Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stussy và Du Feld đến chỗ của Woffy nơi mà nó đang ăn mấy cái bánh cupcake kem sữa đủ mùi vị, may mắn cho nó là do có cái nón nên bọn họ không nhận ra một kẻ tầm cỡ đang đứng trước mặt họ.

Tay vừa lấy bánh tay vừa cho vào miệng ăn làm cho hai cái má nhỏ phính lên đáng yêu làm sao, Woffy mặc kệ mấy người đó nói gì thì nói và nó không quan tâm đến mấy.

Bỏ ngoài tai mấy lời mật ngọt nào là tiền bao nhiêu muốn gì có nấy tất cả đều không thiếu chỉ cần là Woffy cho họ con thỏ ác quỷ ấy thì mọi thứ mà nó nói là muốn sẽ có cả thôi.

Việc phất lờ của Woffy khiến cho cái tay trùm cho vay nặng lãi ấy tức muốn điên lên còn Stussy thì vẫn thản nhiên cứ xem như là bình thường thôi, lão muốn nổi quạo và bất ngờ túm lấy cổ tay của nó và thét lên như gã điên.

"Mi muốn gì hả? Ta đã nói là sẽ cho mi tất cả chỉ cần mi giao con thỏ ấy cho ta là được!!!"- Lão liền lớn tiếng.

"Nhoàm nhoàm nhoàm..."- Woffy vẫn thản nhiên ăn.

"Mi...!!! Ta sẽ cho mi biết thế nào là lễ độ khi dám xem thường ta!!!"- Du Feld nói đồng nghĩa là hành động sẽ kèm theo.

"Nhoàm nhoàm nhoàm... Ực... Nhoàm nhoàm nhoàm..."- Nó vẫn ăn chưa từng có cái ăn.

"Weeeeeyyyy... Chị Woffy ới!!!"- Tiếng gọi của Produd từ trên cao vọng xuống.

"Hửm? Ực! A Produd_ Chan!!!"- Woffy vẫy tay gọi cậu mèo.

"Chị ơi em nhớ chị qué đi!!!"- Produd sà xuống lên vai của Woffy rồi dụi đầu vào vai nó.

"Ừ chị cũng nhớ em nữa... Dạo này khoẻ không vậy? Có ai ăn hiếp em không?"- Nó hỏi sẵn tiện hất tay khỏi cái lão De Feld ra.

"Không ạ, mấy đứa con của mama rất thích em và chúng cũng hay thi nhau chăm em như chăm em bé vậy!"- Produd nói.

"Ồ vậy tốt rồi, may là em vẫn khoẻ đó mà em đang mập ra thì phải?- Woffy nhéo nhéo cái má của mèo hường hào.

"Vâng em đã mập lên và dĩ nhiên là lông và móng cũng đẹp hơn rất nhiều rồi, em có thay lông đó và xong hết rồi nè!"- Mèo gương bộ móng vuốt và vén cái áo lên khoe bộ lông tuyệt vời của mình.

"Ồ đúng là đẹp hơn trước rồi hen!"- Woffy trầm trồ khen ngợi.

"Dĩ nhiên rồi, chuyên gia về động vật đã đưa ra lời khuyên để em tự chăm sóc lông, móng và răng mà"- Produd tự hào nói.

"Em đã lớn rồi và tự chăm sóc bản thân được rồi đó, chị tự hào lắm"- Woffy cười tươi nói.

"Hihihi... Nhưng em vẫn muốn làm bé mèo của chị hơn!"- Produd sà vào lòng của Woffy để nhõng nhẽo.

"Ừ ừ rồi rồi, trong mắt của chị em vẫn là mèo con, vẫn còn nhỏ lắm..."- Woffy cưng nựng con mèo.

Cả hai bị Woffy cho ăn bơ quê như trái bơ, đặc biệt là cái tay Du Feld muốn quê hết chỗ nói. Lão để ý kĩ thì đó là một con mèo lại không giống tộc Mink, hồi nãy có cánh của thiên thần và giờ đôi cánh ấy đã biến mất rồi.

Lại là một thứ quý hiếm mà lão muốn có nữa, lão muốn có Produd cho mình vì con mèo ấy quá đặc biệt lại còn giống hệt một đứa trẻ nữa. Dĩ nhiên là bỏ qua mấy chuyện vừa nãy lão cố tình dụ ngọt con mèo.

"Này tiểu thư dễ thương... Hồi nãy là do tôi không tốt có lời lẽ thô tục nên cho tôi xin lỗi được không ạ?"- Lão chấp hai tay lại xoa xoa rồi cúi đầu xuống.

"Ừ thôi không sao đâu, ông biết lời lẽ không tốt của mình như vậy là được rồi."- Với tấm lòng từ bi nên nó tha thứ cho lão.

"À mà tôi muốn bàn bạc vài thứ với tiểu thư có được không ạ?"- Lão nhân cơ hội nó đang có tâm trạng cực kì vui vẻ để lợi dụng nó hòng chiếm được con mèo ấy.

"Chuyện gì ông cứ việc nói nếu được thì ok?"- Woffy cũng hơi tò mò.

"À tiểu thư có thể nhượng lại tôi con mèo dễ thương này được không? Nếu được tôi sẽ đền đáp cho tiểu thư một cách xứng đáng!"- Lão cười cười nói.

"Cũng được, nhưng... Điều kiện là Produd có chịu về nhà với ông hay không?"- Nó nói.

"Ồ nếu như vậy thì còn gì bằng!!! Được rồi, mèo hồng dễ thương ơi... Cậu có muốn về nhà với tôi không nào? Tôi có nhiều cá ngon nhất dành cho cậu và cứ thoải mái ăn nếu cậu thích là được..."- Lão già dụ dỗ con mèo.

"Ồ!!! Vậy thì tôi từ chối nha!"- Mèo không thích liền nói.

"Hả tại sao vậy?? Nếu cậu thích thì mọi thứ tôi sẽ cho cậu mà? Cậu không thích sao?"- Lão đổ mồ hôi hột hỏi.

"Không! Tôi không thích một chút nào cả! Dù sao thì tôi đã lập lời thề máu rồi, nếu tôi phản bội thì tan xác đó!"- Produd nói.

"Lờ... Lời thề máu??? Thứ đó là ma thuật đen mà? Sao cậu lại bỏ mạng mình ra để thực hiện lời hứa đó chứ?"- Lão hoang mang lại có chút sợ sệt.

"Ừ thì đó là chuyện riêng, ai mà sở hữu tôi thì coi chừng bị chết chùm đó, nếu đó là điều mà ông muốn thì tôi sẽ về nhà với ông và ông cũng như những người có liên quan sec chết!"- Produd hâm doạ.

"Được được rồi!! Tôi không cần nữa đâu!!! Mà tiểu thư nè, cô còn con thỏ nào nữa không? Cho tôi một con được chứ?"- Lão liền đổi đề tài.

"Còn thì cũng còn nhưng loài này là sinh vật của Địa Ngục mà? Ông cần nó để làm gì nếu ông không có haki bá vương?"- Nó hỏi.

"Hả??? Haki bá vương??? Sinh vật của Địa Ngục??? Nhưng mà là sao chứ???"- Lão sợ muốn rón ra quần đứng đó run lẩy bẩy.

"Ừ thì nó sẽ ăn thịt ông ấy mà, vả lại tôi không muốn giữ nó đâu nên đã tặng cho Big Mom ấy, có lẽ bà ta sẽ giữ nó tốt hơn tôi á... Vả lại..."- Nó kéo dài.

"Vả lại thì sao ạ?"

"Vả lại thứ này đắt lắm, cái mạng của ông có bỏ ra bao nhiêu thì cũng không đủ để sỡ hữu được nó chứ huống hồ gì thuần phục và nuông nó được?"- Woffy cố ý nói vậy để lão không còn ý định để sỡ hữu con thỏ ấy nữa.

"Nếu tôi muốn có thì sao?"- Stussy hỏi.

"Chẳng biết nữa mà chị cũng không nên..."- Tự nhiên Woffy cảm nhận trong trái tin người phụ nữ này vừa lạ vừa quen, chắc có lẽ là do trái ác quỷ mà ra cả, nó bỏ ra khỏi cái suy nghĩ ấy.

"Nên sao vậy tiểu thư?"- Stussy không hiểu.

"Nên đừng nuôi thứ này không tốt cho chị đâu, thôi mấy người đi chỗ khác đi, tôi còn ăn nữa và Produd ở bên cạnh chị cho đến ngày mai nhé?"- Woffy ngầm ý gì đó.

"Em biết rồi, mình đi ăn thôi!!!"- Produd hớn hở bay lên.

Cả hai bỏ lại hai kẻ kia đứng đó trong đám đông, nụ cười dịu dàng nào đó hướng về phía bóng dáng nhỏ bé của Woffy. Lão Du Feld nhìn kĩ thì thấy đứa trẻ ấy rất quen và cũng không chừng là con của ai đó nên lão có quay sang hỏi Stussy.

"Cô thấy con bé ấy quen không?"

"Có rất quen..."

"Nhìn nó tôi nhớ về cô trước đây, từng say đắm một người đàn ông hào hoa khiếm nhã trong thế giới ngầm..."- Lão đang cố hoà niệm những năm xưa.

"Phải, tôi đã yêu người đàn ông ấy và đã trao cho anh ấy một đứa con..."- Stussy hơi cúi mặt xuống.

"Ồ vậy đứa nhỏ đó tôi cá là con cô mà phải không? Con bé càng lớn lại càng thông mình và xinh đẹp y như cô vậy! Hahahaha!!!"- Lão liền cười lớn.

"Đúng vậy nhưng nó lại có tấm lòng lương thiện làm sao... Có lẽ là nền giáo dục rất tốt nên con tôi mới như vậy"- Stussy lấy tay che miệng.

"Hừm... Từ cái ngày đó, cô bí mật mang đứa nhỏ xinh đẹp ấy cho tôi xem mặt thì tôi không quên cái ngày mà cô cực kì hạnh phúc ấy bao nhiêu giờ thì lại nhận lại đau khổ ấy bấy nhiêu... Cô có hối hận về việc mình đang làm khi giao con bé cho Big Mom không?"- Du Feld lặng lẽ lấy cái khăn ra đưa cho Stussy.

"Không tôi không hối hận, miễn con bé hạnh phúc là được, mà tôi cấm ông nói gì hết đó!"- Stussy bình tĩnh lại đạp cái chân của lão một phát khiến lão điếng người.

"A đau đó!!!"- Lão ôm chân.

Cả hai rời khỏi vị trí và để lại cho tên Morgan ngàn câu hỏi đặt ra, vì ở xa so với vị trí nên cái con chim Đại Bàng lai gà ấy không thể nghe được cuộc trò chuyện của cả bốn người bọn họ.

Vào một ngày không xa, Woffy sẽ biết được mẹ mình là ai. Nó chắc chắn rằng có thể sẽ hận hoặc là sẽ tha thứ cho người phụ nữ ấy dù rằng ngày đó sẽ đến gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro