Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cực kì đẹp trời để đi tản bộ, Woffy đi dạo khắp các cửa hàng đồ ăn rồi đến mấy cái cửa hàng quần áo để thay đổi lại phong cách ăn mặc.

Với gu thời trang đơn giản gổm áo sơ mi, áo phông thun và quần jean hoặc thun nên nó đã lựa vài bộ nhờ vào cái thẻ của Katakuri cho mình, thế là quất một phát mười bộ xách đi trên tay.

Vì đây là khách vip nên Woffy được mời ngồi xơi nước ăn kẹo chocolate trong khi chờ thanh toán và được cô phục vụ xinh đẹp tiễn ra tới cửa, nó không quên cúi chào họ.

"Bùm bùm lộp bộp!!!"- Tiếng pháo hoa náo nhiệt ở khu đất trống ngay cạnh thị trấn.

Woffy tò mò vì lần đầu nó nghe tiếng pháo hoa náo nhiệt như vậy, hình như là có cả tiếng nhạc kèm theo nghe vui tai nữa thế là nó cất đóng quần áo vào nơi nào đó bằng cái sừng và bay đến đó xem thử.

Xém chút nữa nó té xuống đất, may mà cố gắng đáp xuống chứ không là bể đầu chứ chả chơi. Không ngờ ngày này đã đến rồi, cái rạp xiếc lớn nhất thế giới đã đên đây.

Nhớ về lại những hồi ức không vui, Woffy dùng năng lực bay đến lâu đài bánh để gặp Katakuri thì anh đang ở trên tầng thượng. Nó phóng nhanh lên đó thì thấy anh đang bàn chuyện gì đó khá là quan trọng lắm thì phải.

Woffy nấp sau đám mây nhưng đã bị anh nhìn thấy mất tiêu từ lúc nó đang ở trên trời rồi, chờ anh xong việc sẽ xuống đó nói với anh sau cũng được.

Đúng là chờ đợi không làm cho người ta thất vọng, Katakuri tiễn người nào đó ra tận cửa rồi anh bước lại vào trong thì đưa tay lên ngoắt ngoắt nó lại về phía mình.

Nó tự hỏi không hiểu là vì sao mà anh lại thấy nó hay đến như vậy mặc dù đang ở trên trời và nấp khá là kĩ rồi nhưng vẫn bị anh phát hiện ra, Woffy trầm trồ khen ngợi trong lòng dù bản thân nó không thể hiện ra bên ngoài.

Sau một hồi nó kể thì anh chỉ nói ngắn gọn thì nó mới hiểu được là anh đã sắp xếp chuyện này ổn thoả cả rồi và Big Mom cũng đã cho người bố trí nên cũng yên tâm được phần nào dù chỉ là đám người kia có thực hiện trót lọt đến đâu nữa thì chúng sẽ không ra khỏi đây được.

"Yên tâm đi Woffy, anh và các em và mama đã cho người sắp xếp ổn thoả rồi, chúng sẽ không làm càng được đâu!"- Anh nói.

"Phù... Vậy mà em cứ tưởng là mẹ anh không biết chứ? Em sợ là bà ấy sẽ không quan tâm đâu... Cũng có thể là mẹ anh sẽ bảo vệ nhưng..."- Nó lắp bấp nói.

"Đừng lo mà, có anh đây! Còn nhớ hôm bữa chứ? Lúc anh nói với em là vài ngày nữa đi tới chỗ này với anh chứ?"

"Em nhớ rồi không lẽ là em đi với anh tới đó đúng không?"- Nó toát mồ hôi hột.

"Ừ, tối nay thay đồ đi rồi đi với anh, hôm nay là ngày vui mà em nên vui đi... Nếu như là có chuyện gì xảy ra thì em hãy hỗ trợ anh là được!"- Katakuri cúi xuống nói.

"Em hiểu rồi... Nhưng mà còn Roxy thì sao? Chị ấy đang có em bé đó và cũng rất cần anh mà? Em nghĩ anh nên dành thời gian với chị ấy nhiều hơn..."- Nó rũ hai tai chó con cúi mặt xuống.

"Không cần đâu! Tự ai làm người nấy chịu thôi, huống hồ gì bây giờ..."- Katakuri ngập ngừng.

"Bây giờ thì sao?"- Nó ngẩn mặt lên hỏi anh.

"Ừ thì bây giờ anh đã có em rồi, anh muốn... Dành thời gian cho em nhiều hơn! Dù sao thì em là vợ sắp cưới của anh mà..."- Katakuri trở lại phong thái cũ nhưng đã quay mặt nơi khác để giấu đi cái mặt đang đỏ của mình.

"Em... Em... Không nghĩ đến trường hợp này..."- Nó đỏ mặt cúi đầu xuống rồi cái đuôi cứ ngoát liên tục.

"Ừ... À... Giờ thì về thôi, anh nghĩ hôm nay mình về sớm để chuẩn bị thôi!"- Anh chuyển sang chủ đề khác rồi đi về

"Vâng! Mình về thôi!!!"- Nó liền đi theo sau.

Cả hai về nhà và chuẩn bị cho cuộc chiến lần này nếu có xảy ra, quả nhiên rạp xiếc lớn có khác. Đâu đâu cũng có trò chơi rồi đến kẹo bông gòn và bỏng ngô, nó vẫn tận hưởng cuộc chơi dù rằng có phần phải dè chừng.

Người mới được thay thế khá nhiều có cả người cũ nữa ở cái rạp xiếc ấy, các nhân viên cũ nếu họ để ý Woffy thật kĩ thì chắc chắn rằng sẽ nhận ra ngay còn nếu phất lờ thì thôi vậy.

Thực chất là Olivia đến đây là muốn mang Woffy về, cô ta muốn nó vì độ quý hiếm từ đôi mắt ấy và cũng muốn nó về lại bên mình. Có lẽ là cô ta quên mất là bên cạnh nó hiện giờ đang có một con quái vật đang thận trọng canh chừng Woffy bên cạnh vì lúc nào đó nơi này sẽ rơi vào hỗn loạn do cái rạp xiếc ấy gây ra.

Olivia từ trên mái vòng dùng haki quan sát nhìn xuống từ xa thì thấy Woffy đang ăn bỏng ngô, cô ta phát hiện một kẻ cao to như gấu trông thật bí ẩn đang đứng kế bên và đang phòng bị cũng như là đang nhìn về cái gì đó.

Thực chất là do cái mũi của Woffy quá thính nên nó ngửi mùi từ đâu đó đánh hơi ra được mùi của Olivia đang ở đâu đó gần chỗ của cả hai, cũng chính vì như vậy mà Katakuri lặng lẽ dùng haki quan sát nhìn xung quanh.

Bốn mắt chạm vào nhau, Katakuri đã nắm bắt được con mồi, hiện giờ là lườm trước cái đã để nhìn ra chân tướng cũng như hình dạng của Olivia đang đứng trên đó từ xa quan sát cả hai.

Cô ta thấy được Katakuri thấy mình liền thu mình lại vào trong căn lều lớn và như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngay lặp tức cô ta liền sai người đi điều tra thông tin của tất cả các con của Big Mom và nhanh chóng sau chỉ 5 phút thôi không biết tin tức từ đâu mà ra.

Có lẽ những người lên được đây đã lấy được thông tin của các con của người đàn bà to lớn ấy, chắc đây là tay sai của Olivia điều động tới đâu để điều tra cũng như đóng giả làm khách du lịch từ hơn hai tháng trước.

Đâu qua mắt được ngài đại tư lệnh ngọt ngào ấy được khi chính lời kể cung cấp thông tin quan trọng của Woffy thì anh đã dựa vào đó để điều tra bí mật và dĩ nhiên không quên tìm hiểu những kẻ mới đặt chân đến đây xem thử thân phận như thế nào cách đây bốn tháng trước khi họ đặt chân lên đảo.

Cuối cùng mọi chuyện cũng bại lộ, dĩ nhiên là Katakuri không nói ra nhưng anh đã bàn bạc với mama và các em của mình, thế là Big Mom giận dữ muốn tống khứ bọn chúng đi do đánh không được vì tên Donquixonte Doflamingo đã bảo kê cái hang ổ ấy.

Nhưng mà sau khi anh làm nguôi cơn giận ấy thì ngược lại anh nhờ mẹ vẫn cho cho chúng đến đây và cho người đi bí mật bảo vệ người dân vô tội trên các hòn đảo và đảo bánh.

Tối nay cảnh vệ từ cao cấp đến các chỉ huy trực thuộc các con của Big Mom chia nhau ra mỗi người đi tuần tra và canh chừng các hòn đảo, quân lính được giao việc canh giữ nghiêm ngặc và được phát cho vũ khí trang bị loại tốt và cả các bình xịt hơi cay để phòng bị.

Các toà nhà đối diện được bí mật bố trí mấy khẩu súng đại bác và súng thần công cỡ nhỏ để dễ bề tấn công nếu như chúng có động thái được diễn ra trên quy mô một trận chiến.

Từ các con hẻm nhỏ được bố trí người đi tuần tra do thám tình hình làm dân thường để về ngay lặp tức báo cáo ngay khi thấy những hành động lạ và được phát cho bộ đàm và súng lục để thấy có hành vi bất ổn liền thủ tiêu ngay lặp tức.

Đêm nay và đến hết tuần này sẽ là nơi chôn hết đám người ấy nếu chúng dám động đến người dân ở nơi đây và Katakuri sẽ bảo vệ Woffy bằng mọi giá trước con mắt thèm khát của Olivia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro