Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, như có chuyện động trời ở trong nhà riêng của Katakuri, anh chính thức để nó ở riêng rồi.

Mấy tay đầu bếp lại liên tục bàn nhau về vấn đề này mà quên mất rằng chính anh sẽ thôi bay bọn họ, may mắn là cả bọn người làm bếp được sống sót là do ông quản gia đi xuống chứ không phải là anh.

Ông nhìn trừng trừng họ và hôm nay được nghỉ việc vĩnh viễn do cái tội nhiều chuyện, mọi quyền sinh sát là do tay quản gia ấy mà ra nên chỉ cần động đến người chủ nhân và tiểu thư hay là vị khách không mời kia thì bị ông cho nghỉ ngay không thương tiếc.

Dĩ nhiên là người mới được thêm vào ngay lặp tức và đương nhiên là chính tay của ông quản gia sẽ dẹp loạn và những lời đồn không hay để không lọt ra bên ngoài thêm lần nào nữa.

Điều tốt nhất là ông sẽ thẳng tay cắt tiết từng tên một vì dù sao trước khi trở thành lão già vô dụng thì một thời hoàng kim lão trở thành sát nhân hàng loạt dưới trướng của Big Mom nhầm đi thủ tiêu mấy kẻ không có não mà dám chống lại mama.

Ông quản gia ngay sau khi về già thì nhường lại cho mấy tay trẻ tuổi, định về vườn hưởng tuổi già với cuộc đời chẳng mấy ai bên cạnh và điều đương nhiên là ông đã được Katakuri đưa về làm quản gia riêng cho mình vì anb tin tưởng ông cũng như cả phần đời trước đây ông đã cống hiến và tin tưởng hết lòng vì Big Mom.

Cũng vì Katakuri nên ông mới làm chứ dù các con của mẹ lớn có mời ông thì ông cũng không về làm đâu, có lẽ là do ông đặt hết niềm tin vào người chủ cuối cùng cho phần đời còn lại này.

Sau khi được triệu tập vào điều dĩ nhiên mà họ biết được là Katakuri rất tuân thủ thời gian và dĩ nhiên là họ cũng hiểu được tầm quan trọng ấy có liên quan đến mạng sống của họ hay không thì sẽ được dựa vào chất lượng thức ăn mà họ chế biến dành riêng ra cho người đàn ông hoàn hảo nhất.

Hôm nay tâm trạng của Roxy vui lên hẳn, cô ta vừa nhâm nhi tách trà vừa nghe nhạc ở vườn sau nhà, với thư thái như vậy thì không ai biết được cô ta đã trải qua được gì rồi sau những ngày ở đây.

Vừa đọc cuốn sách về trẻ em vừa uống trà lại còn được nghe nhạc để kích thích cho trẻ nhỏ, Roxy không biết được rằng tuy anh đã không để Woffy ở trong phòng của mình nữa và thất sủng nhưng cô ta cũng đâu kém cạnh gì.

Từ hồi về đây đến giờ Roxy không một lần được anh sủng hạnh hay là đến ở phòng mình qua đêm, chợt nhận ra được vấn đề nên cô ta nhanh chóng tức giận đặt ly trà trên tay xuống làm chao đảo khiến trà trong ly muốn bắn ra còn đống cuốn sách lại kêu cái "cộp" rồi đặt xuống bàn mạnh mẽ.

Cô ta như muốn tức điên lên vì Woffy, cô ta ghen tị và cứ mỗi đêm luôn mong mỏi anh đến với mình nhưng cái kết là con số 0 tròn chỉnh hay thậm chí thăm đứa bé để nó cảm nhận được tình cha thì Katakuri cũng mặc kệ.

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, Woffy tự sướng khi ở trong phòng của mèo Produd. Nó quyết định mở cửa sổ ra và tận hưởng ánh sáng và cơn gió nhẹ luồng vào trong phòng, đối với Woffy thì đây tuyệt còn gì bằng nữa.

Nên nó hôm nay quyết định là sẽ nhờ ông quản gia đóng cái tủ sách và đem thật nhiều sách vào trong để có thời gian đọc chúng nhiều hơn, sau khi xong thì hơn cả trăm cuốn sách từ sách nấu ăn cho đến sách về ngành hàng hải đều được sắp xếp ngăn nấp trên tủ.

Woffy bắt đầu công việc cầy sách để đỡ chán, nếu có chán thì nó sẽ phi thẳng ra vườn hoa to bự ấy và lấy chúng về làm hương liệu để tắm cho đỡ căng thẳng sau bao ngày ở phòng của Katakuri.

Lấy mấy cuốn sách ngồi đọc tới trưa thì nó đi ăn, vươn mình lên ướn tới ướn lui thì nó mới mò xuống bếp để tự kiếm thức ăn cho mình, vì nó mới chuyển ra riêng nên đã nhờ ông quản gia không cần chuẩn bị thức ăn mà tự mình sẽ chuẩn bị riêng cho mình.

Dù sao thì nó vẫn là đầu bếp tự thân là đồ ăn cho bản thân ấy mà, Woffy đã nấu xong suất ăn cho mình và kẻ đáng ghét nhất là Roxy của cuộc đời nó đã xuất hiện.

"Em gái... Em nấu ăn à?"- Roxy hỏi.

"Ừ đấy thì sao"- Nó đáp.

"Có gì phải căng chứ? Chị muốn ăn gì đó, hay có em ở đây thì mau chuẩn bị cho chị đi!"- Cô ta ra lệnh cho nó.

"Ồ rất tiếc là không... Tôi không biết nấu ăn cho mấy BÀ BẦU!"- Nó nhấn mạnh.

"Nhưng chị đói, chị muốn ăn!!! Em không thấy con chị đói hay sao? Nếu thấy đứa nhỏ mà đói thì Katakuri sẽ không vui đâu..."- Roxy uy hiếp Woffy.

"Ừ thì chị đói hay con chị đói thì tự lăn vào bếp mà nấu đi? Mà có đầu bếp sao chị không nói họ mà kêu tôi làm gì?"- Nó thắc mắc.

"Tại họ nấu dỡ, chị muốn thử mấy món mà em làm cho chị."

"Không! Chị đi mà nấu đi, để tôi nói chuyện này cho ông quản gia biết và mời người cân bằng dinh dưỡng cho chị nha?"- Nó hỏi.

"Thì em nói đi, chị vẫn muốn em nấu cơ"

"Thôi thì chờ một lát!"

Tay nhanh thân thế lẹ gọn chưa bao lâu Woffy đã nấu cháo với thịt bò bâm bỏ vào tô mang tới cho Roxy thưởng thức, dĩ nhiên là ngoài mặt sẽ vẫn bình thường và tươi cười nhưng bên trong là một ổ dao gâm muốn nhắm thẳng vào Woffy và chê thậm tệ món ăn của nó dù chưa thử qua.

Đưa 1 muỗng lên miệng thì cả người cô ta run lên như bị bệnh, chưa bao giờ mà Roxy ăn được món cháo cực kì đơn giản nhưng lại ngon đến mức như vậy, nhưng mà với bản tính tự cao của mình thì cô ta lại chê dỡ.

"Thôi được rồi chị không ăn nữa đâu, món này không hợp khẩu vị với chị..."- Cô ta đẩy tô cháo ra xa.

"Hửm sao vậy? Chị mới nãy còn đòi ăn mà sao giờ lại không hợp rồi? Hay là dỡ?"- Woffy khó hiểu con người này.

"Thì không hợp thì chị nói không hợp thôi, em bỏ đi chị không ăn nữa, chị về phòng đây"- Vì tự cao tự đại mà cô ta hối hận cực kì.

Còn Woffy thì không hiểu và nếm lại món cháo thịt bò bâm của mình thì ăn vẫn ngon mà chứ có gì đâu mà cô ta lại nói không hợp khẩu vị, mà dù sao với cái bao tử rộng lớn mà nó đã lỡ tay nấu ra nguyên một nồi to trông thấy.

Tuy ghét cháo nhưng chắc để mấy tay đầu bếp xử sạch mất thôi, Woffy quay lại với đống thức ăn của mình làm nãy giờ cũng nguội mất rồi và an sạch.

Ông quản gia ở ngoài vườn ngửi được mùi hương tuyệt vời của thức ăn thì đoán là đầu bếp mới làm nên ông đã quyết định vào xem thử nhưng chẳng thấy ai ngoài Woffy đang ngồi đó với cái bụng to tướng đâu.

Chuyện này lạ thật nên ông đã hỏi nhưng câu trả lời lại nhận về chính là Woffy đã tự tay nấu mấy món ăn dành cho mình, ông bước đến chỗ cái nồi to kia thì thấy cháo thịt bò bầm nên tiện tay lấy cái chén ăn thử và cái kết là món này ngon tuyệt vời.

Nó lên phòng bỏ ông quản gia lại và ông ấy đang đắm mình vào mấy chén cháo ấy, dĩ nhiên là chờ Katakuri về ông sẽ đem món này lên để người chủ nhân khó tính của mình hưởng thức mới được.

Katakuri hôm nay về hơi trễ so với mọi khi mà trời cũng đã tắt tối từ lâu giờ cũng hơn 8 giờ tối rồi, dù sao thì ngày mai sẽ tổ chức tiệc trà mỗi tuần một lần nên vì thế mà anh có vẻ hơi mệt hơn so với mọi hôm chơi với đóng giấy tờ.

Định về phòng nhưng khi đi ngang phòng của Woffy có sáng đèn thì anh gõ cửa tiện thể để xem vật nhỏ của mình vẫn ổn chưa sau cái ngày hôm qua mà anh đã hành hạ và làm nó đau.

Người ở bên trong biết ai đó ở bên ngoài nên chỉ chờ ai đó gõ cửa thôi, Woffy mở cửa ra trong khi nó đang mặc cái váy ngủ khá thoáng mát để lộ cặp đùi và quần lót bên trong, có vẻ cái váy ấy hơi ngắn quá thì phải.

Người đàn ông có vẻ hơi mệt mỏi nhưng khi nhìn cái vật nhỏ kia như vậy thì đã hoàn toàn hết mệt mất rồi, chân mày nhíu lại không biết là nó đang khiêu khích hay là muốn gì nữa.

Đảo mắt nhìn thân thể bé nhỏ ấy thì thấy mấy vết thương đã hoàn toàn bình phục rồi thì Katakuri cũng không cần phải lo lắng nữa, anh cúi xuống định hôn lên môi nó mà lại bị nó đẩy ra không muốn hôn.

Vì bị ám ảnh sau dư chấn của ngày hôm qua mà Woffy vẫn còn sợ, nó xanh mặt lại nhớ về cái chuyện khủng khiếp mà anh làm cho cả cơ thể của nó đau đến như vậy.

Bị vật nhỏ cự tuyệt thì Katakuri cũng không quan tâm liền dùng hai tay bế lên và đẩy nó vào lại trong phòng, Roxy từ phía đối diện cách đó không xa tầm vài căn phòng.

Ở trong bóng tối, cô ta đã thấy hết mọi thứ, từ những hành động đến những cử chỉ thân mật mà anh dành cho nó nhiều vô kể. Cô ta biết người đàn ông của mình không dành cho mình ở trong tim dù chỉ 1 chút.

Cánh cửa ấy đóng lại và những tiếng rên rỉ, tiếng cọt kẹt của giường và những tiếng va chạm vào nhau phát ra làm cho người ở ngoài phải đỏ mặt.

Nhưng đối với Roxy thì đó là một nỗi đau không tả được, cô ta về phòng và khóc ở đó một mình. Đây là quyết định lựa chọn sai lầm mà cô ta đã chọn đi trên con đường riêng của mình nên sẽ không bao giờ than oán hay là trách người đàn ông ấy dù chỉ một tiếng.

Roxy đau đớn và chắc chắn rằng sẽ một ngày không xa khi cô ta sinh ra đứa trẻ này thì ngày đó dù nhóc con kia có là chư hầu hay là một kẻ mang tầm ảnh hưởng lớn thì chắc chắn rằng ngày đó sẽ là ngày tử của con nhóc kia mà thôi.

Nhất định là phải vậy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro