Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thuyền của Katakuri cũng đã đi song song cùng với thuyền của Olap, anh không nói nhiều liền lên thẳng thuyền kẻ địch. Olap cũng đã ở sảnh thuyền từ rất lâu để chờ ngài tổng tư lệnh ngọt ngào đến.

Hiển nhiên là Olap biết Katakuri sẽ đến đây với mục đích gì nhưng mà hắn không hề sợ vì dù sao cũng đã ra khỏi lãnh thổ của băng hải tặc tứ hoàng Big Mom mà băng của hắn cũng được Thất Vũ Hải bảo kê rồi thì còn sợ gì nữa.

Từ đâu đó xuất hiện trên trời có một cái bóng đang lơ lửng trên đó để xem thử tình hình bên dưới thế nào, Katakuri cũng đã biết bên trên đó là ai nhưng anh vẫn mặc kệ.

Bây giờ người quan trọng cần được cứu là Woffy vì anh biết là nó đang ở trong khoang tàu mà được giấu ở nơi nào đó không biết được, Katakuri thầm lặng bật haki quan sát để tìm nó.

"Ái chà chà... Thật quý hoá quá khi ngài tư lệnh ngọt ngào lại đến đây..."- Olap vui vẻ giang rộng hai tay chào đón.

"Đừng nhiều lời, Woffy đâu mau giao ra đây!"

"Ối chà, người mà ngài cần tìm không ở đây, chúng tôi không có người mà ngài cần tìm đâu..."- Olap cười gian xảo.

"Ngươi đang nói dối, rõ ràng là ngươi đang giấu Woffy ở trên tàu của ngươi, ta có bằng chứng chứng minh được kẻ bắt cóc là ngươi!"

"Vậy sao...? Vậy là đã lộ rồi ư? Hahahahaha!!! Ta chịu thua mất cái tài lãnh đạo cũng như là độ sắc sảo của ngươi khi nhìn nhận ra cục diện mất rồi!"

"Ngươi cười gì? Còn không mau giao người ra?"- Katakuri tức đến nỗi bậc cả bá khí ra kèm theo với lời nói.

"Nào nào bình tĩnh đã, đừng quên hiện giờ ngươi đã ra khỏi lãnh thổ của mình và ở trên tàu của ta đó, đừng quên là Thất Vũ Hải Donquixonte Doflamingo đang bảo vệ ta đó!"

"Thì đã sao? Ngươi đang tuyến chiến với một tứ hoàng thì một Thất Vũ Hải kia thì làm được gì ta chứ?"- Katakuri nói khích cho cái bóng trên trời kia nghe được.

"Rồi sao nào? Ta không sợ! Nếu ta có làm sao thì chính Doflamingo sẽ bảo vệ cho ta! Nếu ngươi tấn công ta thì ngay lặp tức bên phía hải quân lẫn Doflamingo sẽ đến đây ngay lặp tức!"

"Vậy sao? Để xem ngươi lớn mật đến khi nào nữa?"

Katakuri liền nhanh chóng xông đến với tốc độ khủng khiếp vượt bật ngang hàng với một tứ hoàng, anh bay đến trực diện với Olap và dùng một cước cho hắn bay thẳng xuyên qua tấm ngăn vách thuyền.

Trên đó bị thủng một lỗ thật to do cú đá có kèm theo haki vũ trang của anh, bình thường thì với cú đá của anh cũng đã đầy uy lực rồi thì huống hồ gì bây giờ kèm thêm haki vũ trang thì mạnh đến mức nào nữa.

Cái bóng phía trên cao cũng đã biết đến sức mạnh cũng như cái uy lực của Katakuri, tổng tư lệnh chỉ huy ngọt ngào mạnh đến mức nào rồi nên cũng không bàn cãi gì nữa mà cứ ở yến trên đó mà xem tiếp vỡ diễn bi hài ấy mà cái bóng đó tự cho.

Sau cú đá uy lực đó mạnh đến mức khiến cho người bình thường thôi cũng đã vỡ toang hết nội tạng bên trong mà Olap vẫn đứng lên được thì chứng tỏ năng lực của trái Tê Giác Kì Lân là rất mạnh về độ phòng thủ vì dù sao thì lớp da của sinh vật ấy cứng cáp mà còn lại dày nữa chứ.

Hắn ôm bụng với nét mặt khổ sở đứng lên nhưng không quên kèm theo lời chế giễu.

"Không hổ danh là quái vật, nhưng ngươi nghĩ ta như vậy mà không chống lại được haki vũ trang của ngươi thì ta không phải là Kì Lân thiết giáp nữa đâu..."

"Để xem haki của ai cứng hơn ai..."- Katakuri không ngần ngại vào thế, anh liền thẳng đến đối diện và dùng loại mạnh nhất để cố kết liễu hắn.

"Hự!!!"- Hắn bị anh đấm vào bụng, máu liền chảy ra như nước vậy nhưng mà trong lúc anh chuẩn bị đấm thì hắn lại dùng haki vũ trang để phòng thủ.

"Sao nào? Haki vũ trang của ngươi chỉ có vậy thôi sao?"- Lần này là Katakuri châm chọc.

"Ng... Ngươi... Đừng nghĩ là mình mạnh hơn ta... Hộc hộc hộc..."- Olap đang ôm bụng thở dốc.

"Hừm... Năng lực của trái ác quỷ Kì Lân Tê Giác chỉ có vậy thôi sao? Vậy mà ta cứ tưởng ngươi sẽ dùng năng lực siêu nhiên để tấn công ta chứ? Thật thất vọng mà..."- Katakuri thở dài thất vọng.

"Tuy ta không sử dụng được nhưng uy lực của năng lực tấn công cũng như phòng thủ cũng mạnh hơn ngươi gắp bội!!!"- Hắn tự tin liền hoá thành dạng thú của mình rồi lấy sừng tấn công.

"Đến đây..."- Anh dùng haki quan sát thấu thị tương lai thì thấy trước được, Katakuri không ngần ngại liền dùng một tay chặn cái sừng nhọn hoắc bọc haki vũ trang đang lao về phía mình một cách nhanh chóng.

Không hổ danh là uy lực của tấn công, hắn đơn thuần là không nói giỡn mà là thật. Tuy vậy cũng không thể đẩy lùi Katakuri về phía sau mãi được nên anh đã dùng một chút sức lực để chặn lại toàn bộ sức mạnh của hắn chỉ với một tay.

Anh đứng khựng lại trong khi Olap thì đang dùng hết sức để đẩy người đàn ông hơn 1 tỉ về phía sau, ở phía trên cái bóng ấy đã biến mất dạng rồi.

Thật ra là Katakuri nãy giờ chỉ để ý mãi cái bóng đó nên cũng hơi bất cẩn không để ý con tê giác kia chuẩn bị tấn công mình, vừa mới chú ý đến con tê giác này một lát thì đã mất tầm mắt với cái bóng đen kia.

Katakuri một lần nữa lại dùng haki quan sát để tìm cái bóng đen ấy thêm một lần nữa, không muốn day dưa nên anh đã dùng một tay nắm lấy cái sừng rồi hất văng hắn bay ra xa trúng cái cột buồm thứ 2 một cách mạnh mẽ khiến cho cái cột buồm ấy bị gãy ra làm đôi.

Đừng đánh giá thấp người đàn ông hơn 1 tỉ ấy, mà hãy tự mình xem lại bản thân có đáng để đánh nhau hay chạm mặt với người đó hay chưa mà thôi, bây giờ cái quan trọng là Katakuri muốn biết cái bóng đen ấy ở đâu và đang làm gì bên trong khoang tàu mà thôi.

Anh lại dùng haki để thấu thị tương lai thì thấy cái bóng đen ấy ôm một vật nào đó được bao bọc trong một cái chăn màu trắng, Katakuri có hơi giậc mình.

Cái bóng đen mà anh biết đó là Thất vũ Hải Donquixonte Doflamingo, cái đó thì nãy giờ anh đã biết rồi nhưng trên tay gã chính là Woffy đang bị đánh thuốc mê và anh chắc chắn rằng nó đã bị tên khốn Oliavia (Olap) cưỡng hiếp trong lúc thuốc mê vẫn chưa tan hết.

Katakuri như muốn tức điên lên, ngay cả Doflamingo tuy vẫn giữ được bình tĩnh nhưng gã vẫn tức muốc sôi cả ruột gan ra. Hai người đàn ông mạnh mẽ tuy vẫn giữ được bình tĩnh bề ngoài lạnh lùng như băng nhưng bên trong lại sắp biến thành một con ác quỷ mất rồi.

Trong lúc đang cố đứng lên thì Olap thấy Doflamingo đã ở trên tàu của mình nãy giờ, hắn vui mừng nhưng nụ cười lại tắt hẳn trên môi ngay lặp tức khi thấy gã đang ôm cái vật nhỏ kia trên tay ngay trong lòng mình.

Không khí trên tàu lúc nàu như quả bom nổ chặm vật, Katakuri lẫn Doflamingo đang kìm chế cơn tức giận của mình xuống mức thấp nhất. Dĩ nhiên là không khí trên tàu lúc này quả thực là không hay chút nào cho những kẻ muốn chuồn đi nhưng không được.

Nếu rục rịch thì ăn trọn đúng cái chết...

"Ngài Doflamingo!! Ngài tới rồi tôi mừng quá, ngài xem tên này... A!"- Chưa dức câu, hắn đã bị Doflamingo dùng năng lực điều khiển khiến hắn câm nín.

"Fufufufufu... Ngươi đó, ta đã nói ngươi thế nào rồi mà không nghe..."- Gã đang chê trách.

"Tôi tôi... Đã làm gì sai ạ?"- Hắn nhớ ra điều gì đó nhưng giả vờ như không hiểu.

"Ngươi nhớ hay quên? Ta đã dặn dò ngươi là không được đụng đến công chúa của ta kia mà... Fufufufufu... Ngươi quên rồi sao?"

"Tôi xin lỗi là lỗi của tôi! Mong ngài hãy tha thứ cho tôi ạ!"

"Tha thứ sao? Ngươi vừa lợi dụng chức vị quyền hành cũng như lừa dối ta thì làm sao mà ta lại có thể tha thứ cho ngươi được chứ?"

"Ngài Doflamingo, lần này thôi xin ngài hãy... A... Cơ thể của tôi đang bị làm sao đây? Ai đó cứu ta với??!!! Người đâu, cứu ta!!!"- Olap tuyệt vọng kêu cứu.

"Ưm... Chuyện gì vậy... Đây là đâu?"- Woffy cuối cùng cũng tỉnh dậy nhưng do dư chấn của thuốc mê nên nó vẫn còn choáng váng.

"Fufufufufu... Dậy rồi sao? Em mau xem mình đi, sao lại để ra nông nổi này được cơ chứ?"- Gã đang trách nó.

"Hả? Sao tôi lại thành ra như vậy?! Đã có chuyện gì vậy? Ngài đã làm gì tôi? Mau nói đi?"- Nó hoang mang.

"Em nghĩ ta sẽ làm gì em sao? Em nghĩ ta là người như vậy sao? Sao khôg tự hỏi gã chồng sắp cưới của mình đi là hắn ta đang làm gì ở đây?"

Woffy mệt mỏi dụi mắt rồi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Katakuri đang đứng cách khá xa ở nơi nó đang trong vòng tay của Doflamingo, rồi lại nhìn thấy Olivia đang run rẩy vừa khóc lóc vừa cầu xin.

"Có chuyện gì vậy Dofy?"- Nó nhìn gã hỏi.

"Là Olap đã mang em đến đây, ta đoán là hắn đã cường hiếp em khi em đang bị đánh thuốc mê..."- Gã giải thích.

"Nhưng Olap là ai?"- Nó không biết.

"Olap chính là Olivia mà em biết đó, hắn là tay trùm chuyên buôn bán phụ nữ và trẻ em cũng như là nô lệ"

"Nhưng mà hắn là phụ nữ mà..."- Nó vẫn ngây thơ.

"Em khờ quá... Hắn mà là phụ nữ thì ta đã là phụ nữ từ lâu rồi, Olap là đàn ông, hắn đã cải trang trông suốt ngần ấy năm mà chưa ai phát hiện ra thân phận thật của hắn, trong đó có cả em nữa đó công chúa à..."

"Em... Không nghĩ mình lại bị lừa như vậy..."

"Nói chuyện vậy là đủ rồi, mau đưa Woffy cho ta"- Katakuri xem vào.

"Fufufufufu... Xem gã chồng của em kia kìa, hắn đang rất lo cho em đó, công chúa bé nhỏ của ta..."

"Xin ngài hãy tha cho tôi đi ạ!!!"- Lời cầu xin của Olap liệu Doflamingo liệu có đồng ý hay không thì còn tuỳ thuộc vào quyền quyết định của gã nữa nhưng mà chắc là cái tên này hết giá trị sử dụng nên sẽ trở thành rác phế phẩm mà thôi.0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro