Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai sau khi dùng bữa trưa đã xong, Katakuri để vật nhỏ của mình ở nhà. Trong lòng có chút không yên tâm liền để ông quản gia đặc biệt ở bên cạnh vật nhỏ nếu có chuyện gì thì báo cho anh ngay lặp tức.

Katakuri rời đi đến lâu đài bánh, anh không muốn 1 cuộc nội chiến trong nhà mình diễn ra. Thực sự là muốn mang vật nhỏ theo nhưng vì đây là chuyện nội bộ trong gia tộc nên mới phải như vậy.

Giờ đã ăn no rồi, Woffy từ lúc làm tình với Katakuri thì nó đã dần hồi phục trở lại nên mới thoải mái đi dạo ở sau khuôn viên nhà anh cùng với ông quản gia.

Nó biết trước sau gì cũng phải chạm mặt thôi nên cũng không cần né tránh làm gì cho thêm mệt, nó sẽ đối diện với sự thật và đối diện với người phụ nữ giậc tên chồng hờ của nó.

Đương nhiên là vậy rồi, Woffy cùng ông quản gia ra sau vườn thì y như rằng có thứ gì đó sẽ ám nó cả ngày không buông, như một thứ tà ma gì gì đó mà khiến nó cảm thấy khó chịu.

Woffy chạm mặt vào cái thứ không nên chạm, dĩ nhiên là nó biết hàng mua 1 được hai thì lúc nào cũng có cái giá của nó không khác gì đồ khuyến mãi, Woffy cô tình phất lờ nhưng cuộc tình xô đẩy không cho phép nó nhìn vào không khí mãi được.

Cuối cùng nó vẫn là nó, đơn giản đến mức không cần thiết phải dài dòng chi cho mệt. Tự nó sẽ trưởng thành và giải quyết theo việc của mấy cô gái khi yêu và sáng suốt chứ không phải là yêu để mù quáng và chịu mọi thứ không mấy tốt đẹp về mình.

"Ô kìa! Cô bé không phải là 2 tuần trước em về nha rồi sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?"

"Ồ là do Katakuri bảo tôi về ấy mà... Anh ấy năn nỉ tôi nên tôi mới về đó thôi, chả trách ai kia mặt dày làm cái đuôi đi theo về đến tận cửa mà không được quan tâm..."- Nó trả treo.

"Cô bé ý em đang nói chị phải không?"

"Ai thèm nói chị chứ? Tôi đang nói với không khí ấy, nói với chị hồi nào? Chị có tật giật mình à?"- Nó giả vờ.

"Mi!!! E hèm... À thôi không sao đâu coi như là chị vẫn chưa nói gì cả, em bỏ qua cho. Mà hồi nãy em và Katakuri... Làm gì ở trong phòng hồi lâu mới ra vậy?"

"Làm gì thì sao? Đây là việc của chị á? Sao chị lại quan tâm đến chuyện của chúng tôi vậy?"

"À tại chị là chủ nhân của căn nhà này nên mới phải quan tâm chứ? Dù sao em vẫn là người ngoài nên chị mới phải muốn biết là em làm gì trong phòng của anh ấy thôi, dù sao hiện giờ chị là vợ sắp cưới của anh ấy mà..."

"Thưa cô Roxy rõ ràng cả hai vẫn chưa..."

"Ông câm miệng ngay cho tôi!!! Làm tốt bổn phận người hầu của ông đi! Và em trả lời cho chị biết đi"- Roxy đổi mặt như chong chóng.

"Tôi chỉ làm những việc cần làm thôi, dù sao thì đây là chuyện tế nhị nên..."- Nó gãi cái cổ để lộ ra vết hôn to tướng ở đó.

"Chị cần được biết, nếu không biết thì đích thân chị sẽ tiễn em ra khỏi đây!"

"Thì được thì tiễn đi, để xem thử chị tiễn tôi hay là chị quỳ xuống van xin để được anh ấy tha thứ cho những hành động và lời nói của chị dành cho tôi... Chị đúng là mặt dày mà!"

"Cô bé em còn nhỏ hãy biết kính trên nhường dưới, huống hồ gì tuổi còn nhỏ mà chưa trãi sự đời hay đi quyến rũ đàn ông để làm chuyện đồi bại..."- Roxy như tát thẳng gáo nước lạnh vào nó.

"Tôi không thèm đi quyến rủ như ai đó mà giờ mang cái bầu chình ình ra kia, vả lại nếu tôi mà quyến rũ thì cũng chưa chắc... Là người ta quyến rũ tôi chứ tôi chả thèm, có cho cũng không thèm đâu!"- Nó cũng không vừa.

"Em gái, em nói cho phải trái. Chị chẳng bao giờ đi quyến rũ đàn ông bao giờ cả, em còn nhỏ không nên nói người lớn như vậy."

"Chị người lớn sao? Ồ người lớn luôn làm những chuyện như vậy à? Thật kinh khủng và thật tởm lợm vô cùng... Tôi cảm thấy sợ khi nghe đến hai từ 'NGƯỜI LỚN', mà... Nếu chị là người lớn thì sao Katakuri lại không cưới chị đi? Mà tôi có nói chị đâu nhỉ? Hay là chị có tật giậc mình chăng?"- Nó giả vờ ngây thơ để cho con hồ ly ấy lòi đuôi.

"Mày!!! Sao mày dám nói vậy với tao? Nên nhơ tao lớn tuổi hơn và trãi đời hơn mày gấp bội, lo liệu mà ăn nói cho cẩn thận lại và tôn trọng tao trong khi tao đang mang giọt máu của Katakuri! Mày nên nhớ rằng điều này!"- Roxy liền lộ rõ ra mặt thật khi không có anh.

"Rồi... Nói đi, tôi sẽ nhớ..."- Nó gật gù đồng ý.

"Mày nên nhớ rằng khi tao sinh con cho Katakuri thì điều đầu tiên là tao sẽ tống mày cùng với con mèo hoang hôi thối của mày ra khỏi đây! Vả lại tao tuyên bố với mày khi tao làm vợ chính thức thì quyền truy sát mày sẽ được diễn ra ngay sau khi mày bị tống cổ ra khỏi đây! Mày hiểu rõ rồi chứ?"- Roxy muốn loại trừ Woffy để Katakuri không phải chú ý đến nó nữa.

"Thưa cô Roxy! Xin cô nói lại sao cho cẩn thận ạ, lão đây chưa từng nghe ai dám nói vậy bao giờ cả. Hơn nữa đây là quyền cai trị dưới sự cho phép của ngài Katakuri, đó là còn tuỳ ngài ấy quyết! Cô không có quyền gì được quyết định ở đây trừ phi cô là một tư lệnh ngọt và có tiếng nói ạ!"- Quản gia bênh vực cho Woffy, rõ ràng ông thấy cô ta càng lúc càng lấn quá sâu vào việc riêng của Katakuri.

"Câm ngay lão già kia!!! Ai cho phép ông nói đó hả? Có biết chủ nhân của ngôi nhà này là ai không? Lão sao có quyền được lên tiếng chứ? Nên nhớ trọng trách và công việc của mình là 1 quản gia thấp hèn và chỉ nghe lệnh bởi chủ nhân thực sự của mình thôi, dĩ nhiên là không được bênh vực cho người ngoài!!!"- Roxy khinh thường, hạ nhục ông quản gia khi ông bảo vệ và bênh vực cho nó.

"Gr...!!! Chị câm mồm lại!!! Sao chị dám đối xử với người hầu như vậy mà xem làm sao cho được hả? Ông ấy lớn tuổi và luôn nói đúng với những gì mà mình cần nói ra thôi! Sao chị có thể hạ thấp chức vụ của ông ấy trong ngôi nhà này hả??? Chị có điên hay sao mà không tôn trọng người già hả?"- Nó hét lớn.

"Ừ đúng đó! Tao thích thì tao nói mày làm gì có quyền được xen vào chuyện của gia đình tao? Mày nên nhớ những gì hôm nay mà mày được đối đãi tử tế và ăn nói hàm hồ với tao đi!!! Chừng nào tao sinh ra đứa trẻ này thì mày có mà đi gặp Diêm Vương!!!"

"Đúng rồi! Chị có ngon làm vậy đi!!! Tôi chắc chắn rằng nếu tôi có mệnh hệ gì thì cả gia tộc của tôi sẽ khiến cho chị sống không bằng chết và họ sẽ sẵn sàng tuyên chiến với thế giới và tuyên chiến với đất nước của chị và sẵn sàng tước đoạt đi mạng sống và những gì mà cả 1 gia tộc mà chị đang có kể cả từ bây giờ trở đi!!!"

Woffy tức giận bỏ đi, nó không thèm ngoảnh mặt nhìn về Roxy dù chỉ 1 chút nên đã để cô ta đứng ngẩn ngơ ở đó đứng hình mất 5 giây thì ông quản gia giải thích.

"Thưa cô Roxy... Tôi e là cô đang đụng phải ngọn núi lửa của Địa Ngục đang phun trào dữ dội rồi đó ạ..."- Ông quản gia toát mồ hôi hột.

"Lão già kia? Ông đang nói gì vậy? Ông định hùa theo con bé kia tiếp nữa à!"

"Không thưa cô, nếu 1 cuộc chiến quy mô mang tầm cỡ thế giới ví dụ như chiến tranh thế giới lần thứ 3 chẳng hạn... Có thể sẽ diễn ra nếu như cô dự tính ám sát thành công tiểu thư Woffy và đến ngay cả 1 tứ hoàng nhue Big Mom sẽ không bảo vệ nổi cả gia đình và đất nước của cô đâu ạ"

Ông cố ám chỉ điều gì đó diễn ra trong tương lai, có lẽ sẽ thành sự thật nếu như điều mà Woffy nói đó là sự thật thì 1 cơn ác mộng cho toàn nhân loại sẽ diễn ra trên phạm vi cực kì lớn.

"Ông nói đùa chắc! Tôi chả sợ nếu đó là nó nói cả gia tộc của nó làm được!"- Roxy vẫn cứ thản nhiên như từng có gì xảy ra cả.

"Thưa cô, tôi e là gia tộc của tiểu thư Woffy rất hùng mạnh và hùng mạnh đến mức có thể kêu gọi các nước từ tư bản đến chủ nghĩa, phát xít và chế độ phiếm diện sẽ cấu kết tạo ra 1 khối hùng mạnh và sẵn sàng tàn sát hết cả vương quốc đang trên đà hưng thịnh ấy của cô đó thưa cô Roxy và thứ lỗi cho tôi quên không nói, tiểu thư Woffy hiện giờ tuy không còn là 1 Chư Hầu của 1 nửa quốc gia nữa nhưng tiếng nói thì y như rằng sẽ có 1 trận chiến lớn diễn ra nếu cô sẵn sàng từ giờ cố ý và muốn thanh trừ tiểu thư ấy..."- Ông giải thích.

"Cái gì??? Từng là Chư Hầu sao? Lão già kia ông thật biết cách nói dối! Hahahahahaha!!!"- Roxy vội trấn an bản thân"

"Tôi không nói dối, việc này ngoài tôi ra thì cô là người thứ 4 biết được chuyện này sau vợ chồng của tiểu thư Marcaron và Canon là người hôm bữa mà cô đã kể đó ạ..."

Nói xong dứt hết câu ông bỏ lại cô ta ở lại vườn hoa với vẻ mặt trắng bệch, là do Roxy không tìm hiểu kĩ hoặc là cô ta vì quá tự cao tự đại dám khua môi múa mép muốn nói sao thì nói.

Từ bé Roxy đã được sinh ra trong tầng lớp quý tộc cao cấp bật nhất trong vương quốc rộng lớn của mình và được sống trong nhung lụa như một nàng công chúa kiều diễm vậy, cô ta muốn gì thì được đó còn không sẽ không ăn uống gì cả.

Là vì có 1 cuộc sống như vậy nên Roxy đã vô ưu vô lo không màng đến mọi thứ miễn là dâng lên cho cô ta những thứ xinh đẹp và hoàn mĩ và cũng vì vậy nên tính cách của 1 đứa trẻ được cưng chiều dẫn đến 1 người có tính cách tự cao tự đại và xem người không bằng 1 cành cây ngọn cỏ, nhìn người khác bằng ánh mắt dơ bẩn.

Trước đây vì nhan sắc quá đẹp đến nỗi khi đi thi hoa hậu thì đã thuộc hàng top đầu thế giới, đã biết bao nhiêu người đến và cầu hôn nhưng cô ta vì quá tự cao nên không thèm ngó tới đám đó mà sau khi Katakuri xuất hiện thì cứ như thể y như rằng mỗi người đàn ông ấy chỉ xứng đáng với cô ta mà thôi.

Trong mỗi con người đều có một điều bí mật riêng dành cho mình và Roxy cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro