Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay trời đổ cơn mưa trái mùa, trên đảo bánh xuất hiện những đám mây mưa lớn của các cơn bão từ biển Bắc ảnh hưởng sang. Trời nặng hạt đổ cơn mưa kéo dài liên miêng.

Dĩ nhiên là bên dọn dẹp phải mất một thời gian khá dài để đến nửa khuya mới dọn dẹp được hết mấy đám mây làm tổn thất nặng nề ấy, mấy cái mái vòm đã bị nước làm cho nhão ra như bột muốn rớt xuống dưới đất.

Bên đưa tin phát tín hiệu kêu gọi người dân không có việc đừng ra ngoài, vì sức ảnh hưởng lần này khá lớn nên có khả năng nguy hiểm cho người dân nếu ai đó ra đường.

Hiện giờ Woffy đang nằm muốn liệt hết cả người vì Katakuri quá đỗi hung bạo càn quét cả cơ thể của nó, nó nằm đó nhìn lên trần nhà với nét đau thương muốn khóc nhưng khó mà khóc được.

Trên cơ thể của nó chịu trận từ những vết hôn vết cắn lên da và những vết bầm tím cho anh bóp và nhéo nó mà ra cả. Trên người của Katakuri cũng không kém, anh bị vật nhỏ của mình làm cho bầm tím từ vết cắn nhỏ như muỗi rồi đến ở sau lưng và trên ngực là mấy vết cào ứa cả ra máu nhiều vô kể.

Anh muốn được vật nhỏ của mình làm tàn trên thân mặc cho có rách da chảy máu hay không thì Katakuri cũng không quan tâm vì anh thích sự bạo lực đến từ quan hệ tình dục làm đau thể xác, có như vậy khiến anh mới hứng thú được.

Nó bị anh làm cho hết nhúc nhích được luôn, Katakuri đắp chăn lại cho nó sau khi vừa mới phát tiết ra hết bên trong vật nhỏ xong rồi mới vùi mình vào trong chăn và kéo nó lại vào lòng ngực của mình.

Cảm giác như bị một cái gì đó nặng nề đè xuống muốn tan ra cả người, Woffy quay người lại ôm anh. Hôm nay nó muốn được nhõng nhẽo với người đàn ông của mình một chút.

Vừa nhõng nhẽo vừa vùi mình vào lòng ngực của người đàn ông có tuổi quả là thật thích, cảm giác được cưng yêu chiều chuộng bởi người đàn ông ấy làm cho nó có cảm giác rất thích.

Hiếm khi nó lại đi đòi hỏi đến như vậy thì sẵn tiện có Katakuri đã 46 cái bánh đây thì nó được yêu chiều hết mực và làm càn thì chắc sẽ không bị anh cấm miễn là đừng vượt quá giới hạn của Katakuri là được.

Ở bên trong chăn nó ngoắc cái đuôi nhỏ của mình làm cho không yên vị, anh thấy vậy liền thò tay vào trong chăn luồng xuống người nó đến ngay chỗ cái mông có cái đuôi ấy mà sờ.

Katakuri thích cái đuôi nhỏ của Woffy vì chưa bao giờ anh lại sờ được vào một thứ mang đến cho mình thứ cảm giác tuyệt vời như chạm vào tấm vải cực hiếm vậy.

Mềm mại, bồng bềnh, tơi xốp và lại không giống như loài chó hay mèo mà anh đã từng sờ qua. Cái đuôi nhỏ ấy khiến cho bàn tay anh bị nghiện mất thôi và dĩ nhiên sẽ không ai là chạm vào chúng ngoài anh cả.

Woffy hư hỏng, nó hít hà mùi hương trên người của anh, nhân tiện nó nhướng thân lên một chút sờ vào mặt anh một chút và chạm vào mấy cái răng sắt nhọn của Katakuri.

Nó cảm thấy anh khá giống với người cá lai với tộc người chân dài và lai với người bình thường, tuy răng dài và ngọn gần giống với loài cá hơn nhưng nó chắc chắn là nếu anh không ăn trái Mochi thì chỉ biết bơi theo kiểu người thường vì anh có mang cá đâu mà đòi thở được dưới nước.

Woffy hết sờ lên mấy cái răng nanh của anh thì sờ lên mấy cái vết sẹo chỉ dài lên đến tận mang tai ấy, người thường mà thấy thì chỉ có hết hồn thôi nhưng còn nó thì không, nó không sợ thậm chí Woffy còn thấy anh rất dễ thương nhưng lại không dám nói ra thôi.

Nếu khen 1 người đàn ông thì trước hết phải nói thật lòng để họ hiểu và tôn trọng nhưng mà có hơi khó để nói điều này vì dù sao thì Woffy vẫn không dám nói vì sợ liên luỵ đến danh tiếng và độ nam tính của anh.

Nó lặng lẽ hôn lên môi anh, Katakuri hơi ngạc nhiên vì nó chủ động như vậy. Chắc có lẽ là do trưa hôm nay anh bảo nó là học cách yêu anh đó mà.

Không biết vô tình hay vô ý như chắc là do bản năng trong nó trỗi dậy mà không kiềm lại được nên nó mới phải làm như vậy, Woffy hôn rất tệ mặt dù có loáng thoáng qua nhưng anh vẫn nhắm mắt và tận hưởng nụ hôn ấy của nó.

Woffy chấm dứt nụ hôn của mình, nó cúi xuống ngực anh để dụi mặt lại. Katakuri cũng không ép nó thêm nữa vì dù sao anh đã làm liên tiếp mấy hiệp liền và giờ thì anh cũng mệt lắm rồi nên chắc để lần sau sẽ tiếp tục việc dạy cho vật nhỏ biết cách hôn là như thế nào.

"Em có muốn sang vài ngày nữa đi chơi với anh không?"- Anh cất tiếng hỏi nó.

"Đi đâu ạ?"- Woffy ngẩn mặt nhìn anh.

"Đi xem xiếc ấy."

"Xem xiếc á hả? Nhưng là do mẹ anh tổ chức ạ?"- Nó vẫn chưa biết.

"Không... Là cái nơi mà em đã kể với anh đó"- Katakuri sờ lên mái tóc của nó.

"Hả??? Anh nói gì chứ? Đê... Đến đây rồi sao? Vậy còn bao lâu nữa ạ?? Ah... Đau..."- Nó hoảng hốt liền bậc mình ngồi dậy.

"Em bình tĩnh, vẫn còn đau à? Nằm xuống đi..."- Katakuri ngồi dậy kéo nó nằm xuống.

"Làm sao em lại bình tĩnh chứ? Cái nơi đó vừa được Thất Vũ Hải bảo kê vừa ung dung tự tại mà lộng hành thì anh nói em bình tĩnh thì làm sao được chứ?"- Nó rũ hai tai xuống.

"Thì anh nói là em bình tĩnh mà... Có anh đây rồi thì em cần gì phải lo lắng nữa chứ?"

"Ừ ừ đúng rồi... Anh có ở đó đi nhưng bọn chúng như bọn trộm ở trong đêm còn chúng ta đang ở trong ánh sáng thì làm sao biết bọn chúng sẽ xuất hiện như thế nào được chứ?"- Nó lo lắng đến độ mất kiểm soát lời nói của mình.

"Anh đã bố trí người ở khắp 36 hòn đảo lớn nhỏ rồi, có chuyện gì thì lính cảnh vệ sẽ thu thập và bảo vệ thường dân mà em yên tâm..."- Anh xoa đầu trấn an nó.

"Vậy nếu bọn chúng bí mật đánh thuốc mê cả lũ thì sao? Và trà trộn vào đây giả vờ là ngươid của chúng ta thì sao?"- Nó hỏi.

"Ừ phải, em nói đúng nhưng anh đã tính toán trước 1 bước rồi... Lúc đó anh sẽ nhờ người của mình điểm danh nên em yên tâm!"

"Em vẫn thấy bất an, nếu chúng đáng vào các con của mẹ anh thì sao? Ý em là mấy đứa nhỏ ấy... Chúng vẫn chưa có khả năng tự vệ mà phải không?"

"Em đang lo cho bọn nhóc đó à? Anh đã nhờ mấy đứa em lớn của mình bí mật bảo vệ tụi nó cả rồi, yên tâm đi"

"Em vẫn cảm thấy không ổn lắm... Em sợ..."- Nó ôm anh.

"Được rồi ngoan... Đừng lo và ngủ đi cho khoẻ, mai dậy sớm đi với anh tới lâu đài bánh. Mẹ muốn gặp riêng em"

"Hả mẹ muốn gặp riêng em nhưng có chuyện gì ạ?"

"Anh không biết nhưng bà rất vui vì hồi trưa lúc bà nói anh đưa em đến đó..."

"Em hiểu rồi, mai em sẽ đi cùng anh"

"Ừ ngủ đi..."

Woffy nhắm mắt lại, nó ngủ 1 mạch tới sáng thì đồng hồ lên tiếng báo thức, vẫn theo như thói quen cũ sau 2 tháng không ở bên Katakuri thì nó đã quen giấc ngủ nướng của mình.

Đợi anh kêu dậy thì nó mới chịu dậy và đi làm vệ sinh cá nhân rồi mới đi với anh đến lâu đài bánh để gặp Big Mom, người phụ nữ ấy đang chờ nó với tâm trạng hứng khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro