Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu vừa rồi tuy không khẳng định thể hiện hết được tất cả sức mạnh của Katakuri ra nhưng mà không vì thế mà đánh giá anh qua trận đấu vừa rồi được.

Nếu thực sự muốn biết được anh mạnh đến bao nhiêu thì kẻ đó phải mạnh gần bằng một tứ hoàng hay là ngang bằng anh thì mới có thể biết được là Katakuri có mạnh thực sự trong lúc thi triển sức mạnh thực sự hay không thôi.

Woffy đi theo sau ngước mặt lên nhìn người đàn ông của mình đầy tự hào, cái đuôi nhỏ của nó ngoắt hồi nào không hay. Nó biết là anh rất mạnh và mạnh lắm trong khi nó chẳng làm được gì cả ngoài việc ăn quá nhiều thôi.

May mà nhà của Katakuri có điều kiện để nuôi nó chứ không là ăn mày khi nuôi cái dạ dày gần như là không đáy kia rồi...

Katakuri cảm thấy cứ là lạ làm sao, bao lâu rồi anh chiến đấu vẫn như phong thái bình thường thôi nhưng mà lại cảm thấy người vừa rồi mà mình thách đấu thì lạ làm sao cảm giác cứ như đang đánh với đàn ông vậy.

Giơ bàn tay lên anh cảm thấy việc này có vẻ như là không ổn rồi, không biết có thực sự người này có vấn đề về giới tính hay không nhưng mà theo cảm giác thì đúng là đây là một người đàn ông chứ không phải là phụ nữ.

Liệu rằng Olivia Rahamr có phải là phụ nữ hay không thì cần phải điều tra lại từ đầu nhưng mà phải bắt đầu từ đâu đây khi mọi thông tin về cô ta cứ như là một trang giấy trắng không một chút gì có được thông tin của quá khứ cả.

Thở dài một hơi anh liền về nhà theo sau vẫn là Woffy đang đi theo mình, nó cảm thấy anh có vẻ lạ lắm từ nãy giờ Katakuri cứ nhìn tay mình rồi lại thở dài thở ngắn còn mặt thì cứ đâm chiêu suy nghĩ về thứ gì đó.

Nó muốn nhìn thử xem anh có tâm tư gì trong lòng ấy nhưng mà nó vẫn không dám xem vì nó cảm thấy chắc không cần đâu vì có vẻ đây là công việc riêng và nó cũng tôn trọng quyền riêng tư của người khác.

Sau khi về nhà Katakuri ẫm Woffy lên phòng ngay lặp tức, mọi phiền muộn hôm nay có lẽ sẽ được trút hết lên người của vật nhỏ. Anh tiến đến cái ghế ngồi xuống rồi đặt nó lên người mình để cao hơn một chút vào đối diện, Katakuri cũng cần phải cúi xuống để hôn vật nhỏ vì cái thân hình quá khổ của mình.

"Đưa cái lươi cho anh..."- Katakuri ra lệnh không quên kéo cái khăn xuống.

"Ưm...- Cái miệng nhỏ nghe lệnh đưa lưỡi ra.

"Chụt!!!"- Anh mút lấy cái lưỡi một cách mạnh mẽ rồi mở khoang miệng bé nhỏ của nó ra và bắt đầu tấn công vào bên trong đó.

"Ư~!"- Nó rên rỉ rồi lấy tay mình bám chặt vào vai anh.

Phía dưới có vẻ hôm nay cự vật đã không cương được lên rồi, hôm nay Katakuri chắc là không hứng thú như mọi hôm. Anh chỉ đơn giản là muốn được ôm và hôn lên đôi môi bé nhỏ không có chút kinh nghiệm kia một chút để tập luyện cho cô vợ tương lai của mình.

Katakuri không thích những người phụ nữ lắm kế toan tính biết quá nhiều về nhiều thứ mà anh chỉ thích mấy cô gái ngây thơ không quan tâm đến việc của người khác và thiếu kinh nghiệm trong việc yêu đương nhưng tính cách thì gần giống con nít một chút cũng không sao.

Với nụ hôn kiểu Pháp ấy đang khoáy động bên trong khoang miệng của nó làm nó có hơi choáng một chút, Woffy không ngờ anh lại biết nhiều kiểu hôn đến như vậy trong khi nó chỉ biết kiểu hôn thoáng qua thôi.

Cái miệng nhỏ kia không chịu nổi thì phát ra tiếng rên đầy dục vọng gây kích thích cho người ở bên cạnh nhưng mà anh vẫn không kích thích bởi thứ tiếng kia mà chỉ đơn thuần muốn dạy cho nó biết kiểu hôn này mà thôi.

Cái lưỡi của anh khiêu khích quấn lấy cái lưỡi nhỏ muốn né tránh kia nhưng mà hoàn toàn thất bại, nó đáp lại bằng cách đáp trả lại nhưng vẫn hoàn toàn thất thế trước người đàn ông to lớn đầy kinh nghiệm kia.

Có vẻ như sắp đến cực hạn rồi, không khí bên trong nó bị anh gần như hút hết sạch một lúc lâu rồi mới nhả ra. Woffy xuýt chút nữa là không giữ được cơ thể mà ngã xuống mà cũng may là đã có đôi bàn tay ấy đỡ lại chứ không là đã ngã từ lâu rồi.

Khuôn mặt nó đỏ lên vì anh đã làm vậy, lấy hai tay che miệng lại nó không dám đối diện với anh nên quay mặt đi chỗ khác vì ngại. Nhìn cái biểu cảm ấy mà anh muốn ăn nó làm sao, mà giờ có vẻ là đã đủ rồi nên Katakuri cũng phải dừng lại thôi.

Thả nó ra tự do anh hôm nay không muốn làm tình với nó, có lẽ là tối nay sẽ làm sau vậy, Katakuri liền theo thói quen khi ở một mình cởi hết đồ ra để thay một bộ đồ đơn giản như mọi khi thôi.

Hôm nay vì về sớm nên anh muốn giành riêng một ngày được ở bên cạnh nó dù hôm qua đã hết một ngày mà cả hai lại làm tình với nhau, có vẻ như anh vẫn chưa hiểu hết được con người của vật nhỏ nên muốn hiểu hết trái tim bé nhỏ kia muốn hiểu gì.

Anh cảm thấy vấn đề về thời gian có vẻ như đang gắp rút hẳn, có vẻ là do tuổi già sắp đến rồi mà trong khi cái vật nhỏ kia lại còn quá nhỏ. Trong lúc nó vẫn chưa được sinh ra đời thì Katakuri đã trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm sống gió của cuộc đời.

Đến khi Woffy ra đời thì anh mới biết đến sự tồn tại của nó thông quan việc đã từng thấy nó khi nó chỉ mới tròn 2 tuổi, có vẻ Woffy bây giờ bằng tuổi với Pudding mà cả hai lại không giống nhau về tính cách.

Vì Katakuri nhớ về Pudding vì anh ấn tượng con mắt thứ 3 của cô nàng, tuy hầu như những đứa khác anh có khi phải mất chút thời gian để nhớ ra chúng là ai nhưng mà may mắn là anh vẫn còn nhớ đến Pudding là một kì tích.

Có vẻ là do mẹ anh có quá nhiều con nên có đôi lúc anh tự hỏi bà ta muốn gì mà cần đến nhiều con như vậy trong khi chồng còn không cần đến, anh biết là mẹ mình muốn tất cả các đứa con của mình mang nhiều dòng máu chủng tộc khác nhau nhưng mà anh cảm thấy điều này khá là phiền phức khi mẹ mình quá lăng nhăng mà anh lại không thích về điều ấy.

Mà cái ghen duy truyền lại chính là yếu tố được quyết định dù có là con lai hay không, Katakuri được thừa hưởng mã gen trội khi chính anh cũng là nạn nhân của cái tội lăng nhăng ấy.

Cũng vì vậy mà anh thừa hưởng mọi nét đẹp từ bà ta nên hầu hết tất cả các cô gái khi thấy thoáng qua đều muốn té xỉu vì độ cool ngầu ấy phát ra từ anh, Katakuri cũng không muốn vậy đâu nhưng mà đi tới đâu thì gái theo tới đó thì làm sao mà cản lại cho kịp.

Katakuri cũng từng tự hỏi là cha mình là ai mà lại khiến cho mẹ mình bao năm qua không một lần được nhắc đến, mà có hỏi thì bà củng chỉ nói một chiến binh mạnh mẽ thì không cần có cha bên cạnh làm gì.

Có đôi lúc anh cũng muốn biết là tình cảm của người cha là như thế nào khi thấy những đứa trẻ ngoài gia tộc ai ai cũng đều có cha, trông bọn chúng thật hạnh phúc khi có được điều ấy.

Anh biết là cha mình cũng như bao người đàn ông kia đã bị mẹ mình cho người sát hại vì bà ta sau khi đạt được mục đích của mình thì cũng không cần đến những người đàn ông ấy nữa, theo như anh biết là cũng có người đã trốn thoát ra khỏi lãnh thổ của mẹ mình thành công do đi nhờ thuyền của khách du lịch.

Nhắm mắt làm ngơ, Katakuri không muốn những người đàn ông kia vì vậy mà bỏ mạng tại đây. Mà cũng chính vì vậy mà anh viện đủ lý do để không tham gia vào mấy vụ như vậy, mà cũng chính vì vậy mà hầu hết tất cả các con của bà ta kể cả Katakuri không biết về cha mình là ai, hình dáng cũng như tính cách ra làm sao.

Từ lúc anh được nghe về bà nói mình thật giống cha một cách kì lạ từ tính cách cũng như gần giống hoàn toàn về ngoại hình và sức mạnh trừ một vài đặc điểm di truyền từ mẹ mình ra thì anh đoán được người đàn ông mà anh gọi là cha đã giúp sức cho bà ta sinh ra mình mạnh như thế nào.

Cũng vì thế mà Katakuri đoán mò, chắc chắn rằng một điều ông ấy đã ra khỏi lãnh thổ của Big Mom theo cách mà ông ấy đã chọn lựa khi tới đây là cách mà ông ấy được thể hiện mọi sức mạnh thoát khỏi bàn tay của thần chết.

Nhưng mà Katakuri không đi tìm cha vì anh không muốn phải đối mặt với người đàn ông ấy, anh muốn ông ấy được tự do và có gia đình riêng cho mình.

Nếu có gặp thì anh cũng không muốn để ông ấy vì mình mà quay về đây nữa đâu, Katakuri sẽ không đối mặt với cha mình vì anh không muốn ông ấy biết về sự tồn tại của mình thêm lần nào nữa.

Anh tự hỏi là phán ứng của người mà mình gọi là cha sẽ như thế nào khi ông ấy biết anh là con trai ruột của mình trong khi ngần ấy năm mà anh và ông ấy chưa bao giờ biết nhau, nếu có thì chắc chắn là ông ấy sẽ rất vui nhưng lại cũng dè chừng vì sợ chính đứa con trai của mình chăng.

Như không thoát ra được vòng lặp, anh đã làm tan biến mọi suy nghĩ tiêu cực trong mình, ngồi bên cạnh ôm vật nhỏ vào lòng mà anh cũng tự thắc mắc là nó không biết có biết về cha mẹ của mình là ai không và không ngần ngại hỏi nó.

"Em có gì biết về cha mẹ mình không?"- Anh hỏi.

"Em không biết họ là ai cả..."- Nó trả lời.

"Ừm, vậy em chưa từng thấy mặt họ à?"

"Chưa bao giờ, kể cả là bức hình chụp chung hầu như đã cháy hết rồi..."

"Ừ, Woffy nè, em được ông nội nhận nuôi mà phải không?"

"Phải... Ông thương em nhưng ông cũng hay bắt em ra tập luyện để trở thành một chiến binh mạnh mẽ ấy!"- Nó nói đầy tự hào.

"Vậy em không còn ai bên cạnh nữa sao? Ý anh là người thân của em?"

"Em vẫn còn một người, bà ấy hay bắt em gọi là mẹ trong khi lúc nào bà ấy cũng che mặt cả... Kể cả khi bà ấy dành nhiều thời gian cho em và dẫn em đi nhiều nơi nhưng không bao giờ em thấy bà ấy mở mặt nạ của mình ra cả..."- Nó có vẻ không thích người phụ nữ đó.

"Tại sao?"- Anh ngạc nhiên.

"Tại vì bà ấy là người của chính phủ, khi được nghỉ phép thì lúc nào cũng mang một cái mặt mạ bạc kì lạ che hết hơn nửa khuôn mặt chỉ để phần cằm và miệng ra thôi..."- Nó kể.

"Ừm... Vậy hiện giờ em có liên lạc với ngươid đó chứ?"- anh khá là shock khi biết thêm được thông tin ấy.

"Không em không còn nữa, từ sau khi làm hải quân tới giờ thì mọi thông tin của bà ấy em đều không biết mà cũng như là tên thì em như là mù tịt luôn, bà ấy chỉ bắt em gọi là mẹ thôi nên em chỉ biết nhiêu đó thôi..."

Anh không trả lời gì thêm nữa, Katakuri tôn trọng quyền riêng tư của nó. Anh tự hỏi không biết một người của chính phủ mà anh biết về hầu hết xuất thân của bọn họ hầu như là không rõ ràng nhưng mà tai sao mà người phụ nữ ấy lại có con trong khi bên phía chính quyền họ không cho phép lấy vợ hoặc chồng khi người đó không thuộc chính quyền.

Katakuri hiểu cho người phụ nữ ấy bắt Woffy gọi mình là mẹ mà trong khi nó không thích gọi người phụ nữ ấy là mẹ, có vẻ như người này là mẹ ruột của nó mà nó không nhận ra thôi.

Có khi vì lợi ít của cá nhân nên họ muốn đảm bảo những bí mật của chính quyền che giấu trong khi vật nhỏ của anh lại chính là một sản phẩm của thứ gọi là không có tình cảm tạo ra như anh vậy.



Xin lỗi vì không ra nhiều chap nha mọi ngừi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro