Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woffy hiện giờ đã ở trong phòng an toạ ngay trên ghế dài ngồi đối diện với Big Mom, nó đổ mồ hôi chảy ròng ròng có chút lạnh sống lưng.

Cuộc căng thẳng cao trào như dây đàn kéo dài như muốn đứt ra làm sao đến ngay cả cận vệ canh gác ngoài cửa cũng phải toát mồ hôi hột, nó muốn hét lên với thế giới rằng người đàn bà to xác này thật đáng sợ làm sao.

Thực sự rằng tuy Big Mom chú ý từng li từng tí những hành động nhỏ ấy của nó những bà chưa ăn thịt nó đâu mà phải sợ, Woffy sợ muốn rén cả ra quần.

Đây là lần đầu nó đối diện trực tiếp với người đàn bà lắm con nhất thế giới, nó không dám nhúc nhích luôn. Woffy đã cố gắng hết sức, linh hồn của nó muốn thoát ra khỏi cơ thể thì may thay giọng nói đầy quyền lực kia cũng lên tiếng kéo linh hồn nhỏ tội nghiệp quay trở về.

"Mamamama!!! Ta hôm nay gọi con đến đây là có chuyện quan trọng cần được nói riêng vơi con... Mà trước hết là trước đây con từng là phó đề đốc Kì Lân Biển đúng không?"

"Vâ... Vâng ạ thưa bà!"- Nó lấp bấp nói.

"Tốt lắm... Vậy con có muốn quay về làm hải quân lại không?"- Bà dò xét nó.

"Không ạ! Con không muốn quay lại nơi đó nữa đâu ạ!"- Nó kiên quyết với quyết định của mình.

"Mamamama!!! Tốt lắm, hôm nay ta muốn có chuyện này cần để nói, dù sao thì ta cũng không thể chờ được lâu đâu..."

"Là gì ạ? Con có thể biết được không?"- Nó tò mò hỏi.

"Năm xưa ta có nhớ là chuyện hứa hôn giữa hai nhà, tuy không có lợi ích cho ta nhưng mà ta đã kí kết vì muốn sở hữu chủng tộc người quý hiếm của con đó!!! Mamamama!!!

"Vâng... Là sao ạ?"- Nó như nghe tin sét đánh qua tai, dù biết là có như vậy nhưng nó vẫn cố tình giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra.

"Vậy là ông nội con chưa cho con biết gì sao?"

"Vâng ạ... Con... Con vẫn chưa biết ạ..."

"Ồ vậy giờ con nên biết sớm thì tốt hơn, tuỳ vào quyền con quyết định. Dù sao con cũng nên chọn 1 trong các con của ta, con đã chọn ai là người vừa ý mình chưa?"- Bà hỏi nó.

"Vẫn chưa ạ... Con vẫn chưa suy nghĩ đến chuyện kết hôn ạ! Dù sao thì hiện giờ con muốn được tự do nên..."- Woffy ngập ngừng.

"Nên ta nghĩ từ giờ con nên chọn đi là vừa kẻo sau này con sẽ hối hận vì tuổi thanh xuân của mình trôi qua quá nhanh đó có biết không hả?"

"Con hiểu rồi, cho con thời gian để con suy nghĩ được không ạ?"

"Được!!! Bao lâu cũng được cả thôi, nhưng nhớ là nhanh lên đấy nhé! Ta không chờ lâu được đâu..."

"Vâng..."

"Ta thấy dạo này con và Katakuri thân thiết lắm đó, chi bằng sao con không chọn nó đi là vừa..."

"Nhưng mà Katakuri đã lớn tuổi rồi ạ... Con nghĩ là hiện giờ anh ấy cũng đã có người cho mình rồi ạ"- Nó muốn trốn tránh.

"Ta không nghĩ vậy đâu cưng à... Những người đàn ông có tuổi thì họ sẽ hiểu được phụ nữ của mình nghĩ gì và luôn biết cách chiều chuộng họ vả lại... Ta sẽ cho người giải quyết chuyện của nó êm xuôi nên con đừng lo! Mamamama..."- Bà giải thích và cười lớn.

"Vâng con hiểu rồi... Có lẽ Katakuri sẽ là lựa chọn hoàn hảo ạ"- Nó nói.

"Tốt lắm!!! Nếu con đã 16 thì nên lấy chồng nhưng mà chưa đủ tuổi thì từ từ cũng không sao! Cứ ở đây và tìm hiểu trước hoặc 2 đứa có con trước rồi tổ chức hôn lễ sau cũng được."

"Con hiểu rồi ạ"- Nó nuốc nước miếng.

"Không còn chuyện gì thì con về đi, đừng để chồng tương lai của mình chờ lâu..."- Bà nói.

"Vậy con xin phép ạ, bà giữ gìn sức khoẻ..."

Cánh cửa mở ra, nó quay lưng quay trở về liền nhanh chóng sau khi cánh cửa đóng lại thì chạy như bay biến thành 1 con kì lân đánh hơi bay đến chỗ của Katakuri đang ngồi ở phòng chung đọc bản thảo cho lần tiếp theo của nhiệm vụ.

Nó mở tung cánh cửa ra bằng năng lực từ sừng của mình thay vì dùng tay, một cái cục màu đen to lớn như con chó lai ngựa có sừng của tê giác nằm trên trán có màu của vũ trụ với hàng ngàn ngôi sao lấp lánh kia đang thở hổn hển.

Đứng ngay cửa mất 5 giây ngay trước của nhiều tư lệnh và chỉ huy cấp cao với con mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn thấy hình dáng ấy của kì lân phiên bản pha ke ấy.

Nhiều người giờ đây còn lần tưởng nó ăn trái Neko Neko no Mi nhưng không! Nó ăn trái Inu Inu no Mi nên mới có cái hình dạng ấy, dĩ nhiên là hàm của ai nấy đều muốn rớt xuống đất kể cả Katakuri cũng đang đứng hình mất một thời gian ngắn.

Giọt nước mắt làm tràn ly, Woffy chịu không nỗi cái áp lực đó thì liền bậc khóc. Nó đứng đó nước mắt nhỏ giọt xuống nền gạch men đến đây thì những lọn cỏ mọc và hoa mọc lên đến đó.

Như ban được sự sống chúng thức dậy bởi giọt nước mắt ấy làm cho sự sống tràn trề, Woffy 1 mạch liền bay thẳng đên chỗ của Katakuri nó ôm anh giống như con chó ôm chủ vậy.

Katakuri đang tựa lưng vào cái ghế sofa ngay đối diện xem nữa bị cái lực và cái cân nặng gắp 3 lần của nó dồn lên hết người của mình thì xém xíu nữa té ra sau rồi.

Woffy khóc như mưa, may mà cái năng lực đó không tác dụng lên người mà tác dụng lên vật nên chẳng mấy chốc cái ghế biến thành 1 cái thảm cỏ xanh mướt đầy hoa êm ả toả hương thơm ngát của mùa xuân.

Katakuri cũng là bị cái năng lực ấy của nó mà ảnh hưởng biến quần áo của và cái khắn che mặt của anh thành mấy cái đùm hoa như thể là anh đang hoà mình với thiên nhiên vậy.

Đoán mò một chút thì chắc chăn là Woffy đã thức tỉnh năng lực của mình lên 1 tầm cao mới mà chính nó cũng không nhận ra luôn, nó bâu lấy thân anh mà khóc sướt mướt.

Anh cạn lời mất rồi mà thấy tội nên cũng cho qua và cố gắng vỗ về cái con chó lai ngựa to xác mà tâm hồn của con cún ấy một hồi lâu thì ông quản gia đem quần áo và khắn choàng mới để anh thay cho tiện với công việc của mình.

Phải mất thời gian dài khoảng 1 tiếng mới dỗ được cái sinh vật kia nín được, anh vào tolet chung để thay đồ trong khi cả người bị nó làm thay đổi biến thành bình bông di động.

Woffy ủ rũ ngồi đó sau một trận khóc kinh điển, mấy tay tư lệnh ngọt và chỉ huy không nói nên lời. Trong thâm tâm của họ muốn tới an ủi và dỗ nó lắm nhưng họ tiếc trang phục của mình sẽ biến thành tình trạng như vậy và không muốn gặp phiền phức khi biến thành bình bông như Katakuri.

Anh đi ra khỏi đó sau khi đã thay xong và cảm thấy thoải mái sau khi bị mấy cái cọng cỏ chích vào người làm ngứa cả thân thể, nó ngoác đuôi khi thấy anh đi ra và đứng lên bằng hai chân như con gấu đến bên ôm anh.

Woffy không khóc nữa nhưng nó vẫn muốn ai đó cưng nựng mình như chú cún nhỏ được thương yêu cưng chiều, ở trong dạnh này nên nó mới muốn được lợi dụng 1 chút và quấn quít bên anh.

Trong khi mọi người trong lòng có chút ghen tị, họ cũng muốn được sờ thử lên cái thứ mềm mại kia nhưng bị anh trừng mắt như ác quỷ và không muốn vật nhỏ ấy bị các em và anh chị mình sờ.

Ở trong dạng này nó cao tầm 3 mét khi đứng bằng 2 chân, chỉ tới giữ eo của anh nhưng nó vẫn cố gắng ôm lấy người đàn ông của mình, anh biết nó đang có tâm trạng như thế nào và với lẽ thường tình nên Katakuri đành phải ôm nó và nựng nó một xíu.

Đáng lẽ ra Katakuri không nên bỏ vật nhỏ của mình lại 1 mình mà nên ở ngay trước cửa cạn chừng đừng để nó phải chịu đựng như vậy mới phải, từ trong tâm anh có chút hối hận và có lỗi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro