Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai làm tình với nhau tầm hơn 1 tiếng thì có ai đó phá đám, mà kẻ phá đám ấy không biết rằng anh đang trong trạng thái của động vật ăn thịt đang tấn công con mồi của mình một cách dồn dập.

May cho Woffy làm sao vì có ai đó đã dùng sên truyền tin gọi tới chứ nó bị vờn như vậy là sắp không ổn muốn gục xuống mất rồi, Katakuri vẫn không muốn rút ra khỏi người của vật nhỏ thì xoay lại tư thế để nó nằm xuống.

Anh dùng năng lực của mình để lấy con sên truyền tin đang nằm ở phía áo khoát đang được vất lung tung ở dưới sàn, có năng lực này thì cũng thật tiện lợi không cần phải di chuyển đi làm gì cho mất công.

Cự vật vẫn ở bên trong người của Woffy, anh vẫn vậy và bây giờ là di chuyển chậm rãi để không muốn kết thúc cuộc vui của mình, như chạm vào dây thần kinh kích thích nó liền rên lên từng đợt rồi lại giật giật bên dưới thân mình như có luồng điện chạy ở bên dưới.

Quả nhiên là Katakuri càng làm chậm bao đâu thì nó lại càng được sướng bấy nhiêu, Woffy nắm lấy bàn tay ấy đang mân mê một bên ngực của mình để làm điểm tựa.

Thấy nó sướng như vậy thì anh cũng không nỡ bắt máy vì nhỡ đâu lại lần nữa thì ai đó hoặc anh em của mình nghe được thì sao, mà cũng mặc kệ nên Katakuri vẫn giữ nguyên tư thế ấy và cách di chuyển ấy rồi di chuyển ngón tay của mình cho vào miệng để vật nhỏ mút lấy không còn phải rên la sung sướng nữa.

Nó vừa mút ngón tay của anh lại vừa rên rỉ nhưng tiếng rên có vẻ đã nhỏ hơn so với hồi nãy rồi, cả người được đung đưa theo cơ thể cường tráng to lớn của người đàn ông kia đang di chuyển nhẹ nhàng ra vào bên trong ấm áp ấy.

Thấy đã ổn rồi nên Katakuri bắt máy...

"Chuyện gì? Là ai đó?"- Anh lấy lại bình tĩnh hỏi.

"Anh ơi! Là em Cracker nè!!!"- Người đầu dây bên kia là Cracker.

"Chuyện gì?"- Katakuri lấy ngón tay của mình ra khỏi cái miệng của nó dính đầy nước dãi và đưa xuống cự vật như một chất bôi trơn để di chuyển nhanh hơn và nhẹ như hồi nãy.

"Ah!!! katakuri... Anh làm từ từ thôi! Em... Á!!! Sướng quá... ư hư..."- Woffy hét lên khi bị anh làm cho đến điên cuồng không quên dùng tay cào cấu lên cái bụng đầy xơ múi của anh tạo thành mấy đường kéo dài màu đỏ có ít máu như để trừng phạt cái tội biến thái ấy.

"..."- Người đầu dây bên kia rơi vào trầm lặng, thực ra là Cracker muốn gọi điện để báo cáo vụ việc có liên quan đến mấy tên tội phạm ấy và sẵn đó tiện thể hỏi thăm Woffy một thể vì lâu rồi hắn vẫn chưa được gặp nó trừ hôm qua.

"Hừm... Có gì không Cracker?"- Katakuri như muốn để thằng em mình nghe thấy như một chiến thắng mà anh đã có được, không để đứa em mình chờ lâu nữa thì anh liền giữ chặt cơ thể của Woffy và cúi người hơi thấp xuống cố ý đẩy hong mình ra vào làm bên trong của vật nhỏ ở phía dưới va chạm hơi mạnh tạo ra tiếng để cho Cracker nghe thấy cái tiếng dâm dục ấy, hơn nữa anh muốn vật nhỏ của mình rên lớn hơn và cầu xin để anh tha mạng.

"Katakuri... Tha em đi... Không muốn nữa đâu!!! Em sắp ra mất rồi... Không chịu nỗi nữa rồi... Ah ư... Em ra mất!!!"- Từ ở phía trong dòng nước nhỏ tuông trào ra khỏi cơ thể của nó, Katakuri thì vội rút ra để nó được ra thoải mái hơn và dĩ nhiên là lần này khá nhiều sau khi anh chơi với nó khoảng hơn 1 tiếng.

Việc giữ mình quá khó đối với nó, Woffy cảm thấy việc này khiến cho cái bụng nhỏ của nó phải bắt buộc cho hết ra ngoài thì mới chịu, Katakuri thì khác đối với kẻ đã có kinh nghiệm nhiều năm trong tay thì anh dù có kéo dài hay ra 2 đến 4 lần thì như vậy cũng không đủ với anh.

"A... Dạ! Em gọi đến là để báo cáo tình hình tối qua ạ, chúng đã khai ra rồi và em đã làm theo lời anh thu âm cũng như đã có những hình ảnh mà tối qua bên quan sát đã chụp lại được rồi ạ!!"- Người ở đầu dây có chút bối rối với tiếng rên vừa rồi.

"Được, vậy giờ có cần anh đến đó không?"- Katakuri hỏi.

"Không ạ, em gọi chỉ muốn báo cáo tình hình cho ạn biết thôi ạ!!! Anh cứ việc làm tiếp việc của mình đi ạ! Em cúp máy đây!"

Hiện giờ trái tim của Cracker như muốn tan ra thành từng mảnh như cái bánh quy bị vỡ ra, dĩ nhiên là bây giờ con nhóc mà hắn thầm yêu ấy tuy đã trở thành vợ của anh trai mình nhưng lòng hắn vẫn đau như cắt.

Nếu sớm biết như vậy thì Cracker đã tuyên bố nó trở thành của mình thỉ tốt hơn hay không mà để giờ đây lại đau khổ đến mức như vậy, biết nhóc con đó không thích nhưng hắn vẫn cố thích nó cho bằng được dù không có được trái tim bé nhỏ ấy.

Khi yêu người ta đều thấy một màu hồng và khi không còn nữa thì chỉ còn lại một màu đen đau khổ của chính bản thân, Cracker cảm thấy hận chính bản thân mình đã không nói ra sớm hơn thì bây giờ hắn sẽ không ở trong tình cảnh éo le này rồi.

Nhưng mà mọi chuyện có vẻ đã được Big Mom giải quyết êm xui mà Cracker cũng không dám cướp vì nếu mà hắn có cướp thì chắc chắn rằng Katakuri sẽ không bao giờ tha cho hắn cả vì đã dám cướp đi người mà anh yêu thương.

Dù sao thì Cracker cũng cho qua và dù không nói ra nhưng hắn vẫn nhường con nhóc ấy cho anh hai vì dẫu sao thì anh hai của hắn cũng đã hy sinh quá nhiều cho cả gia đình rồi và giờ thì nên để Katakuri cứ tận hưởng với cái gia đình nhỏ ấy là được.

Quay về với cả hai như thú hoang lúc này...

Katakuri sau khi cúp máy anh liền cất con sên đi và quay lại cuộc chơi của mình, Woffy như sắp chết chìm trước cái ngọn núi cáo già kia đang hung hăn ra vào bên trong nó.

"Anh quá đáng lắm..."- Nó trách lỗi.

"Quá đáng chuyện gì?"- Katakuri gầm gừ trong cổ họng.

"Anh để cho Cracker nghe thấy!"

"Nó nghe thấy thì đã làm sao?"

"Em không muốn! Ngại lắm... Ah! Katakuri bạo lực quá dám cắn lên núm vú của em!"- Nó co thắt ở bên dưới âm đạo.

"Gr... Em thả lỏng ra mau... Chặt quá..."- Anh gầm gừ và cố giữ bình tĩnh để nói chuyện.

"Anh... Ah... Nhẹ thôi... Em không đâu nhưng... Uh!!!"- Nó cố không để tiếng rên phát ra.

"Tại em mà anh lại ra rồi đó, thêm lần nữa nào, anh lại tiếp tục di chuyển đây, em bám chắt vào đi"- Katakuri tiết thẳng ra bên trong của nó.

"Anh ra nhiều quá... Em lại muốn không giữ được lượng tinh dịch của anh nữa rồi... Em muốn được tiết ra..."- Woffy muốn khóc, bám chặt vào cổ của anh.

"Cứ cho ra thoải mái trong khi anh đang làm tình với em... Ah... Anh yêu em nhiều lắm..."

"Em cũng vậy... Cũng rất yêu papa lắm..."- Nó hôn lên cổ của anh để lại một dấu ấn trên đó.

"Papa cũng yêu con lắm, thả lỏng ra nào, con đang siết chặc papa đó có biết không?"

"Con cố ý đó!! Muốn papa khỏi làm nữa..."

"Ồ vậy sao? Con hư thật... Vậy con không muốn papa làm nữa sao?"- Anh thì thầm vào tai nó.

"Đúng rồi đó... Con không muốn nữa đâu..."- Nó giả vờ muốn để anh dừng lại.

"Vậy papa dừng lại và rút ra đây nếu như vật nhỏ cùa papa muốn..."- Anh hôn lên má nó.

"A... Đừng rút ra con không muốn đâu!"- Hai chân phía dưới đang không được yên mà vẫy lên xuống còn hai tai chó con thì cụp xuống, đôi mắt nó ngấn lệ rưng rưng nhìn anh.

"Hừm... Ban nãy con lớn miệng lắm mà? Sao giờ lại đòi papa không rút ra khỏi cơ thể của con nhỉ?"- Katakuri sờ lên cái tai ấy rồi mân mê chúng.

"Ah... Papa đang chạm vào những nơi nhạy cảm của con đó..."- Nó nhắm mắt lại và run người lên.

"Trả lời mau! Không là papa rút ra đó!"

"Con muốn papa..."- Nó nói.

"Có vẻ vẫn chưa thật lòng lắm thì phải...?"

"Vậy con phải nói gì mới là thật lòng?"

"Nói theo lời của papa là con muốn được papa chịch con và ra nhiều tinh dịch hết vào bên trong âm đạo của con và khiến cho con phát điên lên vì papa chịch con quá sướng... Nói đi nếu không thì..."- Chưa kịp nói thì bị Woffy chặn miệng.

"Được rồi con nói!"

"Nói đi không là papa rút ra đó"

"Con... Con muốn được papa chịch con và ra nhiều tinh dịch hết vào bên trong âm đạo của con và khiến cho con phát điên lên vì papa chịch con quá sướng... Vậy giờ papa chịch con được chưa?"

"Ngoan lắm vật nhỏ của papa... Con nói không sai một lời nào, giờ thì tiếp tục thôi, papa cũng gần sắp ra rồi... Con bám chặt vào... Papa tiếp tục chịch đây..."- Katakuri gầm gừ.

"Chịch con đi papa... Con muốn papa làm tình với con!!!"

Katakuri liền phản công ngay lặp tức, anh di chuyển một cách điêu luyện và có hơi điên cuồng ra vào bên trong nơi sâu nhất của âm đạo và nhanh chóng bắn ra những dòng tinh dịch lấp đầy bên trong nơi sâu nhất của nó.

"Papa ra đây... Con mau chuẩn bị đi... Ah...!!!"

"Papa... Con yêu papa lắm... Á!!!"- Nó không chịu được mà hét lên khi anh mạnh mẽ bắn vào bên trong của mình.

"Papa yêu con... Ha... Ha... Haa..."- Katakuri thở mệt mỏi nhưng cũng vui mừng trong lòng.

"Papa thật đáng ghét... Ra nhiều quá... Con muốn giữ tinh dịch của papa... Không muốn để chúng chảy ra làm bẩn giường nữa rồi..."- Nó hôn lên môi của anh.

"Con hư thật đó, papa vẫn thích vậy đó..."

"Nhiều quá đi, con cần vào nhà tắm để lấy hết ra đây..."

"Cứ để yên trong đó đi, papa không muốn vật nhỏ của papa lấy hết tinh dịch ra..."

"Vậy mau rút ra khỏi người con đi... Papa đã xuống hết rồi kìa!"

"Không... Papa muốn được tận hưởng bên trong người con một lát nữa... Nó ấm thật đó!"

"Papa Katakuri là đồ biến thái, đồ yêu râu xanh! Trâu già thích gậm cỏ non!"- Nó mắng anh.

"Ừ papa là vậy đó, thì sao hả? Vậy con không thích ông bố già này sao?"- Anh hôn lên trán của nó.

"Con thích... Papa lắm và cũng yêu rất nhiều nữa!"

"Ngoan, con nói đúng... Papa cũng vậy yêu con nhiều lắm..."

"Papa nè, papa có biết rằng nếu con có thai thì em bé lớn nhanh lắm không?"

"Hả? Em bé? Không lẽ con..."

"Vẫn chưa, cách đây chưa đầy tuần trước kinh nguyệt của con vẫn bình thường mà..."

"Vậy bao lâu thì em bé mới lớn lên?"- Anh tò mò về mấy đứa con của cả hai sau này khi được sinh ra.

"Lúc con mang thai sẽ giống với người bình thường nhưng em bé khi ở trong tử cung sẽ lớn nhanh bất thường và khoảng tháng thứ 5 cận tháng thứ 6 là đầy đủ và chào đời rồi..."

"Hả???"- Katakuri như đang rơi vào trong vũ trụ riêng của mình, anh lần đầu tiên nghe được mấy cái vụ có thai rồi sinh con nhanh như thế này.

"Thiệt đó nhưng cơ thể của con sẽ bị bào mòn bởi bào thai đang lớn nhanh chóng rút gần cạn năng lượng trong cơ thể của người mẹ để lớn lên và ra ngoài, sau khi sinh ra thì phải mất đến 2 hoặc 3 năm con mới trở về trạng thái ban đầu đó..."- Nó giải thích.

"Vậy là ở tộc Luminatics này khi sinh con phải cực khổ như vậy sao?"

"Ưm! Katakuri à vì vậy nên anh không được làm em buồn đó, có khả năng là sau khi em sinh những đứa trẻ ra cho anh thì em sẽ chết vì cạn kiệt nguồn năng lượng đó..."- Nó lấy tay vuốt ve má của anh.

"Sao em lại nói như vậy hả? Có điên rồi hay không?"- Katakuri hơi choáng và shock khi nghe nó nói.

"Thiệt đó, dù sao thì em là con lai nhưng mà vẫn không chịu nỗi đâu vì dù sao thì em từng chứng kiến người trong bộ tộc của mình bị hao mòn cơ thể và kiệt sức sinh ra đứa bé ấy mà chết đi trong khi cơ thể thì bị héo mòn đó..."- Mắt nó hơi ứa lệ.

"Vậy có nghĩ là em không muốn anh giúp em có thai đúng không? Sao em không nói sớm với anh hả? Có biết là mình ngốc lắm không?"- Katakur ngồi dậy.

Em không ngốc, em nghĩ là mình cần có bổn phận trong việc có thai và sinh ra cho anh những đứa con mang đủ đặc điểm của cả hai chúng ta"- Nó ngồi dậy và từ từ ôm lấy anh.

"Em là đồ ngốc mới nghĩ mình như vậy đó, uống thuốc đi, khi nào anh cần thì em ngưng cũng được..."

"Em đã hết dùng thuốc từ lúc anh đuổi em ra khỏi phòng tới giờ rồi, giờ em nghĩ mình nên làm tròn tốt nghĩa vụ mà, dù sao thì mama cũng muốn chúng ta sinh con mà, anh không nghĩ đến sao?"- Nó tựa đầu vào cánh tay của anh.

Anh biết nhưng cũng không cần phải hy sinh đến như vậy đâu... Vật nhỏ à... Anh không muốn mất em, dù chúng ta có con nhưng anh vẫn muốn em ở bên cạnh và chăm sóc chúng lúc anh không có mặt, anh không muốn bỏ mặt các con trong khi không có em..."- Katakuri không muốn người mình yêu phải vì anh mà ra đi và bỏ mặt mình.

"Thì em có nói là mình sẽ ra đi đâu... Em dù thế nào vẫn ở bên cạnh anh và các con mà... Vậy nên anh hãy hứa đi..."

"Anh hứa được gì hả? Trong khi anh không chăm sóc tốt được cho các con của chúng ta sau này nếu không có em thì anh phải làm sao đây?"

"Thì em vẫn muốn anh phải hứa, anh hứa đi Katakuri..."- Mắt nó long lanh nhìn anh.

"Được, anh hứa em nói đi..."

"Hãy hứa là hãy yêu thương những đứa con của chúng ta và đừng để chúng phải đau khổ, nếu chúng có hỏi em ở đâu thì hãy nói là em đã bỏ chúng từ lúc em mới cho chúng chào đời... Và... Đừng nói là em đã chết nếu như em chết, có được không?"

"Anh... Anh..."- Katakuri không nói được nên lời.

"Anh nói đi..."

"Ừ anh hứa với em... Và cũng hứa với con của chúng ta..."- Katakuri quay mặt đi.

Nó mỉm cười dù biết rằng nỗi đau mang thai và sinh con là một điều khá là cấm kị với chủng tộc người Luminatics từ lúc tiến hoá tới bây giờ, gian nan cực khổ và đau đớn đến như thế nào để có được những chiến binh đủ mạnh và tồn tại đến ngày hôm nay.



CÒN TIẾP.
•••///// Đôi lời của tôi dành cho mọi người...

Xin lỗi vì tôi đã khóc... Khi viết đến đây.

Trong cái khó của vạn vật nhưng không có gì khó hơn đối với người phụ nữ khi sinh con, vậy nên các cô cậu mơi lớn khi đọc đến đây hãy nên tôn trọng người phụ nữ có thai.

Đừng làm những chuyện dại dột để rồi dẫn tới những chuyện không đáng có trong hiện tại và tương lai sau này...

Các bạn độc giả của tôi hãy tôn trọng và yêu thương người mẹ đã sinh ra chúng ta dù người mẹ ấy có như thế nào thì hãy yêu quý vì trên con đường sau này, mẹ sẽ không đi cùng chúng ta được nữa đâu...\\\\\•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro