Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hết khóc rồi, giờ thì lại ngồi kế bên Katakuri vừa ăn bánh kẹo vừa xem anh làm việc của mình, dĩ nhiên là biến trở lại thành dạng người.

Katakuri viết tới viết lui rồi lại hết tờ này đến tờ giấy khác đang được xếp năng nắp lên trên bàn, anh tập trung đến mức quên mất đến giờ ăn trưa và các em của mình cũng đã đi ăn và xong công việc của mình từ lâu.

Còn Woffy thì nó chờ anh xong việc thì mới đi ăn cùng, nó cứ ngắm đồng hồ rồi đến nhìn lên người đàn ông bên cạnh mình và cứ lặp lại cho đến khi cái bụng nhỏ ấy lại reo lên liên hồi thì Katakuri mới chú ý đến thời gian quá giờ ăn trưa mà nó lại ngồi đây chờ anh nãy giờ.

Đây là lần đầu tiên Woffy chờ một người đi ăn trưa như vậy, đa số trước đây khi còn làm gải quân thì nó được đồng nghiệp chờ hoặc chỉ chờ thầy của mình đi ăn thôi chứ chưa bao giờ chờ ai ngoài Katakuri cả.

Anh biết nó đói nên vẫn cố gắng làm cho xong hết đống giấy còn lại vì cũng sắp xong rồi, trên bàn chỉ còn lại đúng 3 tờ giấy không quá 500 từ được đặt ngăn nắp kề lên là cây bút máy màu đen tuyền.

Sau khi hoàn thành xong Katakuri giao lại cho bên hộ lý để xác thực đống giấy tờ ấy và dĩ nhiên là mang cái thân đang tàn muốn héo khô của vật nhỏ đi về nhà.

Woffy gần như cạn năng lượng đến nỗi nó phải nhờ anh mang nó lên như cái bao khiêng đi về nhà, nó muốn gục ngã chỉ vì đói. Chỉ cần là có đồ ăn không cần biết ngon hay dở thì nó vẫn ăn được như bình thường và miễn nhiều và no là được.

Bên đầu bếp được thông báo nên đã nhanh chóng làm biết bao nhiêu là thức ăn từ thịt nướng đến bánh mặn và bánh ngọt cùng trà được mang đến phòng của Katakuri, nó ăn như một cỗ máy nghiền thực phẩm và chỉ trong chốc lát đã càng quét sạch gần một nửa cái kho dự trữ thức ăn của nhà anh.

Nhìn nó ăn đến nỗi thành cái quả cầu thịt khổng lồ như vậy làm anh chỉ ăn được một chút và dĩ nhiên là tất yếu là nhường cho vật nhỏ như 1 phần khen thưởng vì đã chờ anh lâu đến như vậy.

Nhìn cũng thương lắm nhưng theo báo cáo lại thì Woffy là Chư Hầu mà thì làm sao lại có thể ăn theo cách như vậy thì khó có thể hiểu được, chắc có lẽ là ở hải quân nên vật nhỏ đã quên mất cách ăn theo phong cách quý tộc mất rồi nên cứ có cái gì ăn được là cho vào miệng hết.

Katakuri cạn lời với vật nhỏ của mình, anh khẳng định mình đang nuôi một con heo chứ không phải là một con kì lân lai chó nữa, có ai mà lại đi ăn nhiều đến như vậy đâu chứ...

Anh tự hỏi không biết sau khi ăn xong thì đám thức ăn đó đâu rồi mà chỉ mới đó thôi khi nó tập mấy bào quyền thì cơ thể lại xẹp xuống như cũ rồi, y như cái bịt bị xì không khí vậy.

Đã ăn xong từ lâu, đóng chén đĩa cũng đã được các đầu bếp dọn sạch sẽ, Woffy đến bên giường và nằm úp xuống và đọc cuốn sách mà mình đang đọc giở.

Cái cặp mông kia lồ lộ ở phía dưới lớp váy làm lộ cái quần lót nhỏ màu trắng, ánh mắt sắt như dao nhìn nãy giờ mặc dù từ lúc ăn xong thì anh đang ngồi đó đọc sách nhưng ánh mắt nhìn thấu nhất cử nhất động của vật nhỏ kia được thể hiện trên từng cm.

Đóng cuốn sách lại, Katakuri đến bên giường và ngồi xuống cạnh Woffy, anh xoay người lặng lẽ dùng bàn tay của mình vén cái váy lên và cởi cái quân lót ấy ra để lộ cái cặp mông căng tròn đang thu hút ánh mắt của mình.

Không kiềm chế được lại cái bàn tay ấy được anh liền xoa nắn cái mông ấy nhiều lần và lần cuối là nhéo nhẹ lên chúng, Woffy thì biết nhưng nó vẫn để anh làm vì dù sao thì cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi.

Mà mới sờ có 1 chút thôi mà đã kích thích làm bên trong nó chảy ít thuỷ dục ra, anh dùng tay tách hai chân của Woffy ra và lấy ngón tay ngoáy vào bên trong mềm mại ấm áp ấy và thỏa sức tung hoành.

Nó vừa bị anh làm như vậy thì đã nằm úp mặt xuống mất rồi, Katakuri làm nó đổ gục chỉ mới 2 phút ngắn ngủi. Tiếng rên nhỏ phát ra bao nhiêu thì ngón tay hư hỏng của anh lại càng quét bên trong ấy bấy nhiêu đến nỗi phía dưới chịu không nỗi mà phải bắn ra hết những gì vốn có của Woffy.

Một dòng nước đục ngầu ấy đã làm cho lòng bàn tay của anh bị ướt, đưa thứ chất lỏng ấy lên miệng và liếm sạch hết chúng. Mùi hương ấy kích thích khứu giác làm sao và thêm nữa cái vị ngọt ngào ấy lại mang đến cho anh càng thêm khát tình đến mức mới vừa chạm lưỡi vào một chút thôi ở phía bên dưới cự vật đã cương cứng lên tức khắc.

Vẫn chưa thoả mãn cơn khát tình của mình, Katakuri liền xoay người nó kéo đến sát mép giường và ngồi xuống banh cặp đùi trắng trẻo có mật ngọt ấy ra và càng quét từ bên ngoài đến vào bên trong của nó.

Cái lưỡi của anh vừa nóng lại vừa dài, ngay sau khi chạm vào bên trong thì anh đảo điên cuông nhiệt khoáy đảo bên trong đó và hưởng thức đấm chìm cái thứ nước dâm đãng ấy của vật nhỏ.

Mới vừa ra được một lần rồi nhưng anh vẫn không tha thứ cho nó, mọi tội lỗi được bắt đầu khi kẻ tay trên được nắm mọi quyền sinh sát của người bên dưới đang được bị cầm tù.

Woffy dưới quyền của Katakuri nên mọi thứ mà anh làm với nó cũng chỉ là bình thường như người chủ và nô lệ của mình được tiến qua một giai đoạn đó có thể là tình nhân của ông chủ vậy.

Bàn tay nhỏ theo bản năng ấy mà nắm nhẹ lên mái tóc của anh, không biết nó có biết hay không nhưng đây là lời khích lệ của Woffy đối với anh và dĩ nhiên là anh sẽ làm tốt vai trò của mình trong cái trò chơi này.

Tiếng rên vang lên lớn hơn, hơi thở cũng dần trở nên nhanh hơn không còn theo nhịp điệu nữa. Woffy cự quậy nó dường như muốn chạy thoát khỏi cái miệng của con dã thú kia đang muốn cố nuốt trọn lấy phía dưới của mình.

Quả thực là bên dưới cái miệng lớn của anh đang chiếm trọn gần hết bên dưới mà chỉ còn chừa lại hai cái chân đang được vòng qua bên cổ của mình, thấy nó cự quậy không yên ổn liền dùng hai tay ghì chân nó xuống không cho thoát ra nên Woffy mới bâu chặt lấy đầu của Katakuri.

"Ah... Anh vào sâu quá..."- Nó rên rỉ.

"Gr..."

"Đừng gừ như vậy, anh chẳng khác nào là thú ăn thịt muốn ăn em đâu... Ah!!! Anh đang chạm vào chỗ nào vậy??!!!"- Nó rên lớn và cố ý trách anh.

Katakuri không trả lời, anh đã chạm đến điểm nhạy cảm của vật nhỏ mà cứ như vậy kích thích bên trong của nó và không cho một chút nào gọi là lối thoát cả.

"Em... Sắp ra mất rồi... Anh nhẹ thôi... Em...!!!"- Nó bám chặt vào đầu anh.

Những dòng nước ấy lại một lần nữa lại được bắn ra và anh cũng nhả ra để chừa chỗ cho dòng nước nhỏ ấy được chảy ra thoải mái và buông vật nhỏ ra, nhìn xuống thấy dòng thuỷ dục ấy chảy ra khó mà ngăn lại được thì Woffy muốn đào cái hố để chui xuông lòng đất mất thôi.

Còn ánh mắt của Katakuri thì vẫn dõi theo dòng nước ấy mà không kiềm hãm lại được nên dùng miệng của mình húp hết số nước ấy vào trong cổ họng, và một giọt nước chảy dài từ trên môi cho đến xuống yết hầu rồi xuống đến tận ngực thì mới chịu dừng lại hẳn.

Woffy mêt mỏi nằm xuống, nó dường như mất hết sự sống của mình và nhanh chóng nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Katakuri thấy vậy thì cũng tha cho vật nhỏ để nó được nghỉ ngơi mà hôm nay anh cũng vật lộn với đám giấy tờ rồi nên giờ mắt cũng hơi yếu vì còn hơi mờ mờ.

Lâu sạch ở phía dưới của vật nhỏ và mặc lại cái quần nhỏ cho Woffy, Katakuri đưa cơ thể đang rã rời ấy về lại vị trí cũ cho vật nhỏ rồi mới vào trong nhà tắm làm sạch bản thân của mình.

Tắm xong bước ra với cơ thể ướt đẫm nước cũng vẻ nam tính hế chỗ chê, Katakuri nhanh chóng thay đồ rồi đến bên giường và ngủ một giấc cho đến gần 5 giờ chiều mà do áp lực công việc nên trước khi đi ngủ Katakuri không quên báo về phía nhà bếp không cần chuẩn bị phần ăn nhẹ dành cho cả hai và cứ thế mà chợp mắt đến tận 5 giờ chiều mới dậy nỗi.

Đúng 5 giờ chiều Katakuri lười nhác ngồi dậy đưa mắt nhìn kế bên quơ qua quơ lại thì không thấy Woffy cả đâu, anh giậc mình như tỉnh rụi liền dùng haki quan sát thì thấy vậy nhỏ đang ở sau vườn hoa dùng trà ở đó.

Con tim to bự của Katakuri muốn bay khỏi lồng ngực, nếu mà Woffy mà tự tiện trốn khỏi đây thì anh chắc chắn rằng sẽ bẻ gãy hết tay chân nó mà mang về, còn có kẻ nào có ý định bắt cóc nó thì những kẻ có liên quan với hắn đều phải chết.

Anh gãi đầu rồi định bước vào nhà tắm thì để ý trên bàn có một vỉ thuốc, vì ít khi thấy thuốc nên Katakuri cũng thắc mắc. Anh cầm lên thì biết được đây là thuốc ngừa thai theo tháng và người dùng thì chắc chắn là Woffy rồi còn ai vào đây nữa.

Gân trên trán nổi lên y như rằng sẽ có một trận cuồng phong nổi lên ở trong căn phòng này, luồng sát khí bừng bừng toát ra bao phủ lấy người mình.

Đây là lần thứ hai mà anh lại vừa tức giận lại vừa muốn nổi điên đến như vậy sau từ lần em gái của mình là Brulee bị bọn khốn rạch mặt và dĩ nhiên mở cái hộc tủ ra anh thấy trong đó có nguyên 1 hộp thuốc tránh thai theo chu kì vẫn còn mới chưa bóc tem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro