Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm nay quả là thật dài và cũng thật vui, anh đưa Woffy quay về nhà và dĩ nhiên đêm nay anh sẽ ở lại phòng của vật nhỏ và thưởng cho nó thật nhiều vào vì công này lớn là do nó cả.

Nếu không có Woffy ở đây thì đảo bánh và các hòn đảo khác sẽ bị thất thế trước bàn tay của ả phù thuỷ độc ác kia, Katakuri cũng không biết phải ứng phó làm sao để có thể ngăn ngừa mớ hỗn độn ấy.

Thậm chí là đến ngay cả thanh danh của một tứ hoàng cũng sẽ bị cái đám ấy làm cho bay màu sau một đêm mất thôi, quả thực là công này là nhờ vào Woffy rất lớn cả.

"A... Anh không về phòng của mình sao? Sao lại ở đây?"- Nó hỏi dù biết là anh sẽ vào phòng và giở trò biến thái ấy.

"Anh không về đâu, tối nay anh muốn ở bên em..."- Katakuri mang nó đến bên giường đặt nó ngồi vào lòng mình.

"Tại sao lại muốn ở bên cạnh em?"- Woffy ngây ngô hỏi.

"Vì là em cả..."- Anh khẽ nói.

"Vì em cả sao? Như thế nào ạ?"- Nó vẫn cứ tiếp tục hỏi.

"Vì em đã cứu mọi người, và vì em đã cho anh biết được thông tin quan trọng ấy..."

"Ồ vậy không còn gì nữa sao?"

"Còn chứ!"

"Còn gì nữa nói em nghe đi?"- Nó có vẻ không chờ được nữa rồi.

"Chỉ vậy thôi sao?"- Katakuri hỏi.

"Ừm! Vậy thôi! Nên em sẽ không bao giờ cười ai đó đâu, nếu là người đáng cười thì chỉ đáng để chê trách vì sao lại cười những người có khuyết điểm kì lạ trên người họ thôi á, và em sẽ cười những người đó khiến cho họ cảm thấy mắc cỡ về việc đã cười nhạo một ai đó có khuyết điểm trên người!!"- Nó hôn lên ngón tay của anh.

"Vậy em không cười anh sao?"- Katakuri muốn khẳng định lại chính kiến của nó.

"Không nhưng thật ra là em có cười một chút..."- Nó không kiềm được, cái miệng như muốn cười lên mà không được.

"Vậy em cười gì?"

"Em không sợ đâu và cũng không cười anh đâu, em nghĩ mỗi người đều có những điểm kì lạ trên cơ thể mà, trừ phi là do anh nghĩ quá nhiều đó thôi!"- Nó mân mê mấy ngón tay lớn của anh và đua đưa chân của mình.

"Em từng muốn cười vì anh hay dễ ngượng ngùng ấy, kiểu là anh sẽ kéo cái khăn lên và đỏ mặt quay đi nơi khác á! Phụt!!! Hihihihi..."- Nó cố gắng lắm mới nhịn được cười.

"Anh chịu thua em rồi đó... Vật nhỏ này em để ý ghê thật đó..."- Katakuri hôn nhẹ lên đôi môi của nó.

"Vì em thích anh nên mới phải để ý đó, anh có thích em không Katakuri?"- Nó nhìn vào đôi mắt của anh.

"Có, anh còn hơn như vậy nữa..."- Katakuri đỏ mang tai.

"Em sắp làm vợ của anh rồi... Em là người phụ hợp với anh nhất và nói anh nghe thử xem? Vì sao em thấy khuôn mặt thực sự mà lại không sợ hay không cười?"- Katakuri ngẩn đầu nó lên hôn lên trán nó.
"Hơn là như thế nào vậy?"- Nó cố tình hỏi.

"Là anh yêu em rất nhiều đó, vậy em... có yêu anh không?"- Katakuri thực sự đã đỏ mặt.

"Có... Từ sau trong trái tim em... Em yêu anh rất nhiều!!"- Nó cũng đỏ mặt không kém.

"Cảm ơn em đã đến đây, nếu không có em thì anh không có đủ can đảm để dám làm những chuyện mình không dám làm hay nói ra đâu..."

Anh hôn lên đôi môi nó quyện vào thật sâu rồi đặt nó nằm xuống bắt đầu cuộc chơi của cả hai đêm nay, cả đêm nó và anh không ngủ để được ở cạnh nhau cả đêm cho đến gần sáng.

Dù sao thì mai cũng là chủ nhật nên cả hai đã ở cùng nhau đến gần sáng, hôm nay anh muốn dậy trễ vì sau một tuần khá là vất vả mệt mỏi rồi.

Hiện giờ Katakuri đang nằm ngủ như ngọn núi lười biếng, anh thở nhẹ ôm lấy cái vật nhỏ kia mình đầy thương tích sau những trận chiến tình ái ác liệt đêm qua diễn ra, mà cả người anh đặc biệt là từ vai đến ngực cũng không kém gì cả thân thể của nó đâu.

Máu, mồ hôi và tinh dịch dính lên người cả hai hiện giờ đã làm cho căn phòng ấy tràn ngập mùi tình ái đến nghẹn ngào con tim, Woffy thì vẫn còn đang say sưa ngủ dù trời có sập thì cả hai cũng không dậy đâu và cứ thế mà ngủ như hai con sâu lười cho đến tận 1 giờ trưa mới tỉnh dậy nổi thì các vết thương cũng đã lành lại rồi...

Katakuri thì dậy trước, anh đi về phòng mà mắt vẫn còn cứ nhắm nghiền lại vẫn cứ làm cho mình tĩnh ngủ nhưng không có cách nào để tỉnh táo lại đành phải men theo lối tường đi trong lúc không có ai ở đây.

Anh lên phòng và tắm để rửa trôi hết tất cả những thứ cần được rửa trôi sạch sẽ, ra khỏi phòng thì đã tỉnh táo hơn hẳn rồi gọi xuống nhà bếp chuẩn bị phần ăn dành cho mình không quên để cho phần của vật nhỏ nữa.

Sau khi Katakuri về phòng cỡ đâu chừng 30 phút thì nó mới tỉnh dậy, như Katakuri thì như một kẻ say rượu mò đường tới phòng tắm và cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn và cũng như anh nó lười biếng và gọi xuống nhà bếp chuẩn bị cho mình.

Sau khi ăn xong thì Woffy đến phòng của anh, do anh đã gọi cho nó tới đó. Nó đang đi đến phòng của anh thì lòi đâu ra Roxy cũng đang định đến đó nhưng mà Katakuri có gọi cô ta đến đâu.

Dù ở đây thì có gọi cửa thì anh cũng không mở ra dù đã gọi nhiều rồi...

"Này? Em đến đây làm gì?"- Cô ta gắt gỏng hỏi nó.

"Tôi tới là để gặp anh Katakuri? Còn chị thì sao?"

"Chị cũng vậy... Mà ai cho em tới đây? Tới đây để làm gì hả? Có biết đây là phòng của Katakuri không cho phép mà dám tới sao?"

"Vậy anh ấy không cho chị tới thì chị tới đây làm gì?"- Nó bôc phốt.

"Chị thích thì tới thôi, dù sao chị đây cũng có quyền mà?"

"Ừ ừ vậy tôi cũng có quyền mà? Chị mau về lại phòng hoặc là đi dạo đi cho thoáng bầu không khí ở đây đi! Anh ấy gọi tôi đến đây đó! Xuỳ xuỳ cút đi"- Nó phẩy tay.

"Mày dám!!!"- Định lấy tay tát Woffy thì Katakuri mở cửa ngay tức thì.

"Cô tính làm gì đó? Sao cô dám động đến vợ chưa cưới của tôi?"- Anh ngăn cản bắt lấy cách tay ấy không để cô ta động thủ.

"Buông ra mau!!! Ai cho anh cái quyền tự quyết đó chứ? Anh làm vậy với em và khiến em có thai mà giờ anh lại bảo con nhóc này là vợ chưa cưới? Katakuri!!! Anh có còn là con người nữa không?"- Roxy giật tay mình lại rồi tỏ vẻ thống khổ thét lên.

"Tôi vẫn còn là con người! Trong lúc này, cô khi nào sinh ra đứa bé ấy và nếu nó là con tôi khi giám định được tiến hành thì tôi sẽ công nhận cô và con nhưng không phải thì... Cô nên hiểu kết quả cho việc này sẽ đến đâu rồi đó! Có hiểu chưa? Còn em Woffy, vào phòng với anh"- Katakuri cúi xuống bế nó lên như công chúa rồi đóng cửa lại bỏ mặt Roxy.

"Katakuri mau mở cửa ra!!! Nếu không tôi sẽ nói với mẹ chuyện này!!!"- Cô ta đập cửa kêu gào.

"Anh... Chị Roxy..."

"Mặc kệ cô ta đi, chúng ta có việc riêng của mình mà!"- Anh đặt nó xuống giường rồi cởi hết đồ của vật nhỏ ra.

"Ah... Hồi tối với anh là không đủ sao?"- Nó lấy cái chăn che người lại.

"Không, anh nghĩ là mình vẫn chưa đủ đâu..."- Katakuri cũng cởi hết những mảnh vải trên người ra cùng với cả cái khăn che mặt.

"Nhưng mà... Em có hơi ngại khi chị Roxy nếu có nghe được tiếng cả hai phát ra..."- Nó ngại ngùng nói.

"Nghe thì đã sao? Em là của anh và chúng ta chỉ làm chuyện vợ chồng thôi thì đã làm sao chứ?"- Katakuri ngồi xuống xoa đầu vật nhỏ.

"Ừm thì em không có ý kiến nhưng em vẫn thích không bị quấy rầy hơn..."- Nó nhìn lén người đàn ông trước mặt.

"Em cứ mặc kệ đi, yên tâm đi bên ngoài không nghe đâu..."

Katakuri nhanh chóng liền mở cái chăn ra rồi ôm chằm và bắt đầu cuộc chơi đầy thú tín và bạo lực của mình, nó cũng vậy và bắt đầu tham gia vào trò chơi của anh.

Tuy nói là người ở ngoài không nghe thấy đâu nhưng sau khi tiếng rên rỉ và tiếng va chạm mạnh mẽ của anh gây ra cùng với tiếng cọc kẹt của cái giường phát ra thì người ở ngoài chỉ biết đau khổ rồi bỏ đi.

Hơi thở trong căn phòng bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn và nhiệt độ cũng đã tăng lên, cơ thể bé nhỏ của Woffy may thay vẫn còn sức chịu đựng rất tốt nên đã làm gián tiếp kéo dài trò chơi mà Katakuri tạo ra.

Vì đã thấy hơi mỏi người rồi nên Katakuri đã đứng lên mang theo cơ thể của nó lên theo rồi đưa đẩy, vì quá nhỏ nên cơ thể của nó nhẹ lắm nên đã bị anh đưa đẩy cự vật vào trong không thương thiết.

Nó chỉ biết bám chặt lấy anh để khỏi bị ngã ra sau còn mọi việc cứ để Katakuri làm với nó là được, thấy tư thế này có vẻ không ổn, anh rút ra khỏi người nó rồi bắt nó làm theo tư thế để anh cưỡi vật nhỏ. (Doggy đó mấy má)

Cự vật chạm đến đây càng đẩy bụng nó chướng lên tới đó nhưng mà cái thư thế này quả là kích thích quá đi mà, làm sao mà nó có thể cưỡng lại được trong khi anh quá ư là chuyên nghiệp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro