Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Olivia đi từ sau cánh gà ra, cô ta thấy thứ đầu tiên đập vào mắt mình là Woffy chứ không phải là Katakuri vì cô ta đã tìm kiếm tung tích của nó trong nhiều năm qua.

Từ lúc biết nó bị Doflamingo giam giữ thì cô ta không ngừng gọi tới muốn hắn ta phải trả nó cho bằng được nhưng hắn ta không đáp lại cũng như là không nói một tiếng.

Cứ như vậy mà im lặng, Olivia cũng không bỏ cuộc trước sự im lặng của Doflamingo. Cô ta chờ đợi thời gian và cũng chờ thời cơ để tiếp tục bắt lấy cái vật đã làm cho cô ta xiêu lòng.

Không hổ danh là con hồ ly nhỏ đã biết quyến rũ người ta trong khi nó vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên nữa, sau bao lâu thì việc tìm được thông tin như đổ sông đổ biển.

Olivia dự tính là sẽ cải trang thành hải quân đến tổng bộ hải quân một chuyến để bắt cóc nó về lại bên mình thêm lần nữa và lần này cô ta đã chuẩn bị thì một tin bất ngờ ập tới làm cho Olivia trở tay không kịp.

Trên mọi tờ báo được in hình về một siêu tân tinh mới nỗi và không ai khác đó là Yoseft D. Woffy lệnh truy nã có mức tiền thưởng là 250 triệu beli với tội danh đánh người, tấn công thuyền hải quân và cướp...

Cô ta xém chút nữa là té ngửa ra sau khi đọc được tin này, không vòng vo liền phái người đi điều tra và bắt cái vật ấy về ngay và sau bao ngày chờ đợi thì mọi công sức bỏ ra trong hơn 3 tháng trời ròng rã liền đổ sông đổ biển và lần này là cái vật ấy đang ở dưới trướng của Big Mom (không phải đâu báo chí này làm ăn tầm bậy quá!) và mức tiền thưởng lần này là 500 triệu beli.

Thế là não cô ta như bừng sáng, nếu là ở Tottoland thì quá dễ để cho cô ta có thể thực hiện được nhiều phi vụ khác nhau, không hổ danh là cái vật phiền phức hay ưa bay nhảy lung tung và điều hiển nhiên là cô ta vừa vui lại vừa mừng trong lòng vì nơi đó có rất nhiều thứ để cô ta có thể sỡ hữu được nhiều bộ tộc người khác nhau.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là làm sao để bắt người và trộm được những thứ quý giá trong khi nơi ấy được phòng bị một cách an toàn, không suy nghĩ gì nhiều Olivia liền sai người tới đó giả làm khách du lịch và điều tra về vùng đất ngọt ngào ấy , sẵn đó điều tra về tung tích của Woffy tiện một thể.

Quả đúng như dự tính, Woffy đang ở đó dưới sự cai quản của Big Mom nhưng có vẻ là bà ta không cai quản nó mà con trai thứ 2 của bà ta cai quản nó, việc này làm cho Olivia đau cả đầu vì nó bị quản thúc quá nghiêm vì mỗi lần đi đâu thì nó được đưa đi theo đến đó.

Nếu có việc thì không ra đường, có lần cô ta được nhận tin báo là nó bỏ nhà nên cô ta nghĩ là nó bỏ trốn khỏi nơi đó. Định cho người đi bắt cái vật đó về thì đương nhiên là mấy kẻ kia đuổi theo nhưng bọn chúng đã phải bỏ cuộc.

Người mà bọn chúng nhận ra đó là chim lửa của bên phía hải quân đang ở đây và hơn hết là chim lửa đang mang thai mà dù sao thì bọn chúng cũng tiếc cái mạng quèn của mình nên đã báo cáo sơ sài chi tiết của việc không thành công của mình.

Bên phía nhận tin thì Olivia không nói gì thêm nữa, cô ta vào phòng riêng của mình tháo bao tay da màu đen ở phía bên tay phải ra thì bàn tay ấy không còn cử động cũng như là mất cảm giác do cái năng lực lửa đốt cháy và chạm đến linh hồn ấy đã làm cho bàn tay ấy đã bị hoại tử mất rồi.

Khi bác sĩ khám thì các mạch tượng vẫn ổn định nhưng mà Olivia cảm thấy rất đau và dần dần mất cảm giác ở bàn tay ấy, mỗi lần thấy ngọn lửa hay thứ gì đó màu trắng thì cô ta lại cảm thấy đau nhức ở bàn tay của mình, dĩ nhiên là rạp xiếc luôn đầy đủ màu sắc cho mình nên cô ta sẽ không loại bỏ màu trắng.

Cái gì cũng có cái giá của nó cả, nếu cô ta không loại bỏ mấy màu trắng ấy thì tự chính mình làm đau bản thân vì Olivia không muốn đối mặt vào chúng thêm lần nữa.

Từ sau cái vụ đốt cháy linh hồn ở bàn tay phải đó mà cô thù hận Marcaron vì chính Marcaron đã làm cô ta biến chất (từ lâu rồi) như ngày hôm nay, không suy nghĩ nhiều liền cho sát thủ đến để thủ tiêu Marcaron nhưng bất thàng vì đã bị chim lửa thiêu sạch mọi linh hồn nếu ai đó cố tình chạm vào mà không được cho phép.

Vì Woffy không biết chuyện này cho nên Marcaron đã bí mật tận diệt bọn sát thủ trong bí mật, vì ở chung với mẹ Big Mom nên Marcaron như là một tay sát thủ máu lạnh nhưng vẫn còn trái tim thiện lương biết phân biệt được đúng sai.

Sau nhiều lần phái người đi giết Marcaron thì Olivia chỉ nhận lại một câu trả lời là không thể được, cũng vì vậy mà cô ta cũng từ bỏ thôi. Chờ đợi sẽ hạnh phúc thì quả đúng là như vậy, khi mà cô ta liên lạc tới nơi của Big Mom thì đã được bà ta chấp thuận.

Đèn xanh đã được bật rồi nên cứ như thế mà làm thôi, dĩ nhiên là Olivia không bao giờ quên được cái ngày đó đâu, cuộc báo thù là chưa bao giờ được dừng lại. Chắc chắn sẽ có ngày Marcaron sẽ trả giá sớm thôi nên cô ta chỉ mong chờ cái ngày giết được và có được trái ác quỷ đó thuộc về mình thôi.

Dĩ nhiên là cô ta không ăn được nhưng tự tay sẽ phá huỷ thứ trái ấy, thế nên là tận sâu trong trái tim đen tối kia thì mọi sự thù oán cũng như là thù hận được chất chồng, cũng chính vì bản tính muốn gì được nấy, thích chiếm hữu, thậm độc như rắn mamba đen thì con người đó quả thực là rất đáng sợ.

Hiện tại...

Nụ cười của Olivia cứ không ngừng nở trên môi vì trong lòng cô ta đang rất vui vì đã gặp lại được cái vật đáng yêu ấy, giờ thì mọi thứ không là gì nữa miễn sao là Olivia không để ý mà chỉ chú ý đến nó là được.

Woffy thì không dám đối mặt vì nó sợ phải đối mặt con người hiểm độc đang đứng trước mặt nhìn chằm chằm vào mình, nó ước gì mình có thể tàn hình và chạy trốn thật nhanh rồi núp ở nào đó mà cô ta không thể tìm được mình.

Thấy người phụ nữ có vẻ ngoài đang nhìn chằm chằm vào vật nhỏ của mình bằng ánh mắt chỉ dành cho mấy cặp đang yêu nhau thì Katakuri không vừa ý, đương nhiên là anh đan ghen và cũng không có chuyện yêu đồng tính ở đây được.

Không phải là người kì thị mấy vụ đó nhưng anh đang ghen vì cô ta cứ nhìn mãi vợ chưa cưới của mình từ nãy giờ, thực sự là không biết nói gì hơn nhưng Katakuri vẫn phải nói lý do mình đến đây để dò xét xem con người này như thế nào để dễ dàng đối phó.

"E hèm! Hừm..."- Anh cố ý làm cho ánh nhìn của Olivia dừng lại.

"À... ta nên xưng hô thế nào cho phải ạ?"- Olivia quay sang hỏi.

"Cứ gọi ta là Katakuri là được rồi! Còn đây là vợ chưa cưới của ta là Woffy!"

"Ồ vậy thì xin chúc mừng trước nhé! Tôi là Olivia Rahamr đệ tứ rất vui được gặp cả hai!"- Cô ta dùng cử chỉ để cúi chào.

"Rất vui được biết cô Rahamr... Vì cô ta là người mạnh mất nên ta mới đến đây để gặp cô. Liệu rằng cô có thể tung hết sức thử dùng sức mạnh của mình một lần để giao chiến với ta được chứ?"- Anh đề nghị.

"Ôi không làm sao tôi có thể từ chối với lời đề nghị ấy đây? Thật vinh hạnh khi được ngài tổng tư lệnh ngọt ngào mời gọi thách đấu thì làm sao tôi có thể từ chối được ạ?"

"Cô vẫn có thể từ chối được nếu như cô không đủ mạnh để dám giao chiến với ta?"- Anh nói với vẻ đầy thách thức.

"Vậy cũng được, nếu như vậy thì nơi này sẽ tan hoang mất nếu chúng ta giao chiến, ngài có nơi nào không để cả hai chúng ta được thoải mái được chứ?"

"Lời cô nói ra thật kiêu ngạo, cũng được nếu cô đã đồng ý thì ta có nơi này cả ba người chúng ta đến đó và dĩ nhiên là ta sẽ không bắt cô lại đâu vì cô không hề có lỗi mà phải không?"- Anh dùng bá khí liếc nhìn mấy kẻ xung quanh có sát khí lạnh người.

"Ồ, vậy nơi đó ở đâu ạ?"

"Ở đây! Mấy đứa, lấy cái gương lớn ra đâu mau! Còn Brulee em mau ra đây để bọn anh còn được vào trong đó nữa!"- Katakuri ra lệnh.

Ngay sau đó có một chiếc gương lớn đã được anh chuẩn bị từ trước liền được đưa ra bởi các em của mình, Katakuri với cử chỉ nhẹ nhàng anh đã ưu tiên mời Olivia vào trong đó trước.

Trước sự ngỡ ngàng của không ít người trong rạp xiếc và theo sau đó là Woffy, nó không biết ý đồ của anh là gì nhưng nó hiểu anh từ hôm trước đã nóng máu đến ngày hôm nay và sẵn sàng giết chết cô ta nếu như cô ta có ý đồ xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro