Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với căn phòng nhỏ ấy, Katakuri vừa dứt khoát vừa mạnh mẽ và nhanh chóng mang nó lên vai và đóng cửa lại. Biết thế nào là anh sẽ đến đây và làm gì với mình nên nó mới không quan tâm nữa mà mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm.

Dù biết căn phòng này không cách âm nhưng như vậy thì làm sao chứ? Nếu đã như vậy Katakuri cũng không muốn giấu diếm làm gì cho mệt nữa và thay vào đó công khai nhanh và luôn thì hơn.

Đặt vật nhỏ xuống giường, anh hôm nay không muốn làm màn dạo đầu nữa mà sẵn đó làm ngay và luôn cho đỡ phải mệt nữa. Katakuri sau khi ve vãn bên dưới của nó liền từ tốn tiến vào sâu bên trong tử cung đang đón chờ anh vào đó để khoái đảo.

Tiếng giường cọt kẹt cùng với âm thanh rên rỉ yêu kiều kia khiến cho Katakuri không kiềm được lòng và mạnh mẽ ra vào bên trong đó, anh cúi xuống ôm vật nhỏ của mình vào lòng và tiếp tục ra vào ở bên dưới.

Woffy cũng tự nguyện ôm anh, nó ôm cổ để không bị bỏ lại phía sau. Cơ thể của anh nồng nặc mùi mồ hôi mệt mõi của ngày hôm nay, nó biết hôm nay anh chảy nhiều như vậy thì công việc lớn đến mức nào rồi.

Mùi cơ thể của anh khiến nó choáng ngợt, không biết có biến thái hay là gì nhưng nó muốn được tận hưởng vì nó yêu mùi hương của người đàn ông đang ra vào ở bên trong của mình.

Tiếng va chạm vào nhau một cách điêu luyện làm cho cả cơ thể của nó chịu không nỗi mà tự miệng phát ra những tiếng dâm dục như vậy, Katakuri cũng không muốn giữ nguyên tư thế này lâu nên đã nằm xuống để nó ngồi lên để cưỡi mình.

Với tư thế này cự vật đã đâm sau lên đến bụng khiến cho cái bụng nhỏ ấy có hơi trướng lên, anh dùng hong nhấp nhô khiến cơ thể nó lên xuống theo nhịp điệu theo cùng.

Woffy cảm thấy rất thích kiểu này vì cự vật của anh ở trong tư thế này rất thoải mái dù có hơi đau một chút, anh từ ở cặp đùi nó di chuyển tay mình lên để sờ và ve vãn hai cái nụ hoa nhỏ ấy khiến cho chúng cương lên.

Thích thú trước cái cơ thể bé nhỏ kia lại dâm đãng như vậy khiến cho anh khó mà dức ra được, quả nhiên là Katakuri chọn không sai người để làm vợ cũng như làm một món để được phát tiết ra.

Vì chịu không nỗi trước động tác nhấp nhô ra vào của người đàn ông đang nằm dưới ấy nó muốn ngã vào lòng nhưng đâu có được, Katakuri nhanh chóng dùng hai tay giữ thăng bằng cơ thê vật nhỏ lại và cứ theo đà để cho Woffy ngồi đó và dùng tay làm điểm tựa không cho ngã ra.

Mồ hôi, nước mắt và tinh dịch như hoà vào cùng nhau, nó đã bị anh ra cho mấy lần rồi và đã ngừng lại, Katakuri mặc lại đồ và rời khỏi đó để nó lại một mình trong căn phòng này.

Woffy nằm đó một hồi rồi tiện tay lấy vỉ thuốc trong hộc bàn và gỡ ra một viên và uống, dĩ nhiên đó là thuốc ngừa thai theo định kì. Nó uống xong rồi mới đi ngủ, bây giờ cũng đã hơn 1 giờ sáng rồi và cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo nó theo.

Hai mắt muốn thâm quầng sau một đêm bị anh làm cho tơi tả, mới sáng sớm thôi mà Katakuri đã kéo nó thức dậy mặc dù nó không muốn chút nào.

Cứ như một đứa trẻ, mới 7 giờ sáng Katakuri hôm nay không ăn sáng và anh đến phòng của vật nhỏ. Dù đã gõ cửa và đứng đó cả nửa tiếng rồi mà chẳng thấy động tĩnh, dùng haki quan sát thì thấy nó đang nằm ngủ say sưa ở trên giường.

Bực cái mình anh liền mở cửa vào trong, đang định mở cửa thì bất ngờ cửa đã khoá mà Katakuri là chủ nhà nên anh vẫn còn chìa khoá dự bị nên mở được cửa.

Gân trên trán nổi lên khi thấy cái cục nhỏ đang cuộn mình ở trong chiếc chăn ấm áp, Katakuri đến bên hạ người xuống giở chiếc chăn ra và tự mình giữ bình tĩnh lại.

Dù sao Woffy vẫn còn khá là nhỏ nên vấn đề về thời gian là chuyện không sớm thì muộn anh sẽ nắn lại cho vật nhỏ để học cách làm vợ sao cho đúng và phù hợp với mình.

Vẫn cứ như vậy, hai mắt nó nhắm tịt nhưng vẫn cố lấy chân tay vơ quào cái chăn đâu, sau một hồi thì nó vẫn ngủ lại và dĩ nhiên là đã khiến cho anh bực mình.

Lật người nó lại, Katakuri không nỡ đâu nhưng biết làm sao được. Vì cái tật nên anh mới dùng tay tét mấy cái vào cặp mông hư hỏng ấy khiến chúng đỏ lên và Woffy giật mình vì quá đau nên nó bật người dậy nhưng chưa được bao lâu thì lại bị anh tát tặng thêm mấy cái nữa.

Cái mông nhỏ đã bị anh đánh cho sưng lên và dĩ nhiên là nó không dám sờ vào cái mông vì đau ơi là đau mà, Woffy mặc một chiếc váy lolita hơi ngắn tới đùi trông khá là dễ thương với màu đen pha trắng ấy.

Đôi giày màu đen, vớ màu trằng tới đùi và cái nón vành màu đen. Hôm nay là buổi tiệc trà bà cũng là ngày sinh nhật của Big Mom nên khách mời đến đông đủ cả.

Người được dự mời đến có những tay quan trọng và cũng khá thân thiết với bà ta gồm có:

_ Du Feld: 𝑙𝑎̀ 𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̀𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑎𝑦 𝑛𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑙𝑎̃𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑑𝑎𝑛ℎ "𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛", ℎ𝑎̆́𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑎̣̂𝑝 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝐷𝑢 𝐹𝑒𝑙𝑑 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑜𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑒̂́ 𝑐𝑢̉𝑎 Đ𝑖̣𝑎 𝑛𝑔𝑢̣𝑐.

_ Umit: đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑒̂́𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑉𝑢𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̉𝑖.

_ Giberson: 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̀𝑛 𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜 𝑏𝑎̃𝑖 𝑙𝑎̂𝑢 đ𝑜̛̀𝑖.

_ Stussy đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑁𝑢̛̃ ℎ𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̂́ đ𝑒̀𝑛 đ𝑜̉

Và người cuối cùng là Drug Pleclo: là người mang một cây đao thương và mang một cái mặt nạ như một gã hề tử thần vát ở sau lưng.

Hôm nay là buổi tiệc trà rất quan trọng đối với Big Mom nên không ai là không từ chối và đến tham gia cùng với người đàn bà hảo ngọt ấy, trong đó Woffy cũng được mời tham dự với danh dự là một người bình thường thôi.

Vì dù sao với đôi bên cả hai gia đình chỉ bí mật không công khai danh tính của Woffy để cho nó có thể toàn mạng mà ở đó và tránh khỏi cách cuộc ám sát không thương tiếc và đáng có xảy ra.

Woffy và Katakuri đến sau cùng vì anh có việc bận nên mới mang nó đi theo để giải quyết nên Big Mom cũng cho qua bà không muốn thấy con trai của mình đến muộn nhưng vì chuyện của bà nên đã bỏ qua cho, các khách mời cũng tề tựu lại rồi ai ai cũng vui mừng và dành những món quà như những chiếc rương khi báu dâng lên cho Big Mom.

Bây giờ cửa lại được mở ra, Katakuri bước vào với món quà trên tay, kế bên là Woffy cũng mang quà theo cùng cả hai đi qua trước mặt biết bao nhiêu là khách dùng ánh mắt thân thiết duy nhất dành cho tư lệnh ngọt kia còn cái vật nhỏ kế bên thì bị bỏ qua.

May mà bị phất lờ nhưng cái rương kho báu trên tay nó lại bị Big Mom để ý đến vì chúng được chạm khắc từ đá ngọc hổ phách có lỗ thông hơi quý hiếm đến mức khó tinh, bà ta lại quan tâm đến kho báu kia vì chỉ cần để ý kĩ thì bên trong đó có một sinh vật quý hiếm nằm trong đó.

Bà ta vui mừng vì món quà ấy của nó, Woffy cũng vui vì bà ta thích chúng. Big Mom vì không kiềm được đã mở món quà ấy ra, bên trong có chứa một con thỏ nhỏ nhưng nhìn kĩ thì nó có một đôi cánh dơi màu đen và toàn thân cũng một màu đen tuyền, đôi mắt xanh như lam ngọc, trên đầu có hai cái sừng như một tiểu ác quỷ đội lốt thỏ.

Thấy Big Mon con thỏ đen ấy không sợ, thứ này rất ngỗn ngịch nhưng bà ta có haki bá vương nên nó lại ngoan ngoãn nằm yên, trước bao ánh mắt ngỡ ngàng với thứ sinh vật quý hiếm kia.

Mấy lão trùm cũng muốn có thứ sinh vật kì lạ này nên đến để nói chuyện với Big Mom là nhượng lại con vật nhỏ ấy cho mình, họ sẵn sàng mua nó với cái giá cực kì cao thậm chí mấy tay ấy lại trả với giá hơn cả tỉ beri chỉ để có thứ sinh vật kì lạ quý hiếm này.

Chưa bao giờ ai lại thấy một cái rương bằng ngọc hổ phách và con thỏ quý hiếm như vậy nên cả hai thứ này như được là tâm điểm của bài báo hôm nay, tên chim cò Morgan chụp nhiều bức ảnh để đăng lên trang nhất của mình, chưa bao giờ gã chim ấy lại thấy thứ đẹp đẽ như vậy liền đi tìm người đã tặng cho Big Mom thứ sinh vật ấy.

Dĩ nhiên là danh tiếng cũng được tìm ra ngay nhưng đã bị Katakuri dùng mắt hăm doạ, gã săn tin ấy lại bí mật biết thêm một chuyện đó là vì sao đứa trẻ này lại được chỉ huy tư lệnh ngọt của Big Mom bảo vệ như vậy.

Đôi mắt của gã vừa nhìn lại biết ngay mà không cần cung cấp thêm thông tin gì nữa cả, một tay láu cá biết cách tận dụng thời cơ để toan tính riêng cho mình, gã lặng lẽ chụp lại nhưng có ngờ là với năng lực của Kì Lân đã làm cho hình ảnh của nó và anh bị mờ đi đến nỗi không còn nhận dạng ra thêm được nữa.

Quay lại vấn đề chính là bữa tiệc vẫn chưa diễn ra vì Big Mom vẫn còn chút việc bận, bận ở đây không nghĩ là công việc mà bận ở đây là bà ta đang chờ một tên lính đang mang tấm ảnh của ai đó lên và đặt một chỗ ngồi riêng trước mặt mình.

Woffy tò mò không biết đó là ai nên đã đưa mắt ghé nhìn một chút thì thấy có người phụ nữ trông đã có tuổi như một sơ đang mỉm cười và trên tay cầm một điều thuốc lá.

Tự dưng trong lòng nó có vẻ cảm thấy bất an dù Katakuri đã cảnh báo cho nó trước là không nên chạm vào bức ảnh này vì rất nguy hiểm nếu Big Mom nổi giận.

Nó ngồi cạnh anh và dĩ nhiên là bữa tiệc sau đó cũng diễn ra nó bước ra khỏi chỗ ngồi để đi lấy thức ăn, vì đây là một ngày vui nên Katakuri đã cảnh giác hơn vì chính mẹ anh sẽ bị ai đó bí mật ám sát dù bà ta không có gì là xuyên qua được cơ thể ấy.

Vì là cảnh giác nên anh không để ý Woffy, nó tự tiện rời bỏ vị trí chỗ ngồi kế bên anh, dù sao thì đó cũng là ngày vui mà nên nó cứ việc ăn uống thoã thích thôi.

Không muốn làm mất mặt Big Mom nên nó đã ăn một cách từ tốn, mấy anh chị em mà Katakuri đã nhờ thì canh chừng quan sát nó để cái trình độ ăn uống thiếu điều muốn luộc sạch tất cả sẽ làm cho đám đông một phen hú vía mất.

Công việc của vài người trong gia tộc ấy cũng chỉ có như vậy thôi, mà để công bằng thì Woffy ăn uống như một người bình thường nên chỉ ăn như vậy thôi mà lại cảm thấy đói lại ăn liên tục và dĩ nhiên cái bụng nhỏ ấy có hơi to ra lại xẹp lại.

Một tay trùm là Du Feld và Stussy đến chỗ của Woffy đang ăn một cách ngon miệng, cả hai đều muốn được sỡ hữu sinh vật tương tự như của Big Mom nên đã đến chỗ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro