Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ở phía bên trong ngục sách, tiếng tù nhân bị tra khảo một cách dã man nhầm để lấy lời khai, phía bên quản ngục cứ tra tấn mãi mất tận từ ngày hôm qua tới giờ những chúng không chịu khai ra làm cho công tác điều tra gặp khó khăn.

Katakuri và Woffy giờ này đã vừa tới phòng họp của các chỉ huy và các tư lệnh đang ngồi chờ ở đó, lại cảm giác này nhưng lần này có vẻ Katakuri đã cảnh giác mấy đứa em của mình hơn lần trước rồi.

Anh trừng mắt đảo một hồi thì mới ngồi ngay phía chính diện là chỗ ngồi cao cấp nhất, lần này phòng họp đang chờ mệnh lệnh của anh để tấn công nhưng mà không có chứng cứ thì sao mà được nên cả bọn ai nấy đều sốt ruột cả.

"Được rồi! Tất cả tập trung lại! Mọi việc đã tới đâu rồi Mont-d'Or?"- Katakuri nhìn về phía anh chàng mặc bộ đồ xương xẩu trông có vẻ kì dị hỏi.

"Dạ thưa anh! Mấy tên đó từ hôm qua tới giờ vẫn nhất quyết không khai ạ! Em đã dùng mọi biện pháp nhưng chẳng thu được kết quả gì ạ!"- Mont-d'Or đứng lên nhìn vào tờ giấy lấy lờ khai thì đáp lại.

"Hừm... Hãy tăng hình phạt lên mức cao nhất để bọn chúng khai hết ra!"

"Anh Katakuri không lẽ anh định dùng... Cực hình sao?"- anh chàng này có vẻ hơi sợ.

"Phải! Làm như vậy thì mới lấy được thông tin cần thiết chứ phải không Woffy?"- Anh liếc sang nó đang đứng cạnh hỏi.

"Dạ phải... Vì bọn chúng được đào tạo để có tinh thần thép rồi ạ..."- Nó đáp.

"Được rồi vậy cứ theo đó mà làm đi! Còn hôm nay các chỉ huy và bộ trưởng được giao phó hôm nay sẽ tới lược để thay phiên nhau canh giữ đi! Đừng lơ là mà mất cảnh giác! Và anh Perospero thì vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiện việc quan sát qua màn hình! Tất cả giải tán tại đây!"- Katakuri ra lệnh.

"Rõ!!!"- Tất cả đứng lên hô to.

"Còn em đi với anh tới chỗ này một lát"- Katakuri nói với Woffy.

"Mình đi đâu ạ?"- Nó hỏi.

"Tới nơi cần phải tới..."

Nói rồi Katakuri ung dung sãi những bước chân của mình đi còn nó thì chỉ hồi hộp để bước đi theo anh, Woffy không biết được anh đang nghĩ gì mà mang nó đi đâu đó.

Trong lòng nó có chút hồi hộp, Woffy cứ đi theo Katakuri mãi thì cuối cùng đã tới nơi cần đến, anh đưa nó đến tận cái hang ổ của địa ngục này và chỉ đơn giản là anh muốn biết người phụ nữ mạnh nhất Đại Hải Trình này là ai thôi.

Woffy thì mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ra ròng ròng làm thấm ướt cái lưng áo, tóc thì do mồ hôi làm ước nên đã bệt xuống. Nó không nghĩ là sẽ có tình huống này xảy ra như vậy khiến nó muốn bỏ trốn cũng không kịp.

Katakuri đứng trước cửa của cái lều chính của rạp xiếc thì cũng có hỏi thông tin của người bí ẩn kia, sau khi người được vào trong cũng có quay ra nói là cả hai sẽ được gặp người này.

Anh và nó được lính gác cho vào bên trong chính diện sảnh để gặp người này trực tiếp, vì là khách nên họ được cho một cái bàn lớn và hai cái ghế, trên bàn là vô vàng thức ăn được dọn lên nhưng mà cả hai không thèm đụng vào chúnh mặc dù chúng rất thơm ngon và cũng ngọt ngào không kém.

Hiện giờ thì Woffy cũng không dám nói câu nào vì khuôn mặt nó đã tái mép mất rồi còn người ngồi kế bên thì chẳng biết làm gì hơn là cố trấn an bản thân mình giữ bình tĩnh và xoa đầu vật nhỏ để nó bớt sợ đi nhưng mà làm như vậy cũng như không thôi.

Nỗi sợ mang tên quá khứ được tái hiện lại trước mắt nó, đôi mắt nó cứ hiện rõ lên mồn một những gì trong quá khứ đã diễn ra.

Cũng vì nó mà ông Woof đã mất việc và nó cũng hối hận vì không mang theo những ngươid vô tội ở đây theo, đáng lẽ ra là nên làm vậy nhưng ông trời quả thực là vô duyên làm sao khi tên Doflamingo đến để ngăn cản nó không để nó thực hiện nghĩ vụ của mình.

Hiện tại thì nó đang đứng ngay cái sảnh vòng tròn của sân khấu của rạp xiếc này, Woffy nhớ lại những lúc các diễn viên bị đánh đập tập thể tại đây do có người làm lỡ buổi biểu diễn khiến cho khán giả không vui.

Bọn chúng dùng yêu sách này cũng chỉ để làm gương và răn đe những kẻ có ý định chống lại và bỏ trốn hay cũng như là làm cho khán giả không vui, còn lần khác thì bọn chúng là lũ chó má kể cả nam lẫn nữ đè một người phụ nữ diễn viên ra lần lược thi nhau cướng hiếp người đó cho đến khi người đó không còn cử động được mà phải nhờ đến bộ phận y tế vào để cứa chữa.

Vì lúc đó Woffy vẫn là một đứa trẻ vừa mới 8 tuổi nên không được ra xem nhưng mà với tính tò mò của mình và cũng như là nhiệm vụ là quan trọng nhất nên nó đến núp ở sau một cái thùng lớn và xem thử thì thấy được cảnh buồn nôn ấy đang diễn ra.

Lần đó là dành riêng một buổi để cho bọn lính lác của Olivia thác loạn, dĩ nhiên là bọn chúng đã được tập trung lại một nơi rồi sẵn sàng lâm vào những cuộc chiến riêng của mình.

Ngay lúc mà chúng đang thoả sức mãi mê với tình dục bạo lực thác loạn tập thể thì Woffy đã bỏ chạy đến một bụi rậm cách đó không xa mấy nhưng vẫn nghe tiếng dâm dục ấy vang ra tới nơi đây khiến cho nó ọc ra hết những gì trong bụng có được.

Bàn tay nhỏ bé run run vì sợ hãi khi chứng kiến những cảnh này, nó nhấc điện thoại sên truyền tin lên để báo cáo lại tình hình những gì mà ngày hôm nay đã chứng kiến được một cảnh tượng hết sức king hoàng ấy.

Nỗi kinh sợ ám lấy khiến nó vẫn chưa hết những bàng hoàng, đôi môi đỏ mọng bé nhỏ run lên lấp bấp báo cáo lại tình hình mà quên mất khẩu lệnh, bên phía Sengoku thì ông ấy chỉ đáp lại vài câu ngắn gọn thôi rồi cũng im lặng dập máy.

Ở thực tại...

Woffy còn nhớ như in những cơn ác mộng ấy diễn ra như thế nào, khuôn mặt thất thần khi được ở ngay tại đây và nó cũng không nghĩ là sẽ ở cái nơi này thêm lần nữa.

Và nó cũng không dám tin là sẽ trực tiếp người phụ nữ ấy thêm lần nữa, Woffy chie biết im lặng ngồi chờ và quả đúng là sự chờ đợi của cả hai là không vô ít.

Người phụ nữ mạnh mất Đại Hải Trình và cũng là chủ nhân đời thứ ba tại đây xuất hiện từ sau phía cánh gà, anh và nó cũng không bất ngờ gì mấy vì nó đã kể cho anh nghe như vậy và cũng bí mật đi điều tra thân thế của người này.

Bằng một cách thần kì nào đó nên Katakuri đã biết đến cái bức tranh di động kia, quả là cũng hơi bất ngờ về nét đẹp nghiên thành đổ nước ấy lại được thông qua những gì mà thế giới ngầm và thế giới bề nổi một cách trót lọt.

Cứ như thần không biết quỷ không hay vậy, anh trầm trồ trong lòng khen ngợi cái sự mưu trí và cái não đầy những viên sỏi ấy, không ngờ bề ngoài đã khiến cho người ta muốn được bảo vệ rồi thì ai nghĩ đây là bà trùm chứ?

Katakuri thật không muốn biết gì thêm nữa vì trong lòng anh cảm thấy không an tâm mấy khi để vật nhỏ của mình đi theo cũng như anh sợ vì anh mà thêm lần nữa chịu khổ

Sự hối hận vào chính lúc này có vẻ như là không kịp nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro