Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay đồ hoàn tất nó xuống phòng khách để đón tiếp người thầy lâu ngày không gặp của mình, dĩ nhiên là Woffy phải sợ ông ấy rồi mà dù sao thì bây giờ nó đang đối mặt với 1 trong những hung thần của hải quân đích thực.

Quả nhiên là nỗi sợ lấn áp lý trí ta mà, Woffy chỉ biết cúi đầu xuống chứ không dám ngẩn mặt lên nhìn Akainu, còn ông thì lúc nào cũng tỏ ra vẻ nghiêm túc kể cả khi không có làm việc thì cũng vẫn như vậy nên mọi người vừa sợ cũng như là vừa nể ông ở điểm này.

"Hừm... Dạo này em khoẻ không?"- Akainu cất tiếng hỏi.

"Dạ... Em vẫn khoẻ..."- Nó húp ngụm trà.

"Ừm, tên đó có đối xử em có tốt không? Hắn có làm em đau chỗ nào không?"- Ông hỏi với tấm lòng đầy quan tâm tới học trò của mình.

"Không ạ, anh ấy đối xử với em rất tốt, không làm em đau đâu thưa thầy"- Nó xua tay lắc đầu.

"Vậy thì tốt, thầy cũng ngạc nhiên là vì em sắp đám cưới rồi, nhưng mà em vẫn còn quá nhỏ để kết hôn phải không?"- Ông thắc mắc.

"Em nghĩ tuổi tác không thành vấn đề đâu thưa thầy, dù sao thì em cũng đã chấp nhận sự thật này mà..."

"Thầy hiểu, lúc thầy đi nghỉ dưỡng thì có rất nhiều người hỏi về em nếu thầy có gặp vì vậy mà thầy nghĩ là mình sẽ tới đây để gặp em"

"Nhiều người hỏi em lắm ạ?"- Nó ngạc nhiên và vui nữa.

"Ừ, trong đó có thằng nhóc Bass nữa, nó hỏi em nhiều lắm."

"Ôi Bass... Em nhớ cậu ấy nhiều lắm nhưng mà chắc nên để cậu ấy ở đó thôi chứ em hiện giờ cũng không cần tới đâu! Dù sao thì hải quân vẫn cần tới những bác sĩ nội khoa như Bass mà..."

"Phải, bây giờ vẫn rất cần nên việc em để Bass ở lại là một việc rất cần thiết đối với hải quân"

"Vậy thầy ơi, thầy ở lại đây bao lâu ạ?"- Nó hỏi.

"Ta sẽ ở đây đến cuối tuần xong rồi về, nếu có việc gắp thì chắc chắn ta sẽ đi nếu ai đó cần"- Ông đáp.

"Ồ! Mà thầy Aokiji đâu rồi ạ? Sao giờ bây giờ em vẫn chưa nghe tung tích của thầy ấy đâu ạ"- Nó lo lắng hỏi.

"Ta không biết nhưng chắc có vẻ cậu ta đang ở đâu đó ở Tân Thế Giới thôi, em đừng lo."

"Em hiểu rồi, dạo này thầy có khoẻ không ạ?"

"Có, ta vẫn khoẻ."

"Trên mặt và vai thầy có sẹo, có phải đó là dư chấn của cuộc tấn công của ông Râu Trắng và thầy Aokiji phải không ạ?"- Nó thắc mắc.

"Ừm, lúc đó là do thầy bất cẩn nên đã không để ý thì đã bị thương, mà lúc đó em không tham chiến mà phải không?"- Akainu hỏi.

"Vâng, em chưa đủ tuổi nên không được tham chiến ạ..."- Nó ủ rủ.

"Vậy cũng tốt mà, có mấy tay cọm cán thuộc lứa của em cũng không tham gia mà, dù sao như vậy vẫn có lợi thôi!"

"Em hiểu mà nhưng với thực lực của em thì em nghĩ là mình vẫn có khả năng ngăn chặn mọi đòn tấn công của đối phương kể cả chúng có mạnh mà..."

"Thầy hiểu nhưng mà quy định cũng đã ra rồi mà, biết làm sao được"

"Em cũng nghĩ như vậy..."- Nó cụp tai xuống.

"Hừ... Có vẻ như là thầy từ nay trở về sau sẽ bận lắm nên nếu không thăm được em thì cũng đừng buồn. Mà nếu tên đó (Katakuri) có làm em khổ sở thì cánh cổng công lý vẫn chờ em trở về và thầy sẽ làm như là không thấy gì cả."

"Ớ... Làm vậy thì sao được chứ ạ? Nếu mà thầy làm vậy thì chức vị của mình sẽ bị lung lay mất!"- Nó hoang mang.

"Không sao, miễn là em có muốn quay về hay không thì đó không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là em có muốn quay lại làm hải quân hay không, nếu không thì thầy cũng không thể ép em được"

"Em hiểu rồi, nhưng mà khi em nghĩ là em sẽ làm và em sẽ không hối tiếc cho việc mình đã gây ra đâu ạ!"- Nó bộc lộ vẻ quyết tâm.

"Như vậy mới phải chứ, nhưng thầy vẫn không ủng hộ chuyện em làm hải tặc đâu!"- Ông vẫn không thích.

"Em hiểu mà, công lý tuyệt đối vẫn luôn mạnh mẽ mà"- Woffy toát mồ hôi.

"Hiểu vậy là tốt, không còn sớm nữa giờ thầy về thôi!"- Akainu xem đồng hồ thì thấy không còn sớm nữa.

"Vậy em tiễn thầy"

"Ra cửa là được rồi!"

Nó tiễn người thầy của mình ra khỏi cửa, nhìn bóng dáng của ông đi về phía khách sạn mà nó muốn thầy của mình ở lại thêm chút nữa.

Woffy rất muốn hỏi ông về nhiều điều nhưng mà hiện giờ nó là hải tặc nên có hỏi cũng vô ích thôi, cả hai tuy ở hai trên chí tuyến khác nhau nhưng giữa họ là mối liên kết chỉ là thầy trò mà thôi.

Akainu cũng không thể xuống tay với nó được vì dù sao thì nó cũng là học trò của mình từ lúc nó vào hàng ngũ hải quân tới lúc nó rời đi, ông cảm thấy tiếc cho một thiên tài như nó phải rời bỏ đi làm hải tặc.

Nếu mà Woffy mà không ở dưới trướng của tứ hoàng Big Mom thì ông chắc chắn sẽ lôi đầu nó về và chuẩn bị cho nó thật nhiều việc để giáo huấn cái tội bỏ đi ấy.

Mà thôi dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi nên Akainu cũng không thể nào mà níu kéo lại được nữa nên cứ để vậy đi sẽ dễ dàng hơn.

"Bề lệp bề lệp, bật máy"- Tiếng sên truyền tin Akainu.

"Ai đó?"- Ông hỏi.

"Là tôi đây Jonh khổng lồ đây ạ!"- Đầu dây bên kia tự xưng.

"Có chuyện gì không?"

"Thưa ngài, phiền ngài có thể về được không ạ? Gắp lắm ạ! Ngũ lão tinh muốn 3 ngày nữa gặp ngài nên tôi muốn báo tin trước ạ, tôi mới từ đó về sở chỉ huy ạ"

"Được rồi ta sẽ về, hãy báo cáo lại với họ là đúng lúc đó ta sẽ có mặt ở đó!"

"Rõ ạ!"

"Ngắt máy!"- Tiếng sên truyền tin ngắt máy.

Ông liền nhấn vào số của Woffy và gọi tới, trong lúc thu dọn xong đống hành lý, Akainu vác cái vali lên và xuống dưới quầy tiếp tân để làm một số thủ tục của khách sạn thì rồi mới đi được.

"Ai đó?" Đầu dây bên kia bắt máy.

"Thầy đây!"

"Thầy gọi có chuyện gì không ạ?"- Nó hỏi vì vừa mới đây thôi mà ông đã gọi thì chắc chắn có chuyện rồi.

"Có, bây giờ thầy phải quay về làm việc của mình rồi... Em ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ đó, ở đây thì đừng ăn quá nhiều đồ ngọt. Dù sao thì mấy thứ này ăn nhiều quá không tốt cho sức khoẻ đâu, mà còn việc này nữa"

"Việc gì ạ?"

"Em không cần phải tiễn thầy đâu, ở bên cạnh chồng tương lai của mình và hãy trưởng thành thêm nữa đi... Thầy thấy em vẫn còn nhỏ lắm, ở đó sẽ khiến em khổ sở mất nên vì vậy mà tự mình cố gắng vượt qua mọi thứ, thầy tin em sẽ làm được!"- Ông động viên nó.

"Vâng em hiểu rồi, cảm ơn thầy đã quan tâm em..."

"Ngắt máy"- Tiếng của sên truyền tin.

Cứ như vậy chỉ mới nửa tiếng ngắn ngủi thôi mà cả hai thầy trò vừa mới gặp nhau chỉ nói được vài câu mà giờ ông ấy lại đi làm công việc của mình nữa rồi, có lẽ là cả đời của ông chỉ trung thành với công lý tuyệt đối nên ngoài nó ra thì Akainu cũng vì vậy mà không nhận thêm học trò nữa.

Trong khi mấy tay đô đốc kia lại có học trò cho mình thậm chí là còn nhiều hơn cả ông nữa nhưng mà Akainu chỉ nhận một mình con nhóc đó là học trò vì trước giờ chưa có ai qua nổi bài huấn luyện vắt kiệt sức người của ông cả.

Biết đến là một đô đốc ác quỷ mạnh mẽ nên nhiều người vừa mới vào xong lại muốn ra khỏi chốn địa ngục trần gian mà ông đã tạo ra nhưng mà chỉ duy nhất là Woffy là người đầu tiên vực qua nên Akainu đã ưu ái và không còn chọn thêm bất cứ một ai nữa.

Hiện giờ thì Akatakuri cũng quay về sau một ngày làm việc vất vả, hôm nay quả là một ngày cực dài và cực kì mệt mỏi. Cũng vì vậy mà Katakuri hôm nay về rất trễ so với mọi hôm.

Mới đó đã 9 giờ 30 rồi, anh đi về phòng riêng thì thấy đèn còn mở liền mở cửa phòng ra thì nó đang nằm úp lại, trên tay là một cuốn sách đang đọc gian dở.

Anh biết là nó chờ mình nên đã ngủ đi lúc nào không hay, Katakuri đến bên khum người xuống chỉnh lại tư thế ngủ ngay ngắn của nó lại một chút rồi mới đi tắm để làm sạch cơ thể của mình sau một ngày vất vả.

Sau khi tắm xong và thay đồ thì anh đến bên rồi thu mình vào trong chăn để ngủ mà không quên ôm nó vào lòng để ngủ, vì Woffy ngủ rất say nên trời đất có lẫn lộn như thế nào cũng không ngăn cản nó thoát khỏi giấc ngủ ngon ấy được cho đến sáng hôm sau.

Khi Katakuri biết về việc Akainu đến thăm nó nhưng anh không giận vì dù sao thì đó là thầy của vật nhỏ mà, cũng nhờ vậy mà vật nhỏ cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Biết thầy của nó về nhưng may mắn là ông ấy không bắt nó mang về thì cũng rất may mắn quá mà, Katakuri mừng thầm trong bụng.

Việc của Katakuri là hiện giờ thì giữ an toàn cho đảo Bánh nhưng thực ra là để bảo vệ cho Woffy, mặc dù là không một ai nhận ra được kế hoạch của anh cả nhưng dù sao thì mọi chuyện có vẻ cũng êm xui đang sắp đi vào hồi kết rồi.

Cứ như vậy là đã cuối tuần đã đến, hôm nay là chủ nhật nhưng mà Katakuri có việc đột xuất nên anh quên mất là Woffy đang ở nhà một mình mà chưa được sự cho phép của anh là không được đi đâu cả.

Katakuri quên mất điều này nên Woffy đi dạo vài vòng thì mất dạng đến tận chiều rồi mà vẫn chưa thấy nó về nhà, anh sợ sẽ có chuyện gì xảy ra thì mới chợt nhận ra là có khả năng vật nhỏ bị Olivia bắt cóc nhưng chưa đủ bằng chứng nên anh cũng không dám kết tội.

Đây là lần đầu tiên mà anh lại sơ hở thiếu cảnh giác đến vậy, Katakuri không ngờ lại có ngày anh lại cảm thấy nhục nhã đến như vậy nên từ trong đáy của nội tâm chính anh nguyền rủa kẻ bắt cóc vật nhỏ của anh.

Chính tay của tổng tư lệnh sẽ tận diệt kẻ nào đó cố tình cướp đi vật nhỏ của mình mà chưa cho phép đồng ý ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro