Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần ấy, Katakuri cũng để cho vật nhỏ quay lại phòng của mình. Anh biết rằng vật nhỏ của mình từ nay về sau sẽ chịu khổ vì anh là nhiều lắm nên trong lúc còn có thể thì anh vẫn muốn được ở bên nó nhiều hơn nữa.

Mà công nhận là từ lúc nó kể chuyện đau khổ khi mang thai tới tối nay thì Woffy không được yên thân, nó bị anh kèm cập từ cử chỉ đến hành động rất nhỏ thì cũng bị anh soi mói hết.

Làm hết rồi công việc riêng tư thì cũng không tha cho, anh vẫn kiểm soát nó y hệt như tù nhân không bằng. Woffy chịu không nổi liền dùng haki vũ trang bọc chân liền phi thẳng cho anh một cước ngay chân làm cho Katakuri chưa kịp trở chân mà né.

Tuy có haki quan sát cực cao nhưng đối với mấy trường hợp mà anh không phòng bị thì cũng xem như là đồ vất bỏ mà thôi, dù sao thì là do anh mà ra cả chứ ai vào đây nên phải lãnh ăn trọn cả cú như vậy là chuyện bình thường thôi.

Từ đôi tình nhân ấy xuất hiện một vầng mây hồng có chút u ám từ Woffy khiến cho cơn ghen của Roxy tăng cao lên nhưng làm gì có cách nào để tiếp cận Katakuri trong khi anh quá cảnh giác cô ta chứ.

Cô ta đang chờ thời cơ để tiếp cận với Katakuri, đúng lúc nó đi về phòng còn anh đang ngồi ở phòng khách đọc báo thì cô ta rinh cái bụng bầu tới chỗ ngồi kế bên anh.

"Anh à... Hôm nay em bé muốn gặp papa lắm đó... Anh xem thằng bé nó muốn anh yêu thương nó nè, anh chạm vào nó đi..."- Roxy liền ngồi tựa đầu vào cánh tay của anh.

"Xê ra mau, cô thật phiền phức!"- Anh không đẩy Roxy ra nhưng mà ý anh muốn cô ta tránh càng xa càng tốt.

"Katakuri, anh không quan tâm em cũng được nhưng ít nhất thì cũng quan tâm đến em bé đi đã chứ? Nó là con của chúng ta mà?"- Cô ta nói lí luận.

"Đó là con cô chứ không phải là con tôi, nó không sinh ra từ tình yêu mà sinh ra từ sự dối trá của cô mà thành..."- Anh vẫn lật tờ báo không thèm dòm ngó gì đến Roxy.

"Dù có giả dối nhưng đó vẫn là giọt máu của anh mà? Anh không quan tâm thì thôi nhưng cũng không cần nói ra những lời cay nghiệt đó đến em và con là sao?"

"Vậy thì sao? Tôi chỉ muốn một đứa trẻ mang giọt máu của tôi từ người được chọn phù hợp nhất, liệu đó là sai sao? Cô mau tránh ra không thôi Woffy vào là thấy cảnh không hay xảy ra đâu!"- Anh ra lệnh.

"Sao anh dám? Anh có tư cách gì để nói tôi tránh ra trong khi anh cũng là kẻ chẳng ra gì cơ chứ?"- Roxy giở thói hung hăn.

"Tôi không ra gì thì cô cũng tự xem lại bản thân xem thử xem có ra gì hay không? Liệu rằng cô có đủ tư cách để làm một người mẹ sau này không khi cô dám nói những chuyện này với tôi chứ?"- Anh phản bác lại ý kiến.

"Đầu óc anh có vấn đề à? Anh có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa khi anh dám nói vậy với tôi và con chứ? Sao anh không xem lại bản thân mình đi? Anh đã từng này tuổi rồi mà con bé đó nó chỉ mới 15 thôi chứ chưa kể, nó vẫn còn đang trong tuổi vị thành niên chưa đến 17 đủ để kết hôn nữa? Sao anh không xem lại mình đi mà dám nói với tôi?!!!"- Roxy chỉ ra những điểm sai của anh.

"Phải... Tôi là người như vậy đúng hệt như cô nói..."- Katakuri vẫn dán mắt vào tờ báo.

"Vậy tôi nói không đúng hay sao mà anh lại dám cãi?"

"Nhưng ít nhất thì Woffy mà tôi biết không giống như con người của cô, dù con bé có còn nhỏ nhưng trái tim lại thuần khiết chứ không như cô, là người thích làm gì thì làm hay là dụ dỗ đàn ông!"

"Anh nói lại xem là ai dụ dỗ? Tôi hay nó?"

"Là tôi dụ dỗ Woffy vào chính cái bẫy của tôi tạo ra! Và tôi cũng muốn con bé ấy thành vợ của tôi sau khi tôi đã tự tay mình vấy bẩn cả thân thể nó, còn cô cô không xứng đáng với những gì mà tôi đã trao cho cô..."- Anh đóng tờ báo lại nhìn cô ta khẳng định chắc nịch.

"Tôi không xứng đáng sao? Anh dám làm chuyện đó với một đứa trẻ, anh nghĩ nhiều người nghĩ gì về anh trong khi anh lại làm vậy với nó? Anh có điên không hả Katakuri??!!!"

"Tôi điên nên mới làm những chuyện đó!!!

"Anh... Anh điên mất rồi!!! Trong khi có nhiều người đủ tuổi với anh trong khi anh không thích? Ai đời lại đi thích một đứa con nít miệng vẫn còn hôi sữa nữa? Tôi chấp nhận là con bé đó nó rất đẹp nhưng nó vẫn còn quá nhỏ để kết hôn, vả lại với từng tuổi đó thì làm sao mà nó sinh con ra được cơ chứ? Nếu có sinh con thì chắc gì nó đã hoàn thành tư cách làm mẹ được?"

"Nếu không được thì tôi vẫn dạy cho Woffy cách nuôi dạy con là được chứ gì? Cô không cần phải lo khoảng đó..."- Katakuri lại lật tờ báo ra xem.

"Là sao chứ? Anh dạy nó trong khi con tôi và anh đây thì anh lại không quan tâm là sao?"

"Tôi đã nói rồi, tôi không có trách nhiệm cũng như nghĩa vụ để cùng cô nuôi dạy đứa trẻ khi chúng vẫn đang còn trong bụng của cô"

"Nhưng ít ra thì anh cũng nên hỏi thăm sức khoẻ của tôi và con chứ? Anh không có trái tim sao?"

"Ừ đúng vậy, tôi vô cảm không có trái tim. Nhưng tôi vẫn có cảm giác, nên vì vậy mà cô cũng không cần phải nói đâu. Tự tôi biết mình phải làm gì mà"

"Anh được lắm, đợi đó! Sau khi tôi sinh ra đứa bé này xem thử anh còn dám lớn tiếng với tôi được hay không?"

"Cô tính làm gì?"

"Anh tò mò thắc mắc làm gì? Chính tôi sẽ nói với mẹ những lời hôm nay mà anh đã nói ra! Để xem anh làm sao sống được khi tôi trình báo mọi việc với mẹ anh?"- Cô ta uy hiếp.

"Hình như là tôi chưa nói... Mama có nói với tôi khi nào cô sinh em bé ra thì chắc chắn rằng đứa bé ấy là con tôi khi có giám định từ bác sĩ riêng của mama và nếu đó không phải thì cô và đứa bé đó cứ xác định đi là vừa!"- Anh cũng uy hiếp cô ta không kém.

"Sao chứ? Anh và mẹ không tin tôi sao?"- Cô ta bắt đầu lo sợ.

"Phải, tôi giống mama vì không tin vào người ngoài! Và dĩ nhiên nếu đứa bé ấy là con tôi thì tôi sẽ nuôi dạy nó khôn lớn, còn cô thì sẽ bị tống cổ về lại đất nước của mình là hình phạt nhẹ nhất, còn nặng thì cô tự biết..."

"Anh hãy nhớ những lời mà anh nói hôm nay đi!!! Anh nên biết rằng cái vương quốc bé tí như hạt tiêu trên biển Đông xanh đó thế nào cũng bị đất nước tôi tiêu diệt nhanh chóng, chống mắt lên để xem anh còn có ý kiến gì khi để tôi và con chịu đau khổ được cơ chứ??"

"Thì cô cứ đụng đến đó thử xem? Tôi vẫn cứ chống mắt như lời cô nói xem được bao lâu... Còn Woffy em cứ ở ngoài đó bao lâu nữa đây?"- Anh đóng tờ báo lại nói vọng ra.

"Em... em chỉ mới tới thôi... Anh và chị cãi nhau ghê quá nên em không dám xen vào đâu..."- Woffy cụp tai xuống rương đôi mắt buồn bã lên nhìn anh.

"Em là vợ sắp cưới mà mama và anh lựa chọn, giờ em là một phần của gia đình rồi em vẫn có quyền gần giống anh... Chăm lo cho người hầu ở trong nhà cũng như là quản lí khách nữa mà... Nào quay đây ngồi lên đây đi!"- Katakuri ra hiệu để nó ngôi lên đùi anh.

"Em cũng không biết nữa, nhưng mà chuyện của anh thì em vẫn không dám xen vào đâu..."- Nó ngồi lên chân anh.

"Hãy xem đây là nhà em và em là cô chủ nhỏ đi..."- Anh xoa đầu nó.

"Em sẽ cố gắng hết sức ạ!"- Nó ngoắt cái đuôi.

"Tốt lắm, anh nghe ông quản gia và các đầu bếp nói là em hay đối xử tốt và lúc anh không có ở nhà thì em đã ăn cùng họ mà phải không?"- Anh vuốt nhẹ nhàng những lọn tóc xoăn xoăn của nó.

"Vâng, em hay ăn với họ ạ!"- Nó vui vẻ trả lời.

"Vậy thì tốt, em và mọi người thắt chặt tình đoàn kết như vậy là được rồi..."

"Em nghĩ là mình không nên phân chia giai cấp đâu vì em muốn mọi người được hoà thuận ạ!"- Nó nói.

"Ừ, khi nào không có anh thì em hãy ăn và trò chuyện với họ khi em ở một mình ở nhà được chứ? Nếu họ không tốt thì cứ nói với ông quản gia để ông ấy xử lí"

"Em hiểu rồi..."- Nó gật đầu.

"Còn cô đứng đó làm gì nữa? Biến đi cho khuất mắt tôi, cô không thấy Woffy đã chịu đựng cô nhiều đến thế nào hả?"

"Tự tôi đi, tôi có chân chứ không cần anh đuổi!!! Anh cứ chờ đó xem, và tôi sẽ chống mắt nhìn xem anh và con nhóc này hạnh phúc được bao lâu!!!"

Roxy hậm hực bỏ đi ra ngoài không quên đóng cửa lại một cách mạnh mẽ làm cho cánh cửa rung lên một chút, Woffy có hơi giật mình khi cô ta đóng cửa.

Đúng thật là mệt mỏi khi đấu trí với cô ta quá mà, anh lấy tay nhéo nhéo ở giữa chân mày. Có vẻ Katakuri hơi nhức đầu khi giao tiếp với con người quá đỗi kia rồi.

Tuy vậy mà mới biết rõ được cái con người thực sự của cô ta thâm độc đến nhường nào, Woffy chắc chắn rằng sẽ điện về cho mọi người ở quê hương để biết được thông tin này.

Chắc chắn rằng sẽ có một cuộc chiến lớn sẽ xảy ra nhưng vẫn chưa chắc là bên nào sẽ thắng đâu, có vẻ như là cái vùng đất thuộc vùng biển Bắc ấy không biết rằng dân biển Đông có kẻ máu liều nhiều hơn máu não và độ hiếu chiến thì không ai bằng.

Nếu đó là sự thật thì chắc chằn các nước đồng minh và láng giềng với đất nước bé như hạt tiêu ấy sẽ ứng trợ và giúp đỡ cho trận chiến lần này vì dẫu sao đôi bên cùng có lợi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro