Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tấm ảnh lên, Woffy lặng lẽ bình tĩnh trấn an bản thân lại khi nó chỉ mới vừa chạm vào thì một mớ những hình ảnh của quá khứ thuật lại như một cuốn phim dài được tua chậm.

Nó hoảng hồn liền nhanh chóng đặt lại bức chân dung này gọn gàng, chỉ một mình nó biết thực sự sơ Camel là ai như thế nào và tiếng tâm có ra làm sao thì chỉ một mình nó biết mà thôi.

Những tội lỗi, những màn che đậy, những gì thể hiện hay cũng như bê ngoài là thiên thần nhưng bên trong là ác quỷ đội lốt con người. Tất cả mọi tội lỗi của trần gian đều không qua khỏi đôi mắt của Woffy.

Hơi thở gấp gáp hơn, một cái bóng đen của ai đó đang trãi dài lên thân nó. Tự dưng cảm thấy ớn lại ở phía sau lưng do thần hồn còn đang nát thần tín, nó quay mình lại tự mình sẽ đối diện với người đằng sau vì dám tò mò thứ không nên đem ra đùa giỡn.

Vì Woffy không để ý nên nó không ngửi được mùi, mũi bị mất đi khứu giác một hồi mới dần được khôi phục, quay ra thì từ dưới nhìn lên nó thấy Katakuri đang nhìn xuống nó.

Woffy đứng chết lặng, mặt nó xanh trông còn xanh hơn hồi nãy lúc nó cầm bức ảnh đó. Nó không dám đối diện với người đàn ông đối diện trước mình và tự nhủ thề rằng chờ một lúc nào đó thích hợp sẽ nói ra mọi bí mật của Big Mom cho anh biết.

Hiện giờ là không được, nó không dám nói vì bản thân nó cảm nhận anh chưa thật lòng tin tưởng nó mấy. Woffy đứng đó chỉ ngước mặt lên đề nhìn anh mà thôi.

Còn Katakuri thì khác, anh cũng không để ý gì nhiều đâu vì dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua từ lâu rồi nên không đáng phải nhắc lại nữa nhưng anh đang tò mò không biết vì sao mà năng lực của nó lại có thể di chuyển tức thời nhanh mà còn mang được nhiều người như vậy.

Có lẽ từ lúc nó bộc lộ sức mạnh thì chắc là khả năng tiềm tàng của kì lân là còn tiến xa nữa, Katakuri từ tận trong đáy lòng tự dưng lại tự hào cô vợ nhỏ của mình đang sử dụng năng lực rất tốt.

Katakuri lặng lẽ cúi người xuống, anh quỳ một chân để được ngang bằng nó nhưng có vẻ khá là cao mất rồi. Mà vậy chắc là cũng không sao đâu, anh đưa bàn tay sờ lên khuôn mặt của vật nhỏ.

Có hơi giậc mình nhưng sau cùng thì đâu chỉ là những cử chỉ thân mật, như cá được nước. Anh sờ lên cái má mềm mại ấy còn nó thì nhẹ nhàng lấy hai tay mình ôm nhẹ lấy tay anh, Woffy dụi mặt vào lòng bàn tay to lớn đó của anh một chút.

Lợi dụng không có ai ở đây, Katakuri cúi đầu xuống định hôn lên đôi môi mềm mại đang mời gọi thấy thì tự dưng Smoothie vào làm phá tan cái khung cảnh lãng mạn ấy.

"Anh ơi! Mẹ bình phục lại rồi nè anh!!!"- Cô nàng chạy tới mở cửa ra.

"Ờ... Ừ! Anh biết rồi, anh tới ngay đây!!!"- Katakuri vội rút lại bộ nanh vuốt của mình định dùng nó lên vật nhỏ của mình.

"Ủa mà Woffy đang ở đây hả? Em cũng nên vào đi, mẹ muốn gặp em đó!!! Bà cần gặp em vào lúc này để nói chuyện gì quan trọng lắm!"- Smoothie gắp gáp nói.

"Em biết rồi ạ! Em sẽ tới ngay..."- Nó có hơi bối rối hai má ửng hồng nói.

"À cả anh nữa, anh phải đi cùng với Woffy luôn đi, ở đó có vài người anh em và chị cả đang chờ cả hai đó, mau lên đi!!!"

"Được rồi bọn anh đi ngay đây!"

Katakuri tia mắt muốn toé lửa còn Smoothie chẳng hiểu chuyện gì cả, Woffy thì vẫn còn hơi ngại ngại dĩ nhiên là giữ cả hai người đang có chuyện gì đó hơi bí mật là cho cô nàng da ngâm đen chân dài có hơi hoài nghi và vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Cuối cùng cả ba cũng vào phòng của Big Mom nhưng chỉ riêng Katakuri và Woffy là được ngồi lên ghế để đối diện với bà ta và dĩ nhiên là không ai được ngồi lên đó cả.

Trong phòng trừ Big Mom, Katakuri và Woffy ra có tổng hết là mười người con trai lớn và mười người con gái lớn được đứng ở hai bên. Nó tự hỏi không biết kiểu bố trí này dùng để làm gì đây, nó sợ Big Mom sẽ phát hiện ra sự thật mà nó vừa ban nãy thôi đã biết được bí mật.

Dường như cái áp lực của Big Mom khiến cho nó thu mình lại, nó lại lần nữa không dám đối diện với bà ta thêm một chút nào nữa. Woffy lại khóc thét trong lòng như đúng rồi.

Còn đối với Katakuri thì đây chỉ là việc vặc, dù sao thì anh là thứ quái vật chứ không phải là người bình thường nữa nên mới dám đối diện trước mẹ mình như vậy, cả các con của bà khi đứng kế bên không ai là không dám lên tiếng.

Họ sợ bà cũng như là họ sợ mất đi tính mạng quý giá của mình, dù sao thì đó cũng là mẹ ruột và họ sẽ không dám làm trái ý cũng như là làm phật lòng, nếu làm như vậy thì không khác gì nhận án tử cho mình.

"Mamamama... Ban nãy là do ta mất kiểm soát nên đã làm mọi thứ tan tành... Các con được ta mời vào có biết là ta có ý gì không?"

"Dạ không ạ..."- Nó lắc đầu.

"Chắc là chuyện quan trọng lắm phải không thưa mama?"- Vẫn là Katakuri nhanh trí hơn ai hết.

"Đúng vậy!!! Quả không hổ danh là con trai của ta! Còn hơn một tháng nữa, cuộc hôn nhân giữa gia tộc ta và gia tộc Yoseft D. sẽ được diễn ra ta muốn có một cái đám cưới trọn vẹn đầy đủ nhất mà ta luôn muốn có, hai con hiểu chứ?"- Bà ta chuyển nhanh vấn đề.

"Vâng chúng con hiểu rồi, vẫn theo ý mama là tốt cho chúng con nhất!"- Katakuri nói.

"Mamamama!!! Tốt lắm, còn con? Như thế nào đây? Đồng ý hay không?"- Big Mom cố ý hỏi nó.

"Vâng... Con đồng ý ạ!!! Lời nói của bà là nhất ạ..."- Nó gật đầu lia lịa.

"Nào nào... Từ giờ hãy gọi ta là mama đi vì chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi mà phải không Yoseft D. Woffy?"- Big Mom nhấn mạnh hàm ý ấy.

"Vâng con sẽ chú ý lại lời nói của mình lại ạ thưa mama..."

"Mamamama!!! Được rồi các con lui ra đi để ta được nghỉ ngơi, chắc các con cũng vất vả rồi nhỉ? Mau về sớm để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân giữa con và Katakuri đi, ta mong hai đứa sẽ sinh ra cho ta chủng tộc của con đó Woffy bé nhỏ à..."

"Vâng con sẽ biết mình làm gì với tư cách là một người vợ ạ"

Katakuri cùng với Woffy và các con của bà ra khỏi căn phòng tử thần đó, chính anh cũng không ngờ rằng tháng sau đã kết hôn mất rồi còn Woffy thì đang trong tình trạng hồn siêu phách lạc đi mất tiêu đâu rồi.

Mấy đứa con của Big Mom cũng rơi vào tình trạng như vậy, có lẽ người shock nhất chính là Cracker khi đã chính tai và mắt thấy và nghe được chính miệng của mẹ mình đề xuất chuyện kết hôn của Woffy.

Hắn muốn mình được đính chính kết hôn với nó chứ không phải là anh trai của mình, bởi vì Cracker yêu Woffy, hắn muốn Woffy là người của mình nhưng do là mẹ đã nói như vậy thì thôi vậy.

Cracker sẽ từ bỏ đi ý định ấy, trong lòng hắn vẫn một lòng dù cho Woffy có là vợ của ai thì hắn vẫn sẽ dõi theo. Về phần tin tức thì nhanh chóng được lan ra khắp các lãnh thổ của Big Mom cũng như một vài nơi nào đó trên thế giới và cũng đã lan ra khắp các mặt báo.

Thêm một lần nữa cơn chấn động về tin tức ấy được diễn ta trong đó tin tức cũng đã lan truyền đến đảo người cả, vua người cá và công chúa Shirahoshi rất shock khi nghe được tin này.

Jimbei thì không nói gì vì ông đã đoán ra được vì sao mà Woffy đã ở đó và vì sao Katakuri lại quan tâm đến nó đến như vậy, từ phía xa có vài lần người đàn ông của biển cả ấy đã trông thấy cử chỉ thân mật của tư lệnh ngọt dành cho nàng công chúa hải tặc ấy lớn đến như thế nào rồi.

Khi cần một lời giải thích thì ông cũng chẳng biết nói gì thêm với nhà vua và công chúa, bởi vì lẽ đó mà tốt nhất Jinbei cố gắng nói ra hết tất cả làm cho vua người cá không còn gì để nói nữa, còn công chúa thì chỉ biết im lặng.

Những vị vua của các nước liên thủ nhau và mang rất nhiều nghĩa tình với Woffy trên khắp thế giới liền gọi điện liên tục tới cho vương quốc Hardest Norvam ở vùng biển Đông yên bình không ngừng.

Bên phía đầu dây không phải là Yoseft D. Woffy mà là ông nội và một số tư lệnh cấp cao khác, kể cả là Quốc Vương của vương quốc ấy là Hardest Norvam đệ thất thì cũng bó tay mất thôi.

Mọi trách nhiệm đều đổ dồn lên đầu của cả hai bên và hơn hết xém chút nữa là có một cuốn chiến tranh nội bộ đã xảy ra mất rồi nhưng may mắn là chính ngài Yoseft D. Willi đã ngừng lại một cuộc chiến không đáng có ấy.

Đỉnh điểm còn cao hơn là bên phía hải quân họ shock đến tận óc kho biết tin Woffy sắp lấy chồng và bị chi phối dưới mọi quyền hạn của Big Mom, họ biết năng lực của Woffy nếu như Big Mom mà lợi dụng được thì toan cả tập.

Còn về phần của Woffy và Katakuri của hiện tại thì cả hai đã về đến nhà, nó nhanh chóng về phòng của mình tắm rửa xong rồi đi ngủ. Còn anh thì cũng vậy, hôm nay thực sự đã quá mệt lắm rồi nên cũng không có hứng để qua phòng của vật nhỏ để ở bên cạnh nó đâu, có lẽ hôm nay sẽ tạm tha cho nó vậy.

Sáng sớm cũng như bao ngày, Woffy thức dậy khá trễ. Đã hơn 9 giờ sáng rồi mà cái bộ dạng thân tàn lê lết do cái ngày hôm qua vẫn còn lại dư chấn.

Dù đã làm vệ sinh cá nhân nhưng hai mắt vừa sưng lại vừa buồn ngủ làm sao, Woffy vẫn lê cái thân tàn với mái tóc rối bù đi xuống phía nhà bếp.

Dù sao đã quá giờ nên trong bếp chả có ai cả, Woffy đành ăn tạm vài gói mì lót dạ vì không thể nấu được thứ gì trong khi chính mình không thể tỉnh táo được, nó cũng sợ phiền ông quản gia vì dù sao thì ông ấy cũng có tuổi rồi.

Roxy đi xuống thấy cái bộ dạng không giống ai của nó liền hết cả hồn, cô ta lùi lại vì sợ cái cục kia sẽ làm cho con của mình bị lay bệnh mất. Mà nó cũng không quan tâm đâu, dù sao thì quá mệt rồi nên nó cũng chả thèm đôi co làm gì.

Bây giờ lỗ tai của nó vẫn còn đang lùng bùng màng mĩ vì hôm qua đã phải tiếp xúc với cái thứ âm thanh đến độ cực đại như cơn bùng nổ âm thanh của cá voi như vậy khiến nó giờ cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nếu mà Roxy ở đó thì cô ta chắc chắn sẽ bị sẩy thai mất vì cái âm thanh cùng với bá khí phát ra ấy, đủ để biết rằng cái âm thanh ấy đủ sức huỷ diệt tất cả mọi thứ khi chúng đi qua trên những con đường ấy và phá huỷ hết mọi thứ.

Ăn xong nó như tỉnh táo lại hẳn, Woffy về phòng diện một bộ đồ gồm áo sơ mi đen tay dài được xăn lên đến khuỷ tay và cái quần jean ngắn màu xanh lên đến giữa đùi làm lộ cái đùi trắng trẻo hồng hào ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro