Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woffy sau khi dùng xong trà với ông quản gia thì nó định sẽ dẹp bộ ly tách thì ông ấy nói là tự mình sẽ dọn dẹp nên nó mới về phòng, Woffy cảm nhận ở dãy hành lang hôm nay thật lạ.

Cứ như thể có cái gì đó làm nơi này lạnh thấu xương vậy mà điểm bắt nguồn đó lại là từ phòng của Katakuri, biết có điềm chẳng lành rồi nên nó mới cần phải giữ bình tĩnh lại để bước vào trong ấy.

Katakuri đang ngồi trên chiếc ghế sofa và cực kì nổi giận, anh giận là vì nó uống thứ thuốc này là để ngừa thai trong khi chính anh đã từng nói là chính anh sẽ chịu trách nhiệm cho những chuyện này.

Mọi việc bắt nguồn là vì có lẽ Woffy không tin tưởng Katakuri nên mới phải uống vì dù sao trong chuyến đi làm nhiệm vụ đó đã làm cho nó mất lòng tin ngay từ giây phút ấy.

Còn Woffy sau khi mở cửa phòng thấy anh ngồi nhìn mình như vậy thì vẫn chưa hiểu ra chuyện, nó nhìn xuống bàn thì thấy vỉ thuốc cùng hộp thuốc ngừa thai đang ở trên bàn.

Và đã hiểu ra mọi nguyên nhân, Woffy hôm nay não quá ngắn nó quên mất sau lấy ra để kiểm tra thời hạn xem có hết hạn hay chưa thì quên mất là cất cái vỉ thuốc vào trong hộc bàn.

Biết là anh sẽ giận nhưng có lẽ nó làm vậy cũng có nguyên do mà, dù sao vẫn đang trong cái độ 15 nên Woffy muốn đi chu du nhiều hơn là ở đây để trở thành vợ của Katakuri và dĩ nhiên là sau khi xong việc thì nó sẽ về đây để kết hôn với anh sau cũng được.

Nó đứng đó như chết đứng, Katakuri thấy vậy muốn xì khói. Nó biết thân biết phận liền đóng cửa lại và từ đằng sau lưng nó, Katakuri xuất hiện như con thú dữ đang nổi điên lên.

Anh nhìn xuống thấy nó xanh mặt không dám nhìn mình, trong lòng càng tức điên thêm nữa vì vật nhỏ không dám trực tiếp đối diện ngẩn mặt lên nhìn mình, máu nóng như muốn lên đến tận não.

Bất giác, Katakuri nhanh chóng ôm lấy nó quẳng lên giường làm cho nó hét lên thất thanh choáng nhẹ một cái, chưa kịp định hình liền bị anh nhanh chóng lột sạch quần áo của nó ra một cách không thương tiếc.

Anh mạnh bạo hôn lên đôi môi ấy như muốn tuyên bố rằng đừng chọc giận anh khi anh không muốn như vậy, vừa tức giận vừa sắp trở thành con thú nên khi hôn đã quên mất hàm răng sắt nhọn của mình đang làm cho cái miệng nhỏ của Woffy chảy ít máu mà rên rỉ đau đớn.

Cái miệng nhỏ đang rên rỉ ấy cứ thốt lên như một liều thuốc kích dục làm cho anh ở phần thân bên dưới muốn được thoát ra lắm rồi, dĩ nhiên là chịu không nổi thì giải thoát ra bên ngoài sau khi cởi cái dây thắt lưng ra.

Hai tay của Woffy bị anh dùng dây thắc lưng cột lên trên thành giường, phần thân bên dưới thì bị lột sạch nên làm lộ ra những đường nét tuy có vẻ non nớt nhưng cũng đủ khiến cho Katakuri điên lên mất rồi.

Hơi thở mạnh mẽ dồn lên hết khoang mũi làm cho làn khói sương mờ hơi dày đặc, khuôn mặt Katakuri tối lại hai mắt thì đỏ ngầu phát sáng lên như thú điên dại.

Katakuri điên dại lên là vì nó cả, nhanh chonga cự vật đã cương lên theo nhịp điệu của cơ thể nó đang vẫy vùng loạn xạ thì ngay lặp tức cai tay anh nắm lấy hai chân của Woffy tách ra và đẩy mạnh cự vật vào trong cơ thể mỏng manh ấy của nó.

"Phật!!!"- Tiếng vang khắp cả căn phòng, giọt máu bị anh làm cho tổn thương bên trong mà chảy ra.

"Á!!!!"- Nó hét lên vì quá đau, cơ thể của nó quả nhiên không thích ứng được cự vật quá cỡ của anh. Giọt nước mắt đau đớn của nó lăn đai trên má, nó hận anh đến đau thấu xương và hận anh vì quá bạo lực cũng như là không một chút niệm tình mà tha lỗi cho mình.

Cự vật ra vào nhanh chóng, anh không cần ngừng lại mà cứ trực tiếp xông pha và bên trong nó liên tục không ngừng nghỉ, không quan tâm là máu có chảy ra hay không mặc dù anh biết nó rất đau.

Những giọt nước mắt ấy lăn xuống không ngừng trên khuôn mặt yêu kiều ấy, anh cúi xuống thả chân nó ra và hôn lên đôi môi đó và thêm lần nữa Katakuri lại hung bạo và làm cho môi nó bị chảy máu.

Katakuri vì quá nhanh nên anh đã không kiểm soát nên đã ra thẳng bên trong nó nhưng vẫn không thoả mãn cơn dục vọng vẫn còn đó, Katakuri liền đâm vào bên trong của nó thêm vào lần nữa.

Trên cơ thể từ cổ trở xuống đùi đầy những dấu răng những vết hôn và những cái đánh mạnh hằn trên làn da trắng hơi ngâm ấy, Woffy dù có cầu xin như thế nào đi chăng nữa thì cũng không khác gì là càng bị tra tấn cả.

Lời cầu xin cùng với tiếng rên kết hợp lại như một giai điệu khiến cho cơ thể anh như mất kiểm soát không cho lặn xuống được mà bắt buộc phải cương lên trước giai điệu ấy.

Giọt nước mắt cũng cạn dần, tiếng rên cũng không phát ra nữa mà thay vào đó là được giữ trong cổ họng của mình, mắt nó đỏ hoe vì khóc quá nhiều, cả cơ thể gần như mất đi cảm xúc cũng như là mất đi cảm giác.

Katakuri giờ vẫn còn ra vào bên trong nó dù sao bao lần anh đã xuất hết vào bên trong nó 4 lần, và lần này anh làm lâu hơn sự kéo dài của thời gian cũng dường như không còn nữa.

Anh vẫn như vậy và vẫn cứ điên cuồng không một chút thương tiết cũng như lần đầu vậy, mọi thứ bên trong lẫn bên ngoài đã bị anh càng quét cuốn sạch sẽ, bên trong của nó hiện giờ đang chứa đựng những thứ mà anh đã nổi giận với nó mà tiết ra không thương tiếc.

Bản thân nó cảm thấy tội lỗi làm sao, Woffy nhắm mắt lại và cố gắng mong muốn trôi qua thật nhanh tối nay vì cả ngày hôm nay nó thực sự rất mệt rồi.

Hồi sáng là đối diện với Big Mom còn giờ thì phải đối diện với con trai của bà đang nổi cơn thịnh nộ trút giận đổ lên đầu của nó và điên cuồng như con thú dữ muốn nuốt chửng nó vậy.

Đây có vẻ là lần cuối, Katakuri thúc mạnh vào sâu bên trong của nó và bắn ra một loạt tinh dịch và còn nhiều hơn trước nữa, giờ đây cả anh và nó cũng đã thấm đẫm mồ hôi gì mệt rồi.

Vì luyến tiếc không muốn rúc ra nên đã để lại trong đó một lúc, anh cởi thắt lưng đang được buộc chặc trên tay của nó ra thì mới thấy trên cổ tay đã bầm tím vì bị cột chặt như vậy.

Lặng lẽ rút ra khỏi người của nó, những dòng tinh dịch là lần nữa thoát ra khỏi cơ thể của nó.  Woffy đang rất đau, anh cũng vậy.

Nhìn cơ thể từ vết cắn đến luỵ tình kia đến nỗi tuông cả máu rồi còn những vết hôn đỏ ửng và những cái đánh cái bóp nắn đến độ thâm tím mà tim anh co thắt lại.

Katakuri tuy đau lòng nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh để không làm lộ ra bên ngoài để nó thấy được, Woffy sau khi được giải thoát nó dùng hết sức của mình chạy vào nhà tắm và nó khóc rất nhiều... Nó nhốt mình ở trong đó để tránh mặt anh nhưng cách này cũng không phải là cách để kéo dài tình hình được.

Phải tìm ra cách để Woffy trốn tránh không bị người đàn ông kia làm đau cơ thể mình được thêm lần nào nữa, vì thế nên dù cả hai có chung một căn phòng hay chung một giường với nhau thì nó vẫn sẽ cố tránh mặt anh.

Sau khi khóc xong, thì giờ nó mới nhận ra là cả cơ thể của mình đã mất đi hết những cảm giác dưới thân mình, cố gắng xả hết những thứ dơ bẩn ra khỏi bên trong của cơ thể, Woffy chà hết những gì trên cơ thể ấy trôi xuống.

Nó sau khi đã sạch sẽ rồi thì đi ra với trên thân là chiếc khăn được quấn kín lên người bước ra khỏi đó, Katakuri ngồi đó nhìn nó, anh muốn xin lỗi nó lắm nhưng có vẻ là hiện thực thì không cho phép được như vậy.

Quả thực là anh không có cách nào để nói được lời xin lỗi của mình dành cho vật nhỏ nhưng mà giải pháp tốt nhất sẽ được anh triển ra nhanh ngay thôi sau khi nó thay đồ xong.

Đã 9 giờ tối, nó vừa đau nhức trên người vừa đau nhức phía dưới...

"Woffy..."

"..."- Nó không trả lời.

"Anh..."- Katakuri ôm nó vào lòng mình và dùng tay nhẹ nhàng xoa bụng của nó.

"..."- Woffy không muốn nói gì thêm nữa, hiện giờ cổ họng của nó dường như muốn banh tới nơi rồi.

"Anh nghĩ... Em nên ở phòng của Produd... Thời gian này sẽ tốt cho em nếu em ở đó" /*Mày điên rồi Katakuri!!! Đáng lí ra mày nên xin lỗi Woffy mới phải!!!*- Katakuri đang hối hận với những gì mình vừa nói xong.

"Em hiểu rồi, bao giờ em sẽ tới phòng của Produd?"- Woffy hỏi.

"Mai, khi nào em dậy thì tới đó cũng được..." /*Làm ơn đừng hùa theo!!!*- Anh đau khổ trong nội tâm.

"Em biết rồi... Mai em sẽ tới phòng của Produd"- Nó gật đầu đồng ý.

"Ừm... Giờ em ngủ đi..."

Katakuri dịu dàng đặt nó nằm xuống nệm và đắp chăn lên cho vật nhỏ, anh đi vào nhà tắm rồi một nắm đấm đấm thẳng vào tường in hằn lên đó làm cho người ở ngoài nghe được nhưng không quan tâm vì đã quá mệt rồi.

Cả hai cứ như vậy cho đến tận sáng, anh đã giúp nó thu dọn lại đống quần áo của mình và ông quản gia đưa Woffy đến phòng của cu mèo và đương nhiên là trong phòng ấy được thêm cái giường chăn êm nệm ấm và dĩ nhiên là có cửa sổ nữa nên nó thích lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro