Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katakuri đắp chăn cho vật nhỏ, anh ôm nó vào lòng mình nó được thế liền vào lòng anh sẵn tiện tay mò mẩn cặp ngực to bự ấy của con quái vật kia.

Thoáng chóc anh rùng mình như được kích thích, quả nhiên là do cái tay nhỏ hư hỏng ấy đang không được yên vị mà.

Có vẻ là sắp tới, chỉ còn vài ngày nữa thôi là rạp xiếc ấy sẽ đến. Katakuri muốn biết người phụ nữ mạnh nhất Đại Hải Trình mà vật nhỏ của mình kể đáng sợ đến như thế nào đã khiến cho vật nhỏ sợ đến như vậy.

Katakuri có thoáng chút mừng thầm vì vật nhỏ của mình may mắn vẫn còn giữ tấm thân trong sạch và cũng hơi oán trách là vì sao nó ngốc đến mức dễ dàng bị người khác dễ dàng trêu đùa lên thân xác bé nhỏ ấy của nó đến như vậy.

Anh cũng muốn biết là vì sao nó lại để cho mình chơi đùa với nó như vậy, cũng muốn biết là tại sao Woffy vẫn trốn thoát được nhưng tại sao lại không trốn đi dưới sự kiểm soát của mình khi anh dễ dàng không để ý hay cố tình giả vờ như là bất cẩn vô tình không chú ý đến sự hiện diện kia của vật nhỏ.

Dù biết khi Woffy đã lấy lại được mèo cưng nhưng nó vẫn không muốn chạy trốn, là vì sao chứ? Tại sao mà vật nhỏ lại ngoan ngoan với Katakuri như vậy thì câu trả lời là nó thực sự đã yêu anh mất rồi...

Như bao cô gái khác, Woffy cũng là con gái mà...

Nó cũng biết yêu và cũng biết lựa chọn đối tượng dành cho mình, nó biết rằng bản thân nó không mê trai nhưng từ lúc anh quan tâm hết mực và tha thứ cho mọi lỗi lầm mà nó lần đầu đến đây hay dùng đôi mắt triu mến dành cho nó thì nó đã yêu anh từ giây phút ấy.

Mặc dù không nói ra nhưng Woffy vẫn âm thầm muốn được người đàn ông kia cố ý kiểm soát mình, nó muốn được ở bên cạnh anh dù tuổi tác có chênh lệch gấp 1,5 lần số tuổi của nó hiện giờ.

Dù Katakuri đã 46 thì làm sao chứ? Woffy thích mẫu đàn ông lớn tuổi mà, nó thích sự trưởng thành cũng như là độ lịch lãm mà những người đàn ông có tuổi mang lại.

Điển hình như Doffy chẳng hạn, dù đã 39 rồi nhưng hắn ta vẫn biết cách lấy trái tim của phụ nữ dù kiểu đi thì y như 1 con hồng hạc và loè loẹt vô cùng, mẫu người đàn ông thích nổi trội và yêu màu hồng cùng với cái đầu thông minh như 1 con mãnh thú biết tính toán.

Nhưng mà hắn không phải là đối tượng mà Woffy lựa chọn dù đã từng ở bên cạnh hắn, Doffy từng hứa sẽ giữ gìn thân thể nó trong sạch và hắn cũng đã làm trọn bổn phận cũng như trách nhiệm ấy khi Woffy đã đến Dressrosa lần 2 trong lúc nó được tự do.

Dĩ nhiên là lời cầu hôn đến từ hắn đã từng diễn ra nhưng đã bị Woffy từ chối thẳng thừng và hắn đã tôn trọng lời từ chối ấy mà để nó ra đi dù lúc đó nó vẫn chưa được nổi tiếng về độ nhan sắc, suy cho cùng là chưa ai quan tâm đến một siêu Tân Tinh với cái giá khoảng 100 triệu beri là mấy.

Với 1 kẻ biết nhìn xa trông rộng như Donquixonte Doflamingo hắn lại nhìn ra được giá trị của cái đầu 100 triệu beri ấy lớn đến mức nào, chỉ là chưa ai nhận ra được tầm quan trọng với nó mà thôi.

Hắn tiếc nuối khi muốn được giữ Woffy lại, hắn biết nó khôn ngoan đến mức nào và mạnh mẽ đến mức có thể khiến cho cả thế giới phải chao đảo vì một đứa như nó.

Doff muốn nó trở thành nữ hoàng riêng dành cho mình, hắn muốn nó làm người tình cũng như muốn nó sinh ra những đứa trẻ mang dòng máu bẩn thỉu ấy, hắn sẽ chắp nhận những đứa trẻ vì chúng là con của mình và sẽ chắp nhận Woffy trở thành nữ hoàng hơn là 1 nàng công chúa của biển cả.

Biết bản thân mình vấy bẩn không ít và trãi qua biết bao nhiêu là chuyện nhưng Doffy từ sau khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ ấy đã đổ một cái rầm, hắn tự hỏi sau khi trái tim hắn bị đổ thì tại sao đầu hắn lại điên cuồng đến mức như vậy dù đã có điểm dừng.

Còn Woffy sau khi đã từ chối, nó nhanh chóng dùng năng lực để bay đi khỏi nơi này, dĩ nhiên là biết nó sẽ bỏ đi nên hắn mới không cho người đuổi theo bắt nó về lại. Woffy đến một nơi biết bao nhiêu là sự mơ ước của từng người khi còn bé và ngay cả khi đã lớn thực sự.

Lúc này có vẻ như cái tật đi trước cái não nên khi đáp xuống Woffy đã gây cho đảo Bánh một cơn chấn động, nó ngửi mùi rồi bay đến chỗ thị trấn và tại đây ngay từ lần đầu tiên đập vào mắt nó chính là một cái bánh vòng khổng lồ với mùi hương không thể chối từ được.

Từ lâu lắm rồi nó mới chứng kiến được cảnh tượng 1 cái bánh vòng vừa to vừa bự ấy sau 13 nắm, cách đây từ rất lâu rồi Woffy đã từng đến đây 1 lần cùng với ông nội là lão Đại và thứ đầu tiên mà nó nhận được là 1 cái bánh vòng khổng lồ vị chocolate sữa kem bơ.

Nhanh chóng nó đã cạp hết cái bánh ấy ngay lặp tức và lão Đại có từng hỏi rằng nó có muốn sống ở đây không và có muốn 1 người chồng không thì nó đã đồng ý là có.

Vì những đứa bé gái của tộc nó độ khoảng 2 tuổi đã phát triển nhanh như chợp với bộ não của 1 đứa bé 10 tuổi nhưng thể xát chỉ mới 2 tuổi mà thôi, biết là thua thiệt với các anh chị họ trong dòng tộc vì sự phát triển chậm của mình nên Woffy mới thường bị trêu chọc.

Nhưng nó vẫn vậy và lấy đó làm động lực để trở nên mạnh hơn...

Ngay sau khi Woffy ngây thơ đồng ý với lời đề nghị ấy thì lão Đại và Big Mom đã thoả thuận với nhau và sau này khi nó lớn một chút thêm 13 năm khi đã 15 tuổi thì ông đã nói cho nó biết ngay sau khi nó từ chối và xin nghỉ rời bỏ vị trí của phó đô đốc trong hải quân về lại quê hương.

Vì vậy sau khi nghe cái tin sét đánh qua tai ấy Woffy mới tự mình ra khơi để làm hải quân bà khiến cho nhiều người và nhiều thống lãnh cũng như các nguyên thủ của nhiều quốc gia sốc đến tận óc, họ nhiều lần gọi nó quay về nhưng mà làm sao thuyết phục những kẻ ngoan cố quay về được đây.

Họ hiểu rằng tính của Woffy rất nghiêm túc và không bao giờ lắng nghe ai nói. Vì cái tính ấy đã không biết bao nhiêu lần đã làm nhiều người rơi vào 1 phen khốn đốn và suýt chút nữa làm đất nước của nó rơi vào chiến tranh nhưng may mắn làm sao thì mọi việc vẫn giải quyết trong êm xui đó thôi.

Woffy lên đường là do muốn biết chồng mình là ai ở cái nơi thiên đường ấy, nó biết nước đi của mình sẽ có thể dẫn tới cái chết nhưng nó vẫn cố gắng đến đó và mong muốn Big Mom sẽ vì lợi ích chung của đôi bên mà từ bỏ cái bản giao ước đó.

Không biết bà ta có đồng ý hay không nhưng sau cái lần mà nó gặp được Katakuri thì đã thay đổi, anh dùng ánh mắt ấy dành cho nó ngay từ buổi đầu gặp mặt, mặc dù từ đó đến giờ Woffy vẫn chưa nói ra nguyên nhân là vì sao mà nó đến đây, nó nhân cơ hội bịa ra cái câu chuyện là đến để gặp chị Marcaron và được thăm quan nới này.

Cho đến bây giờ Woffy vẫn cứ nghĩ mình nằm mơ, và sớm thôi nó sẽ cho anh biết bản kí kết hôn nhân ấy, dù rằng bây giờ Big Mom và gia đình của anh vẫn chưa nhận ra nó.

Cứ giả vờ thì cũng không phải là cách, Marcaron đã biết thì chắc rằng cô sẽ nói với mama của mình nhưng phải chờ cái miệng nhỏ cùng với cái dạ dày kia có gan để diễn vở kịch ấy đến đâu nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro