đó.

Người bị trừng phạt chắc chắn sẽ là cô ta ngay sau khi anh vào trong cũng vật nhỏ của mình, biết cô ta đang mang thai nhưng việc mang thai và trừng phạt là khác nhau nên mọi chuyện phải được gương mẫu và được theo quy tắt cũ của Katakuri.

Anh nhanh chóng lướt qua Roxy trong khi cô ta hỏi anh và không thèm quan tâm rồi vác nó như cái bao mang lên phòng của mình.

Woffy ngoan ngoãn để anh vác mình trên vai mà không một chút phản kháng, đôi mắt vừa ghen tị vừa ganh ghét toát ra những sát khí đằng đằng từ Roxy đang dõi theo hình bóng của Katakuri.

Dù có ước muốn được như vậy nhưng có vẻ Roxy đã thua cuộc ngay chính lần đầu cô ta đặt chân đến đây rồi, mọi quyền hạn mà ngày hôm nay anh trao cho mà cô ta có được thì cũng không bằng một góc ân sủng và sự sủng ái của người đàn ông kia dành cho đứa trẻ ấy.

Lòng hận thù dần cấu ghét thành, mọi thứ phải thuộc về cô ta, sau tất cả Roxy đã nhận lấy trái đắng từ anh ném về phía mình, nhất định cô ta sẽ dùng mọi thủ đoạn dù có thể ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cô ta sẽ không màng đến.

Giờ đây cuộc chiến giữa Woffy và Roxy thực sự bắt đầu diễn ra, để xem ai sẽ là người có được trái tim của người đàn ông hoàn mĩ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro