Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ vẫn còn khá sớm nên Woffy đang chuẩn bị quần áo mới để tối nay diện cho mình thật xinh, nó sẽ đi cùng với Katakuri đến gánh xiếc để chơi thật nhiều trò ở đó.

Katakuri thì có vẻ vẫn như mọi lần anh vẫn mặc một bộ đồ như ngày nào, chỉ đơn giản là anh không hứng thú với mấy trò con nít ấy thôi nên cứ dẫn cái vật nhỏ kia đi chơi thoải mái rồi về sau cũng được.

Sau khi chuẩn bị xong thì anh dẫn nó đến đó, Katakuri chỉ đứng ngoài quan sát Woffy chơi thôi. Anh ngoài đứng nhìn mà người ta cứ nghĩ đó là hai cha con chứ ai nghĩ đó là vợ chồng sắp cưới cơ chứ.

Hơi ngượng thật nhưng mà vẫn muốn ngắm những hình ảnh ấy của nó thật kĩ để không quên, Katakuri vừa hối hận vì quên mất cái máy ảnh mà mình chuẩn bị từ lâu không xài tới. Định lôi ra nhưng lại quên mất tiêu nên hiện giờ anh đang cực kì hối hận.

"Tách tách tach!!!"- Tiếng chụp hình từ máy ảnh của Cracker.

Quả là một đứa em cực nhây, Cracker mặc kể anh trai của mình khi hắn ta đang chụp hình về hướng của Woffy đang chơi ngựa đu quay một cách thật vui. Katakuri cứng đờ người ra, anh không còn biết nói gì nữa dù sao thì lát nữa chính anh sẽ xử cái tội dám chụp hình lung tung trúng cô vợ của mình.

Sau khi chơi xong nó đến chỗ của Katakuri đang đứng đó, Woffy nhìn thấy Cracker đang vẫy vẫy mấy tấm hình cho ra màu. Hắn đưa cho nó xem mấy tấm hình mà mình vừa chụp được đẹp như thế nào.

Quả nhiên là Cracker là một tay chụp hình rất đẹp nếu mà hắn là thợ săn tin thì thế nào mấy tấm hình này thì sẽ lên trang nhất cho mà xem, hắn tặng cho nó mấy tấm hình mà hắn chụp được.

Hôm nay trông Cracker thật bảnh bao khi hắn mặc cái áo thun đen với quần Jean dài tới đầu gối, tay thì mang bao tay đen cắt hơn nửa ngón, chân mang giày thể thao đen và tóc thì cột ra sau như đuôi ngựa vì tóc hắn là loại gợn sóng mà.

"Nè thú nhỏ! Nhóc thích chứ?"- Hắn hỏi.

"Có chứ! Cảm ơn ngài Cracker! Công nhận là ngài chụp đẹp thật đó!!!"- Cái đuôi nhỏ ngoắt liên tục vì vui.

"Haha!!! Cảm ơn nha! Tài chụp hình của ta vẫn vậy thôi chứ không đẹp gì đâu!"- Cracker vui vẻ đáp.

"Không đâu tôi thấy rất đẹp, cảm ơn ngài nhiều lắm!"

"Được rồi vậy thì nhận lời của nhóc con vậy!"- Hắn xoa đầu thân thiết với Woffy.

"Chà... Thân thiết nhỉ?"- Katakuri xen ngang vô.

"Tụi em là bạn mà? Anh giờ mới biết sao?"- Cracker choàng vai mình làm mặt nó dính vào ngực gã và cười thân thiết nhìn anh.

"Ừ giờ anh mới biết... Được rồi vật nhỏ em có muốn chơi ở đâu nữa không?"- Katakuri chuyển đổi chủ đề.

"Có chứ! Em muốn vào trong nhà ma chơi!"- Woffy chỉ tay vào phía nhà ma.

"Phải chơi ở đó rất vui..."- Một tiếng vọng lại từ đằng sau của ai đó với một lực áp lực và một làn hơi nóng cực kì đang toả ra khiến cho hai người đứng đằng trước quay lưng đối diện cảm thấy lạnh sống lưng chứ không nóng gì cả, còn Katakuri thì chuẩn bị vô thế sẵn sàng cho một cuộc chiến.

"A a a a a..."- Nó quay lại thì thấy người quen thì sợ run người, Cracker thì quay đầu lại thấy ai đó liền đưa nó ra sau lưng để bảo vệ.

Hai anh em toả ra một luồng sát khí đáng sợ thứ này sẽ giết chết người nếu như ai đó không có một cái tâm thật vững trãi để chống chịu mọi áp lực từ hai người đó, nhưng người đối diện chẳng sợ gì cả người này khiến cho Woffy sợ vì cái trận chiến cực kì nổi tiếng đến tận 10 ngày vừa rồi kinh khủng đến mức nào.

Người đó không ai khác đó là Zakazuki Akainu, hiện giờ thì ông ấy đang giữ chức vụ Thuỷ Sư Đô Đốc.

Bây giờ không ai biết ông có mặt ở đây để làm gì nhưng mà Woffy biết ông ấy đang nghĩ gì và sẽ làm gì nếu nó nhúc nhích, hiện giờ thì Akainu đang mặc một cái áo màu đỏ có hoa râm bụt được hoạ tiếc ở trên đó và cái quần Jean trắng dài đến mắt cá chân, hai chân đi giày đen bóng, bên tay thì đang mang một cái vali kéo tay.

Có vẻ là Akainu đang đi nghỉ dưỡng hay gì đó nhưng cái quan trọng là ông ấy đang ở trên lãnh thổ của một Tứ Hoàng mà không sợ sệt một chút nào, chắc là Akainu đến đây để làm khách du lịch ấy nhưng mà thực chất là ông ấy tới đây là để gặp Woffy trong khi mọi thông tin đều được viết trên báo lại càng khiến cho ngài Thuỷ Sư đây mắt thấy lại càng tin hơn nữa.

Quả đúng là trăm hay không bằng mắt thấy, Akainu không muốn tin đó là sự thật vì ai đời lại đi cưới một thằng chỉ đáng tuổi em trai mình cơ chứ? Ông ấy cứ ngỡ là sẽ cưới một thằng trẻ ranh bằng tuổi hoặc lớn hơn cả chục tuổi cũng không sao chứ ai nghĩ lại đi cưới thằng này đâu?

"Hzzzz... Được rồi không cần phải như vậy đâu? Ta đến đây là để nghỉ dưỡng, dù sao ta cũng là khách du lịch ở đây mà? Không thể thân thiện hơn được sao?"- Akainu hỏi.

"Ngươi... Ngươi tới đây làm gì?"- Cracker hỏi.

"Không nghe rõ à? Hay để ta nói lại?"- Ông lại dùng áp lực mạnh hơn để đàn áp Cracker.

"À không... Không có gì ta nghe vẫn chưa lọt lỗ tai thôi..."- Cracker bị doạ cho yếu bóng vía, không hổ danh là Đô đôc ác quỷ mà, đến con trai của một tứ hoàng cũng bị chính thứ áp lực của vị hải quân ấy bị doạ cho thần siêu phách lạc mà.

"Được rồi, thôi đi Cracker! Vậy thì chào mừng ngài tới đây Thuỷ Sư Đô Đốc Zakazuki Akainu..."- Anh gằng giọng.

"Ngài tới đây làm gì vậy? Đây đâu phải là chỗ của hải quân đâu?"- Cracker hỏi.

"Vậy cũng được, dù sao thì ta tới đây với mục đích khác..."

"Mục đích là gì thì không quan trọng, ta biết ngài tới đây để tìm ai, dù sao thì đường xa chắc ngài cũng mệt rồi phải không?"- Katakuri đáp.

"Hả tìm ai chứ? Anh hai! Ông ta tới đây để tìm ai vậy?"- Cracker vẫn không hiểu.

"Tìm ai nữa? Là Woffy đó! Mục đích chỉ có như vậy thôi"- Katakuri giải thích ngắn gọn.

"A phải rồi, em từng nhớ nhóc con này là hải quân mà nhưng mà có liên quan gì đến Thuỷ Sư Đô Đôc đâu chứ? Nè nhóc giải thích coi?"- Cracker vẫn không biết như thế nào.

"Ông ấy... Ông ấy là thầy của tôi..."- Nó đáp ngắn gọn.

"Hả??? Là thầy sao?"- Cracker ngạc nhiên.

"Ừm ông ấy là thầy của tôi..."- Nó núp sau Cracker lén nhìn Akainu.

"Đúng vậy, ta là thầy là người duy nhất từng huấn luyện cho nó để trở thành hải quân mạnh nhất và sau này sẽ kế nhiệm trở thành một Đô Đốc mạnh mẽ trong hàng ngũ của hải quân!"- Akainu giải thích.

"Hả??? Đô Đốc hải quân? Vậy là nhóc không tầm thường chút nào cả!"

"Không tôi yếu lắm, tầm thường nữa nên đừng có nói như vậy!!!"- Nó cố giải thích.

"Vật nhỏ, nếu em cảm thấy mình tầm thường thì làm sao mà em lại được mẹ chọn làm con dâu của bà chứ hả?"- Anh kéo nó đến bên và cúi người xuống.

"Em... Em... Em... Hiểu rồi..."- Nó bị anh làm cho đỏ mặt.

"Thân thiết vậy đủ rồi, Woffy hiện giờ thì em ở đâu?"

"Em đang ở cùng với Katakuri ạ..."

"Hừm... Vậy em có biết chỗ nào có khách sạn không? Đưa ta đến đó"

"Không ạ..."

"Được rồi để ta đưa ngài đến đó nhé ngài Thuỷ Sư Đô Đốc."- Cracker thấy tình hình không ổn liền xen ngang.

"Vậy cũng được, mai ta sẽ tới nơi em ở sau, dẫn đường đi"- Akainu ra lệnh.

"Đây hướng này..."

Thế là Woffy được thoát khỏi cái vòng vây đầy áp lực ấy, có vẻ như mọi chuyện đã được Cracker giải quyết trong êm xuôi rồi.

"Ọc..."- Cái bụng nhỏ ấy vì quá áp lực nên đã kêu lên la đói muốn đòi ăn.

Thấy nó có khuôn mặt khổ sở liền hiểu ra, anh đưa nó đến một rạp ăn đêm, nơi này bán mấy món ăn nhanh mà Katakuri không thích mấy vì chúng không tốt cho sức khoẻ nhưng vì cái bụng đói của vật nhỏ nên anh phải mang nó đến đây thôi.

Gọi không biết bao nhiêu là món mà trong chốc lát đã hết sạch không còn một mống, Katakuri đành phải đi rút tiền vì không mang tiền mặt theo vì ở đây không cho xài thẻ.

Ngồi chờ một lát trong lúc ngồi chờ nó không quên dọn cho người ta số đống chén đĩa mà nó gọi ra, Woffy vừa dọn xong thì thấy ở đằng xa xa có bóng dáng lấp ló của Olivia đang ngồi ở quán nước đối diện nhìn mình chằm chằm.

Nó tưởng là giả nên hí hoáy dụi mắt và quả thực là chính Olivia đang nhìn nó miệng thì đang nở nụ cười rất vui mà tay lại còn đang vẫy vẫy nó nữa, Woffy như muốn bay màu nên đã nhìn đi chỗ khác.

Mong sau cho Katakuri quay lại đây đi chứ nó không muốn phải chịu đựng tình cảnh như vậy đâu, tận sâu trong thâm tâm muốn la lên lắm nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên nó phải đành câm nín thôi.

Sau khi anh đã rút tiền xong có từ đằng xa bật haki quan sát thì thấy Olivia đang ngồi ở quán nước đối diện nhưng anh vẫn không quan tâm, đến gần thì cô ta thấy anh nên đã chuồn đi mất hút rồi, cứ giả vờ như là không biết là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro