Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chỉ huy liền lặp tức đưa nhau ra khơi để tìm tung tích của Woffy, trong khi Big Mom bị ê chề nên vô cùng tức giận cái bọn cướp dám cướp đứa con dâu "quý hiếm" mà bà ta vất vả lắm mới có được mà giờ lại bị bọn khốn nào đó bắt cóc.

Theo như suy luận của Katakuri thì thời gian mà nó bị bắt cóc là trùng khớp với cái đoàn xiếc trên biển ấy rời đi khoảng 30 phút trước vì bên phía camera giám sát trên đảo có ghi lại được hình ảnh nên việc tìm kiếm cũng dễ.

Katakuri đoán chắc chúng sẽ đến biển Bắc vì hành trình lần này theo như anh biết được thì một vương quốc tên là Telapions vương quốc của sự xa hoa thịnh vượng bậc nhất của phương Bắc đang được bọn chúng nhắm đến chắc chỉ có vàng và kim cương thì chắc chắn cũng chỉ có vậy mà thôi.

Ngay lặp tức Katakuri dù không thích lắm nhưng anh không còn cách nào khác cả, anh chủ động gọi về vương quốc nơi mà Woffy được sinh ra.

Hơn hết người mà anh gọi đó là ông nội là lão Đại của Woffy nhờ ông ấy gọi đến cho vương quốc Telapions để cảnh báo với họ về việc sẽ có gánh xiếc với toàn là cướp và rất nguy hiểm đang trên đường đến đó.

Sau khi đã đâu vào đó rồi thì Katakuri cúp máy, anh lật đật lấy một con thuyền quyết định là sẽ tự mình chinh chiến dù cho cái nơi đó có được quyền cai quản của một Thất Vũ Hải thì anh cũng không sợ vì bọn chúng đã cố ý gây sự trước nên anh mới ra tay thôi.

Quả đúng là bọn chúng di chuyển theo như tính toán của Katakuri đã ra khỏi phạm vi của lãnh thổ mà đang tiến đến biển Bắc rồi, nhanh chóng cho người thăm dò tin tức và anh cũng tức tốc cho thuyền hướng đến vương quốc Telapions nhanh chóng.

Katakuri không ngần ngại mà đuổi theo cũng gần tới con tàu to lớn ấy, chỉ còn cách hơn 5 hải lý nữa là bám kịp đuôi tàu, từ đằng xa phía trên cao của mái vòm là nơi quan sát của bên hoa tiêu.

"Ủa gì thế kia?"- Người quan sát tự hỏi.

"Gì vậy anh bạn? Cậu thấy gì vậy?"- Một người khác hỏi.

"Hình như là một con thuyền thì phải?"

"Đâu? Thuyền gì chứ?"- Người bên cạnh không tin.

"Hướng nào vậy?"

"Là sau đối diện sau đuôi thuyền chúng ta đó!"

"Hả đâu nào?"- Người bên cạnh liền cầm một cái ống nhòm lên xem thì có thấy một con tàu khá là lạ nhìn như cái bánh vậy.

"Này cậu có nghĩ như tôi không?"

"Có..."

"Thôi chết đó không phải là chỉ huy cấp cao sao? Mau báo lại cho thuyền trưởng mau đi!!! Chuyện này không ổn đâu! Chết cả đám đấy!"- Người bên cạnh hét toán lên.

"Rõ thưa trưởng hoa tiêu!"

Một lát sau khi người vừa nhận thông báo liền xuống dưới phòng riêng của thuyền trưởng, phải nói là từ đây cách tới căn phòng ấy quả là khá là xa thực. Mà cái bọn này cũng ngu chứ không khôn gì, ngu đến mức chỉ cần gọi sên truyền tin cũng được chứ có cần phải chạy xuống đâu cho mất thời gian.

Quay trở lại với hơn một ngày trước đó, Woffy đang đi dạo mà cách thị trấn không xa là bãi đất trống được thuê bởi cái rạp xiếc ấy, nó đang dự tính là sẽ đi mua sắm một số đồ dùng sinh hoạt cá nhân sẵn đó đi vài vòng chơi cho đỡ chán cái thân cứ suốt ngày ở nhà.

Đang đi thì mũi nó khá là nhạy bén, một mùi hương lạ nào đó mà từ nãy đến bay giờ cứ bám theo sau nó mãi không tha. Mặc dù Woffy có quay đầu lại nhìn nhưng mà cũng không thể biết đó là ai mặc dù cái mùi đó cứ toả ra làm lẫn vào trong đám đông.

Vì đây là mùi giả do nước hoa đổi mùi được tạo ra nên đã đánh lừa được Woffy mà cũng nhờ vậy mà kẻ bám đuôi thuận tiện trong việc bắt cóc nó.

Nhanh chóng nhân lúc ở gần đây tại một cửa hàng nào đó có vẻ vắng người, kẻ đó liền nhanh chóng ra tay dùng chút thuốc gây mê chỉ một liều nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để nó ngủ say rồi.

Kẻ đó mang nó chạy đi nhưng có làm sao biết được bọn Homie đã thấy đó là ai và đang mang ai đi đến nơi nào đó, phải mất một lúc bọn chúng mới báo cáo lại tình hình thì cũng đã trễ rồi, vì trên đường tuyền tin nhau có xảy ra sơ xuất.

Quả đúng như bọn rạp xiếc ấy tính toán vì cái bọn Homie này rất nhiều chuyện nên đã cho người thanh toán lẹ làng đỡ mất công nhưng mà bọn chúng cũng không ngờ tới là gần đó là Marcaron đang đi mua đồ dùng nấu ăn cho buổi tối cùng với chồng mình thì nghe được mấy thông tin ấy.

Ngay lặp tức cô liền nhanh chóng đưa cái túi cho chồng rồi hoá thành chim bay đi đến nơi mấy chỉ huy và bộ trưởng đang ngồi họp thì cũng đã trễ mất rồi.

Phải một lúc thì tin mới được truyền vào trong vì cả đại gia đình ấy đang họp, khi đã nhận được tin tức thì Marcaron tức giận trách móc nhưng phải làm sao đây bây giờ khi mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

Vì mới sinh xong nên cơ thể của cô còn quá yếu nên không thể bay theo để đuổi kịp và tẩn nhau với bọn chúng được, nên vì thê mà cô đã nhường lại và nhờ sự giúp đỡ của Katakuri và mọi người.

Khi biết về những chuyện này thì một luồng bá khí đáng sợ toả ra làm những người xung quanh cũng phải khiếp sợ, Katakuri thực sự đang rất tức giận.

Hiện tại thì tên lính lác đang báo cáo về chuyện đang xảy ra và sắp sửa xảy ra là như thế nào cho Olivia nghe được, cô ta liền tức cái mình vì Katakuri đang bám đuôi theo.

Cô ta biết lý do mà Katakuri muốn đuổi theo là gì và muốn lấy lại thứ gì từ tay cô ta, phải là chính nó, chính là Woffy đang nằm trong tay cô ta và ngủ như chết vậy.

Mặc dù thuốc gây mê này không tác dụng mấy nhưng có vẻ là hơi mạnh thì phải nhưng không sao vì cô ta đã có được thứ mà mình muốn có từ lâu rồi, bây giờ dù có kể cả là Doflamingo có đến thì chắc chắn cũng không thể có được nó vì cô ta sẽ khiến cho nó sống không bằng chết.

Trước thời gian mà tên lính lác đang báo tin thì Olivia đang cởi đồ ra, cô ta liền trút hết bộ đồ trên người của mình xuống đất. Cởi bỏ quần lót ra và cuối cùng là áo ngực để lộ phần ngực cơ bắp và bụng 6 múi đầy nam tính của mình.

(Tác giả: Ấy khoan đã... Cặp ngực có cơ bắp??!")

Phải... Olivia chính là đàn ông, hắn ta cải trang làm nữ chỉ để tiếp cận các cô gái nhẹ dạ cả tin cũng như là ngây thơ để dụ dỗ đem về bán hoặc làm nô lệ tình dục, cũng vì vậy mà bề ngoài thì đẹp như thiên thần nhưng bên trong là gã trai lẳng lơ chuyên đi dụ dỗ con gái nhà lành.

Hắn không khác gì tú ông cả, Olivia tên thật là Olap. Mặc dù đã qua cái tuổi hơn 45 rồi nhưng hắn ta vẫn trẻ như lúc hắn vẫn còn 25, chắc là do năng lực của trái Kì Lân- Tê Giác nên hắn mới trẻ đẹp như vậy.

Bước đến đặt nụ hôn lên bờ môi đỏ tươi của vật phía dưới hắn cảm thấy như có một nguồn năng lượng cực kì tươi mới làm cho cơ thể hăn như muốn được bay bổng ở giữa trời mây, Olap đấm chìm vào vị ngọt của đôi môi ấy mang lại.

Phía dưới phần thú tính của hắn đã cương lên sẵn sàng tấn công, hắn liền nhanh chóng cởi hết quần áo đang làm cho vật phía dưới đang bám sát vào người.

Olap thò tay xuống phía dưới liền đưa một ngón tay luồng vào bên trong của nó, bất giác theo cơ thể trong cổ nó rên lên và ở phía dưới đã ướt sũng rồi, hắn vừa hôn vừa lấy ngón tay ra vào một cách điệu nghệ làm cho nó như sắp chịu không nổi nhưng có vẻ tác dụng của thuốc hơi mạnh nên nó không thể nào mà mở mắt ra được.

Như sắp bùng nổ hắn liền dức nụ hôn của mình liền nhanh chóng tách hai chân của Woffy ra và đưa cự vật của mình vào trong và bắt đầu nhấp nhảy bên trong cơ thể của nó.

Vì đã từng quan hệ trước đó quá nhiều rồi nên hắn có quá nhiều kinh nghiệm trong việc làm tình với ai đó mà hắn muốn làm, phía dưới của hắn mạnh mẽ tiến vào nơi sâu nhất bên trong liền vỗ về đập dã vào nhau phát ra những tiếng dâm dục khi cả hai đang chạm vào nhau.

Như được thoả mãn, hắn không ngừng tới tấp ra vào bên trong nó như cảm nhận hết tinh hoa bên trong của nó, Olap phấn khích và xem đó là một phần thưởng mà hắn đã có được sau ngần ấy năm hắn đã chờ đợi để có được chủng tộc Luminatics cũng như là muốn có được thể xác nó.

Việc đam mê thể xác của hắn như là một phần của sự sống, việc được làm tình với mấy cô gái trẻ là không thành vấn đề nhưng mà phải làm tình với một vật mà đã làm con tim hắn điêu đứng không yên nhịp điệu thì làm cho hắn thêm phần phấn khích.

Có lẽ là chính Olap không nhận ra rằng là mình đã yêu mất rồi, vì sống trong môi trường không có sự yêu thương nên hắn không biết được đâu là yêu và đâu là sự thù ghét hay là giả dối.

Thế là cho đến một hôm hắn thấy nó, đứa nhỏ đã gián tiếp làm thay đổi cuộc đời hắn sau này, ngần ấy cũng được 5 năm thôi nhưng tâm tư của một gã hiểm ác chuyên đi lừa lọc nhiều người thì nay đã thay đổi nhưng có vẻ chỉ 30 phần trăm thôi vì bản tính hắn cũng chỉ có nhiêu đó thôi.

Bỗng tiếng gõ cửa làm hắn phải ngừng lại, Olap biết là có chuyện không hay xảy ra rồi nên hắn mặc cái áo ngủ vào rồi mở cửa ra thì thấy tên lính nào đó và cả hai có một cuộc nói chuyện.

"Thưa thuyền trưởng người mau thay đồ đi gấp lắm rồi ạ!"

"Chuyện gì mà phải gấp?"- Hắn không hiểu.

"Thưa ngài, tên tổng chỉ huy tư lệnh ngọt con trai thứ hai của tứ hoàng Big Mom đang bám sát đến đây rồi ạ!!!"- Tên lính nói.

"Gì chứ? Không việc gì phải sợ, chúng ta chẳng làm gì sai cả! Dù sao thì chúng ta cũng được Thất Vũ Hải là Doflamingo bảo trợ nên các ngươi không cần phải sợ!"

"Nhưng thưa ngài, chúng ta bắt cóc vợ tương lai của hắn nên chúng ta..."

"Ta hiểu ý của ngươi, nếu hắn có đến đây thì ta sẽ đích thân trừ khử hắn, dù sao khi ở trên đảo Bánh ta không ra tay vì ta biết mình nên nhường đi vì dù sao nếu có đánh bại hắn thì ta cũng sẽ chết dưới tay của Big Mom mất thôi"

"Tôi hiểu rồi... Nhưng ngài nên ra mặt thì hơn"

"Ta biết, đợi đi nếu hắn có đến đây thì lúc đó ta sẽ nói chuyện với hắn trực tiếp"-

"Đã rõ ạ!"

"Không còn việc gì nữa thì ngươi mau đi làm việc của mình đi!"

Nói rồi hắn vào trong mặc đồ lại rồi chốt cửa khoá lại cho thật kĩ rồi bước lên phía sảnh chính để chờ kẻ không mời mà đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro