Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katakuri đi đến chỗ của Woffy đang chờ ở đó để anh thanh toán tiền, khi tới nơi thì nhận ra vẻ mặt vừa hoang mang vừa lo sợ vì anh biết là Olivia vừa ở đó xong.

Woffy đờ đẫn ngồi đó cho đến khi anh đến trước mặt thì mới giật mình nhận ra, Katakuri biết nó sợ gì và làm sao lại sợ như vậy.

Có vẻ nỗi sợ cũng như những ám ảnh năm đó đã ăn sâu vào trong máu của Woffy mất rồi, anh có thể hiểu được một người từng cảm thấy sợ đến nỗi mất ăn mất ngủ là như thế nào.

Tuy không quan tâm vì Katakuri đang cố tỏ ra giả vờ như là không biết nhưng mà anh buộc phải tự mình nhận biết với nó thôi, chứ hiện giờ tình cảnh của nó bây giờ không khác gì như con cún nhỏ bị doạ cho sợ cả.

Sau khi thanh toán xong thấy tâm trạng nó không tốt thì Katakuri cũng cảm thấy chán rồi nên dẫn nó đi thẳng về nhà, trên đường nó sẵn tiện nói với anh chuyện nó thấy được.

"Vừa nãy... Em thấy... Cô ta ở phía đối diện..."- Woffy nói nhỏ nhưng đủ để anh vẫn nghe được.

"Ừ, anh có thấy..."- Katakuri đáp và dĩ nhiên là anh tin nó rồi.

"Anh thấy sao?"- Nó ngạc nhiên hỏi lại.

"Phải, anh thấy cô ta nhìn em chằm chằm lại còn rất vui nữa chứ..."- Katakuri có hơi ghen nhưng vẫn không hiểu là tại sao lại ghen kì cục như vậy.

"Vậy anh thấy đó... Em sợ Olivia..."- Nó đan tay vào nhau.

"Đừng sợ, em có anh đây mà... Anh sẽ bảo vệ em nên đừng suy nghĩ tiêu cực"- Katakuri quay đi nơi khác để tránh ánh mắt của nó sẽ thấy khuôn mặt đỏ của anh.

"Thật sao ạ?"- Cái đuôi nhỏ vui vẻ ngoắt.

"Là thật, anh sẽ bảo vệ em"

"Vậy tại sao anh lại bảo vệ em?"- Nó tò mò hỏi.

"Vì em là vợ và là người quan trọng của cuộc đời của anh sau này..."- Katakuri bây giờ đỏ còn hơn cà chua nhưng anh đã kéo cái khăn choàng lên cao và không nhìn nó trực diện.

"Em vui lắm, đây là lần đầu tiên mà có người lại nói với em như vậy... Trừ người thân cận ra thôi"- Trong lòng nó vui lắm.

"Vậy sao? Vậy anh sẽ là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng nói với em đó, em đừng bao giờ quên..."- Anh quỳ 1 chân.

"Em không bao giờ quên đâu, cũng không bao giờ quên anh được vì anh cũng là người quan trọng của cuộc đời em mà"- Woffy đặt tay lên gò má anh.

"Cảm ơn em..."- Katakuri khẽ chạm tay mình lên bàn tay nhỏ ấy đang đặt lên má anh.

"Cảm ơn vì chuyện gì?"- Nó hỏi.

"Cảm ơn vì em đã đến bên anh, trong thời gian qua anh đã cảm thấy rất lạnh lẽo và lạc lỏng nhưng giờ thì anh đã không còn cảm giác ấy là từ lúc em tới đây cho đến bây giờ rồi..."- Katakuri nói như thể anh đang tỏ tình vậy.

"Hihi... Em sẽ ở bên cạnh anh mà!"- Nó cười dịu dàng.

"Ừm, hứa với anh là sẽ không bao giờ rời xa được không?"- Katakuri đang tỏ tình.

"Em hứa, em hứa với các vì sao của tối nay và mai sau sẽ không bao giờ rời xa anh, em sẽ ở bên anh mãi mãi cho đến khi em không còn đủ nhận thức nữa..."- Woffy nhón chân lên quàng tay qua cổ anh rồi ôm lấy Katakuri.

"Anh cũng vậy, cũng như lời hứa của em dành cho anh..."- Katakuri cũng ôm nó vào lòng.

Quả thực dù lời hứa ấy có tới đâu đi chăng nữa thì khi nó hứa sẽ tuyệt đối không bao giờ quên và cố quyết tâm làm cho tới cùng và kể cả Katakuri cũng vậy, vì anh thực sự rất yêu nó đến nỗi anh khẳng định đủ tư cách để nói với nó hay chứng minh được lời hứa ấy.

May cho cả hai là đoạn đường ở đây khá là vắng vẻ nên chẳng ai nghe lén được, anh đưa nó về đến nhà thì cả hai lăn đùng ra ngủ một mạch đến trời sáng.

Trong lúc mà Katakuri và Woffy đang ngủ thì các chỉ huy và bộ trưởng thay phiên nhau canh gác còn lặp các chốt chặng trên và dưới biển, họ không quên nhiệm vụ của mình phải làm nên cũng không có thời gian để được nghỉ ngơi một chút nào.

May mà thay phiên nhau chứ không cả bọn đều xuống sức hết rồi vì quá mệt do thức thâu đêm, người mệt nhất có vẻ như là Perospero phải lo mấy cái camera quan sát.

Việc ngủ ngày cày đêm đã làm cho người đàn ông ở độ tuổi 48 kiệt sức do giấc ngủ không đúng buổi của mình, cũng vì tối thức sáng ngủ nên mấy việc vào buổi sáng đã có người lo liệu.

Sau một đêm thật dài tiếp theo thì ngày thứ 3 cũng đã đến, hôm nay thời tiết có vẻ như là âm u không chút khả quan mấy. Có khi là trời đổ cơn mưa lúc nào không hay, may mà có chuyên viên khí tượng riêng cho một băng hải tặc của Tứ Hoàng thay phiên nhau túc trực để kiểm soát nên mấy đám mây ấy được báo lại là mây giông thôi chứ sẽ không mưa nhưng độ ẩm sẽ tăng lên.

Sáng nay khi trời vẫn còn đang u tối nhưng đã 8 giờ sáng rồi mà Woffy lại còn đang say giất nồng quên luôn thế giới dù có bị sập thì nó vẫn ngủ ngon như thể là mặc kệ đời luôn.

Katakuri đã đi làm từ sớm rồi vì tính chất công việc lần này là quan trọng nên nhiều cuộc họp đã được diễn ra có khi là lên tới hai lần trong ngày vì không biết nên bắt đầu từ đâu để có thể kiếm được lời khai cũng như bằng chứng đây.

Người khách nào đó đã được ông quản gia mời vào trong, trước sự chứng kiến của Roxy thì người này mang khí chất của một người cực kì nghiêm túc và nghiêm nghị nữa.

Cô ta có chút e dè nhưng mà vẫn phải bắt chuyện để hiểu rõ hơn về người này, bản năng ta mách bảo là người này cực kì nguy hiểm nếu mà có chạm vào được nhưng khả năng là không rút ra được thì cũng nên.

"Thưa ông tôi nên xưng hô làm sao ạ?"- Roxy hỏi.

"Là Zakazuki thưa cô"- Ông lịch sự trả lời nhìn người phụ nữ đang mang thai khoảng hơn 4 tháng thấy có phần kì lạ.

"Ồ vậy ông là khách của anh Katakuri ạ?"- Cô ta nhìn mà không hề nhận ra đây là Thuỷ Sư Đô Đốc của hải quân.

"Không hẳn đâu thưa..."

"Tên tôi là Roxy, vậy thôi cứ gọi tôi là như vậy là được rồi."

"Tôi là khách của người khác chứ không phải là khách của Tư Lệnh Katakuri đâu"

"Vậy thì thành thật xin lỗi, tôi vô ý quá, vậy ông đến đây có việc gì không?"- Roxy hỏi.

"Tôi tới đây là để gặp học trò cũ của mình và sẵn đó là tiện thể làm khách du lịch ở đây trong kì nghĩ dưỡng của mình"

"Ồ vậy thì chào mừng ông đến đây"

"Cảm ơn cô, vậy còn cô Roxy đây là gì ở đây?"- Akainu có vẻ khó chịu khi thấy người này ở đây trong khi học trò của ông lại sắp kết hôn với người nhà này.

"Tôi là vợ sắp cưới của anh Katakuri, ông biết đó... Chúng tôi đã quyết định với nhau là kết hôn với nhau khi tôi sinh con cho anh ấy"- Roxy rõ ràng là đang bấm nút tự huỷ đây mà.

"Ai nói với cô là anh ấy sẽ cưới cô hả???!!!"- Tiếng đạp tung cửa cùng với một âm thanh cực kì chói tai làm mấy con chim đậu ở cửa sổ trong phòng khách bay tứ tung, người đó không ai khác là Woffy đã làm vệ sinh cá nhân chưa kịp thay đồ đang trong bộ đồ ngủ vẫn chưa được thay ra cùng với mái tóc rối xù vội vàng chạy xuống thì nghe được cuộc trò chuyện đến đây thì tức sôi máu nhìn cô ta với ánh mắt viên đạn đầy dao gâm.

"Kìa em, anh ấy đã hứa cưới chị rồi còn gì?"- Roxy muốn quê hết chỗ nói và cố biện minh ra lý do này để nó không còn phải nói lại được nữa.

"Hứa hồi nào hả? Chị chửa hoang rồi nhận đó là con của Katakuri thì không thấy nhục hay sao mà còn lớn giọng với tôi hả? Nghe rõ đây chính miệng của mẹ anh Katakuri thừa nhận tôi là con dâu hợp pháp chứ không phải là chị đâu chị hiểu chưa?"- Woffy nhấn mạnh từng câu nói mà khiến cho Roxy tức lồng ngực muốn đâm xuống đất.

"Chuyện này là sao hả Woffy?"- Akainu muốn bùng nổ lỗ tai vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Không gì đâu thưa thầy, em sẽ tự mình giải quyết ạ nên thầy cứ yên tâm đi ạ!"- Woffy phẩy phẩy tay ra hiệu.

"Vậy thì được, ta tới đây là để gặp em... Nhân tiện trong kì nghỉ dưỡng ta đã liên lạc với Big Mom là muốn được đến đây để gặp em mà dù sao thì ta đã từng thầy của em nên Big Mom nể tình và bà ta đã đồng ý cho ta đến gặp em"- Ông giải thích.

"Ồ... Em hiểu rồi, cảm ơn đã đến thăm em!"- Nó vui vẻ đáp.

"Mà... à thì thưa cô Roxy, mong cô không phiền thì chúng tôi muốn được ở riêng được chứ?"

Ồ xin lỗi tôi vô ý quá, được rồi hai người nói chuyện đi tôi còn việc của mình nên xin phép nhé!"- Cô ta cúi chào khi đi ngang qua Woffy thì nhìn xuống với cặp mắt khinh bỉ.

"Mà... Em vẫn chưa thay đồ sao? Sao lại mặc đồ như vậy để gặp ta?"- Ông hơi đỏ mặt khi thấy mấy thứ không muốn thì chúng cứ lồ lộ ra thấp thoáng ở bên ngoài.

"Ấy chết em quên mất! Do thầy đến đột xuất quá nên em vẫn chưa kịp thay đồ, thầy chờ em một chút thôi nha!"

Nói rồi nó liền lật đật chạy đi nhanh nhóng thay đồ thì tầm 10 phút sau đã có mặt ở phòng khách, giờ nó đang diện một bộ đồ như cái ngày mà nó còn ở hải quân nhưng không quá phô trương lắm mà chỉ giản dị và đơn giản hơn mà thôi.

Với lối ăn mặc cũ là áo sơ mi đen được thắc khăn choàng lệch qua một bên và thêm quần Jean xanh đậm ngắn lên đến hơn nửa cặp đùi gần như là ngắn đến thiếu vải và trông cá tính và mạnh mẽ của một thiếu nữ 15 như ngày nào.

Tuy Akainu không quá khắc khe về chuyện ăn mặc nhưng có vẻ hơi khó chịu về cách ăn mặc đó vì ông ấy cảm thấy nếu đàn ông từ hải quân đến hải tặc sẽ không cầm chừng mà sẽ nhảy bổ vào nó lúc nào không hay mất.

May mà Woffy là học trò của ông đào tạo ra nên mấy móng hải quân trẻ tuổi cũng không dám đến gần vì dù sao họ cũng sợ mình bị ăn đấm của ông, nhưng mà cũng may mắn là cái tính của Akainu không bị lây nhiễm sang cho nó chứ nếu không sẽ có một Akainu phiên bản nữ thứ hai mất.

Bên cánh hải quân cũng mừng thầm vì tính cách của Woffy rất hoà đồng vui vẻ, dễ kết bạn và hoà nhập với mọi người dù nếu đó là hải tặc thì bọn chúng cũng sẽ không nhận ra nếu nó không mặc cái áo được choàng thêu chứ chính nghĩa ấy đâu cho nên mà nó lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao xuất sắc làm cho Akainu lúc nào cũng cảm thấy tự hào mãn nguyện mặc dù ông ấy chưa bao giờ thể hiện ra ngoài trừ khi là ở một mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro