Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katakuri đã họp xong, anh định đi về thì nhớ ra có vài chuyện mà mình cần phải làm. Đúng lúc người cần gặp là Perospero đã đến, anh nói chuyện gì đó với anh cả và cả hai trên hai con đường khác nhau trở về nhà.

Cuộc trò chuyện giữa cả hai tuy mới gặp có vẻ khá là căng thẳng, dĩ nhiên đây là vấn đề chính mà anh cần phải bàn bạc cho thật kĩ nên mới gặp anh cả.

Chuyện không đáng nói khi có liên quan đến cái rạp xiếc ấy, Katakuri nhờ cậy người anh cả và cung cấp thông tin cho Perospero đi bí mật tập hợp các em của mình lại nhờ thông tin mật mà Woffy đã cung cấp thì đó sẽ là bàn đạp để anh bảo vệ người dân cũng như là gia đình.

Thứ mà chúng nhắm đến lần này là Woffy vì theo thông tin trên báo ghi là nó đã đến đảo bánh và dĩ nhiên chúng cũng muốn bắt cóc người dân trên đảo vì đây là 1 nguồn tài nguyên con người phong phú dựa trên thang đo và số liệu được cả Tân Thế Giới biết được.

Katakuri sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra vì nếu có xảy ra thì chắc chắn rằng nơi này sẽ bị bọn chúng khoáy đảo làm ảnh hưởng đến tiếng tăm bao lâu này mà mẹ anh đã gầy dựng.

Sau khi nói chuyện xong thì anh đi về nhà cũng không quên mua cho vật nhỏ của mình ít bánh kẹo, lúc nó bỏ đi anh đã ăn mấy viên kẹo của nó làm cho mình và dĩ nhiên là chúng khiến anh phải điên đảo vì độ ngọt cân bằng và ngon đến như vậy.

Tuy không dám ăn hết nhưng anh vẫn cố đem ra ngậm vài viên 1 ngày, ông quản gian cũng được 1 ít. Hai người đó thường tự mình mang ra để nhâm nhi với trà đen, món trà ngon nhất của nơi này.

Woffy hiện giờ đang ở trong nhà bếp, nó đang làm 1 mẻ mới và thật trùng hợp đúng lúc anh về nhà thì thấy nó đang ở trong đó nấu kẹo cho mình.

Đừng ở cửa bếp anh lặng lẽ quan sát vật nhỏ của mình đang chú tâm làm kẹo cho ai đó nếu đoán không nhầm là Katakuri, nó thực ra chỉ đang ép bản thân mình vào bếp vì sau 1 trận cãi vả qua lại nên nó mới lăn vào bếp để giải toả căng thẳng thôi.

Woffy không biết đằng sau có người nên khi làm xong hết mẻ kẹo ngôi sao nó quay lại thì thấy anh đang đứng tựa mình vào cửa nhìn nó, Woffy hết hồn giật bắn cả mình.

Nó suýt nữa đã hét lên rồi nhưng may làm sao đã kiềm chế lại được, anh đến bên nó rồi cúi xuống đặt lên đôi môi nhỏ ấy là một nụ hôn nhẹ. Sau khi dứt nụ hôn thì Katakuri đưa nó một túi chứa đầy bánh kẹo, nó nhìn lên đồng hồ thì sắp đến 3 giờ chiều và nó cũng chuẩn bị cho cả hai 1 bình trà lớn mà nó tự tay pha chế.

Katakuri cùng muốn thử loại trà mà mẹ anh đã khen ngon, nên tới đó phụ giúp nó 1 tay. Lần đầu nó đẩy anh ra vì không cần nhưng sau những lần cố tình cũng như cố ý thì anh biết được công thức làm trà của nó chỉ đến cây cỏ tự nhiên và anh cũng rất shock vì món trà mà mẹ khen ngon lại dễ và đơn giản đến mức như vậy.

Lần này đáng phải khen thưởng cho vật nhỏ vì đã lấy lòng được mẹ, dĩ nhiên là Katakuri sẽ giữ bí mật mà loại trà của nó làm ra xuống tận mồ vì anh không dám nói ra cái công thức độc là có 1 không 2 ấy.

Từ đằng cửa bếp xuất hiện bóng dáng của ai đó làm cắt đức đoạn tâm tình của hai người kia, Katakuri thì chẳng quan tâm đến mớ rắc rối ấy đâu nhưng còn tuỳ thuộc vào cái độ ngốc của vật nhỏ cư xử sao cho vừa ý nữa.

Dĩ nhiên là nó nép vào sau anh như con cún không thích người lạ, anh nhìn nó như vậy thì cũng muốn cười lắm đó chứ nhưng thật khó không biết phải nên cười như thế nào cho đỡ quê đây.

"Chào em, Woffy em đang làm gì đó?"- Roxy giả vờ lịch sự chào hỏi.

"..."- Nó vẫn nép vào chân anh.

"Ừm... Anh vừa về ạ? Có mệt không để em pha chút trà nhé? Anh thích trà đen mà phải không?" Roxy vừa nói vừa tới bên tủ định pha trà.

"Không cần đâu, hôm nay tôi dùng loại khác rồi nên cô không cần phải làm đâu... Mình đi thôi Woffy"

"Vâng ạ..."- Nó lẽo đẽo mang ấm trà theo sau còn anh mang bánh đi về phòng của mình.

Cả hai bỏ nhanh chóng rời đi như sợ tà vậy, để cho Roxy ở lại 1 mình sẽ tốt hơn là nên ở bên cạnh cô ta vì thể nào cũng sẽ bị gây sự ngay thôi.

Cả hai cũng về đến phòng, Woffy rót trà còn Katakuri bày mấy món bánh kẹo ra. Anh không biết nó thích loại nào nên chỉ mua theo sở thích của mình, do có lẽ vật nhỏ của anh dễ ăn nên thứ gì cũng cho vào bụng hết.

Katakuri gỡ cái khăn lông che mặt để lộ cái hàm răng nhọn hoắc và cho mấy cái bánh vào miệng và hưởng thức trà mà vật nhỏ của mình làm cho và đang nói gì đó như 1 đoạn ngân nga vậy.

Nó thấy anh như vậy thì có hơi đỏ mặt chắc có lẽ là do anh khá là dễ thương quá nên mặt nó vừa nóng vừa đỏ như vậy cũng không biết sở thích của nó có kì lạ hay không nhưng đối với nó anh thật dễ thương với cái bộ nhá kia, Woffy thẫn thờ nhìn anh tay mình theo thói quen giữ nguyên cái ly ở trên môi.

Không biết có nên nói ra không nhưng tốt nhất không bao giờ nên khen đàn ông dễ thương vì làm vậy sẽ hạ thấp bản thân của họ mất, nhưng điều đó thì cũng tuỳ vào trường hợp nếu họ chắp nhận lời khen ấy hay không.

Katakuri phát hiện ra đôi mắt đang dõi theo mình thì ngừng lại, anh đảo mắt thì thấy nó đang nhìn mình chằm chằm mà hai má lại như vậy, phải đánh thức vật nhỏ dậy mới được.

"Em ổn chứ? Có làm sao không? Hay là bị bệnh vậy?"- Katakuri cúi xuống nhìn nó.

"A... Em không bị làm sao cả... Không sao hết á..."- Nó lắc đầu để trấn tĩnh lại bản thân.

"Thiệt không? Em đỏ mặt kìa..."

"Ơ... Em đâu có"

"Anh nói là có, em nghĩ gì mà đỏ mặt vậy"- Katakuri cúi xuống chạm trán vào nhau để kiểm tra thử vật nhỏ có bị sốt hay không.

"Em không nghĩ gì cả, em nói thật đó!"- Nó nhắm chặc mắt lại.

"Em đang nói dối, có tin là anh phạt em vì tội nói dối không?"- Anh quay lại tư thế ngồi tựa lưng ra sau.

"Thực ra thì... Em... Thấy anh..."- Nó lắp bấp.

"Thấy anh nhưn thế nào?"- Katakuri đưa ngụm trà vào miệng.

"Em thấy anh dễ thương!"

"Phụt!!! Dễ thương?"- Anh hết cả hồn.

"Ưm! Anh không sao chứ? Trà nóng ạ?"- Nó vội lấy cái khăn lau cho anh.

"Kh... Không sao đâu... Anh hơi choáng thôi"- Katakuri quả là có choáng thực sự.

"Em thấy anh không ổn đó..."

"Ừm... Đây là lần thứ 2 có người khen anh dễ thương nên anh hơi choáng thôi"- Katauri cố gắng lấy lại thần thái của mình.

"Lần thứ 2 ạ?"- Woffy ngạc nhiên để lộ đuôi và tai đựng đứng.

"Ừ và phản ứng của em bị làm sao vậy? Lộ đuôi và tai kiểu đó là sao?"- Katakuri vuốt đôi tai cún con của nó xuống.

"Em không sao, đây là lần đầu tiên em nghe anh nói như vậy đó... Vậy trước giờ chưa ai nói với anh như vậy sao? Người thứ 2 khen anh như vậy là ai ạ?"- Nó tò mò.

"Là bạn gái cũ của anh..."- Katakuri nói thẳng.

"Chị ấy như thế nào? Có đẹp không?"- Nó hỏi.

"Rất đẹp... Và rất ngốc như em vậy!"- Anh nhấn mạnh.

"Em làm gì mà ngốc chứ?"- Nó cụp đôi tai xuống chu mỏ ra nói.

"Ừ thì em không ngốc, em chỉ ngốc khi ăn sạch cái nhà donut và bị bắt lại thôi"- Anh trêu vật nhỏ của mình.

"Thì tại vì ngon quá... Vả lại em tính là sẽ chạy trốn rồi nhưng ai dè vì quá nó nên không bỏ trốn được đó"- Nó nhấp 1 ngụm trà.

"Ừ phải... Đúng là no quá thì không đi nỗi được!"

"Mà anh kể em nghe về bạn gái cũ của anh đi! Em muốn biết lắm đó..."- Nó tò mò.

"Không có gì đáng nói đâu, lúc đó anh ở độ tuổi hơn 20 thôi và cô ấy thì chết mất xác rồi, do bị truy kích nên mới phải vậy..."

"Vậy chưa một ai trong gia đình khen anh ạ?"- Nó cố tình lảng sang chuyện khác.

"Chưa... Em là người thứ hai đó, sở thích của em cũng lạ không kém đâu"

"Tại em thích, vả lại em chưa bao giờ chê người ta xấu trừ phi nhìn không ra ngươi thì em mới dám chê thôi..."- Nó bĩu môi.

"Vậy từ đó đến giờ em đã gặp người đàn ông khác ngoài anh chưa? Ý là em đã có người mình thích ấy?"

"Gặp thì nhiều nhưng em vẫn chưa và anh là người đầu tiên mà em thích đó và chỉ sau anh trai hay chiều theo sở thích của em thôi"

"Anh trai? Đó là người như thế nào"- Katakuri hơi ghen.

"Là người từ bé hay yêu thương và bảo vệ em đó, anh ấy là 1 người phải nói là rất rất tốt lắm luôn á, tốt tới mức hay gây hoạ và chuốc mọi việc lên đầu mình để ông nội phạt quá chừng luôn đó"- Nó kể lể.

"Ừ... Vậy là được rồi... Vậy còn anh, em xem anh như thế nào?"

"Anh á? Em xem anh như là một phần của gia đình em rồi nha!"- Nó nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cảm ơn em... Anh cũng vậy, anh thích em lắm đó Woffy"- Katakuri nói ra tâm tư của mình.

"Em cũng rất thích anh nữa, anh Katakuri..."

"Được rồi, ăn xong chưa?"

"Em ăn xong rồi ạ..."- Nó nhìn anh.

"Tốt! Tới đây ngồi lên đùi anh..."

"Vâng ạ..."- Nó hơi miễn cưỡng tới chỗ anh.

Woffy ngồi lên đùi thì bị anh kéo vào lòng mình, anh dùng tay luồng sâu vào trong lớp áo của nó và mò mẫn bên trong người của vật nhỏ. Nó cong người khi bị va chạm vào lòng bàn tay của anh, thật mẫn cảm làm sao.

Anh nâng cái cầm nhỏ của nó lên và cúi xuống hôn vào đôi môi hư hỏng mùi bánh kẹo còn vương vấn trong khoang miệng nhỏ mà tước đoạt đi hơi thở cũng như không khí bên trong của vật nhỏ mà dạo chơi.

Với tư thế này cảm thấy không ổn, Katakuri liền bế nó lên đến bên giường đặt nó nằm xuống rồi tiếp tục cho nụ hôn của mình. Anh vừa từ tốn lại vừa tàn nhẫn như con mãnh thú đang dẫn dác lừa tình thú nhỏ kia vào cái bẫy mật ngọt chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro