Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho lời cầu xin của Olap có như thế nào đi chăng nữa thì Doflamingo cũng không quan tâm đâu vì hắn ta mà gã phải hạ mình xuống để mang vật nhỏ ra vì gã cảm thấy nó vừa dơ bẩ nhưng lại cảm thấy yêu nó rất nhiều.

Do tác dụng của thuốc mà Woffy không thể cử động được mà chỉ nằm ở trong vòng tay của gã thôi, nó không hiểu vì sao gã đến đây để làm gì trong khi Olap đã bắt nó thì hà cớ gì mà Doflamingo đến đây để cứu nó ra chứ.

Từ nhỏ đến bây giờ thứ mà nó ghét đầu tiên là chính quyền mà nó vẫn đi đầu quân cho hải quân nhưng mà chỉ vì lão Đại của nó thôi, thứ hai là bọn Thiên Long Nhân trong đó có cả Doflamingo và cuối cùng là bọn người độc ác chuyên làm nhưng chuyện xấu xa.

Woffy không hề thích Doflamingo một chút nào vì nó sợ phải nghe lời nói như mật ngọt rót vào tai của gã, nó sợ gã giết mình như giết một con gián tuy nó không sợ chết nhưng mà đối với gã thì nó lại sợ đến như vậy.

Doflamingo ôm nó trong vòng tay dùng bàn tay khống chế đầu nó để vào lòng không để nó phải thấy được cảnh mà nó muốn thấy được khi gã muốn làm điều gì đó và bước đến bên cái thùng gỗ và ngồi xuống, gã dùng một tay linh hoạt đan xen những ngón tay như điều khiển những con rối vậy.

Khi thực hiện những động tác đó thì cả cơ thể của Olap tự dưng như mất đi ý thức, cứ như là một tên điên vậy khi hắn di chuyển bước đến bên một tên lính nào đó rồi rút súng ra chĩa thẳng vào một bên thái dương và...

"Đoàng!"- Một tiếng súng được kích hoạt, trước đó Olap đã cầu xin rất nhiều thặm chí hắn vừa khóc lóc vừa cầu xin vô cùng thảm thiết nhưng mà Doflamingo vẫn không quan tâm.

Với mấy kẻ muốn làm cho người của hắn đau khổ thì cái chết cũng là không đủ, lúc này tuy một phát súng nhưng vẫn không làm cho Olap chết được nên Doflamingo vẫn còn điều khiển và thêm vài phát súng nữa và thế là hắn chết.

Máu loang lỗ trên sàn đầm đìa từ đầu hắn chảy ra khiến cho nhiều người sợ hãi trước độ máu lạnh của Doflamingo, những việc như vậy là để đích thân gã ra tay thì chắc chắn rằng một điều chuyện này không phải là chuyện đùa được.

Cái mũi nhỏ của nó bắt được mùi máu tanh tưm thì biết sau khi nghe máy phát súng ấy thì mới biết cái mùi ấy phát ra từ tên Olap đã bị Doflamingo giết chết mất rồi.

Nó sợ sệt liền run rẩy như chó con đang bị bệnh vậy, Woffy sợ gã vì gã quá máu lạnh nhưng mà nó lại cảm nhận trong vòng tay ấy là sự ấm áp của gã mang lại càng khiến nó sợ hơn.

Katakuri cũng không cần phải nói gì vì anh cũng không cần phải ra tay làm gì trong khi chính tay của Doflamingo đã giết chết tên thuộc hạ của mình, anh đoán có lẽ là vì vật nhỏ của mình nên gã mới đích thân giết hắn vì dù sao đến tận tuổi này mà nhìn thấy được cảnh âu yếm của gã một cách thân mật với vật nhỏ thì trước đó anh cũng đoán được tên này đã đối xử với nó như thế nào rồi.

Cũng như Katakuri, Doflamingo che đi đôi mắt của mình nhưng mà chỉ có mỗi Woffy thấy được đôi mắt của gã mà nó chẳng tiếc lộ cho ai nghe cả nên gã mới tin tưởng và yêu nó như thế nào mà.

Woffy vẫn còn tác dụng của thuốc nên cơ thể không cử động được nên nó đã mặc cho số phận muốn làm gì nó cũng được.

"Fufufufufu... Ta không nghĩ là vì một thứ bé nhỏ như thế này mà ngài tư lệnh ngọt lại đích thân đến đây..."

"Chuyện bình thường mà ta nên làm thôi, dù sao đó là vợ sắp cưới của ta nên ta mới đích thân đến đây chứ nếu đó là không phải của ta thì cũng vậy thôi."

"Ồ vậy sao? Vậy thì ta cũng không ngần ngại tiếc lộ vì sao mà ta đến đây đâu..."

"Hừm khỏi nói thì ta cũng biết ngươi đến đây là vì ai"

"Nếu đã biết rồi thì bây giờ ta muốn Woffy phải về cùng ta!"

"Ta e là không được đâu, cô ấy đã là của ta rồi!"

"Thật đáng tiếc nhỉ nhưng mà ta cũng không quan tâm cái thứ dơ bẩn này là của ai đâu... Fufufufufufu..."

"Nghe đây, cô ấy không dơ bẩn như ngươi đã nói! Ta ghét ai nói vợ mình là dơ bẩn!!!"

"Thôi sao cũng được, Baby 5 mau đến đây!"

Vừa gọi Baby 5 đến đây thì từ trên trời một con tàu màu hồng từ trên trời rơi xuống bên cạnh con tàu rạp xiếc ấy làm cho cả thuyền bị chấn động và chao đảo nhưng vẫn không làm ngã được hai kẻ mạnh trên tàu.

"Thưa thiếu gia tôi đến rồi ạ!"- Baby 5 bước ra khỏi thuyền rồi nói.

"Mau đem thứ này vào trong cho ta!"

"Rõ thưa thiếu gia"- Baby 5 nhận lấy Woffy đang định đi vào trong thì bị tiếng nói của Katakuri cản lại.

"Đứng lại đó cho ta! Ngươi tính mang vợ ta đi đâu hả Doflamingo?"

"Ta mang về nơi mà Woffy bé nhỏ của ta cần thuộc về thôi..."- Ý của gã là mang về Dressrosa.

"Để làm gì?"

"Nếu ngươi muốn biết thì ta sẽ cho ngươi biết thôi, ta mang nó về là để biến nó trở thành nữ hoàng riêng của ta!"

"Hừm... Ta e là ngươi sẽ không làm vậy được đâu..."

"Đừng keo kiệt như vậy chứ Katakuri? Ta không thích như vậy đâu... Dù sao để nó ở đây thì nó mãi mãi chỉ là một nàng công chúa nhỏ thôi, ta nói đúng chứ?"

"Dù có đúng hay không thì cô ấy là vợ ta! Ngươi tốt nhất đừng xen vào!"

Vừa nói xong Katakuri và Doflamingo không hẹn liền bậc haki bá vương chạm vào nhau khiến cho một vùng trời bị chia cắt, cả hai haki không hẹn mà chạm vào nhau khiến cho nhiều người gan yếu đã bất tỉnh chỉ còn lại vài người trong đó có Woffy và Baby 5 là vẫn còn trụ lại được.

Không ngờ hai bậc đế vương có sức ảnh hưởng không nhỏ đã gây náo động một vùng biển ngoài lãnh thổ của băng tứ hoàng Big Mom, Woffy tuy không bị ảnh hưởng nhưng mà nó không muốn hai kẻ mạnh kia phải đối đầu với nhau như vậy được.

Thế nào một cảnh chiến đấu giữa hai kẻ đế vương đều thức tỉnh năng lực của trái ác quỷ kia sẽ biến nơi này thành địa ngục phiên bản nhỏ mất, nó ước gì thuốc ngấm nhanh nhanh lên để mất hết tác dụng đi thì chính nó sẽ ngăn cản lại hai tên kia được.

May mắn là cả hai vừa dừng lại cùng lúc nhưng mà sát khí vẫn không ngừng lại mà ngun ngút thi nhau chạm vào nhau để xem bên nào mạnh hơn, Woffy cùng vừa kịp lúc nên thuốc đã hết tác dụng.

Nó đứng xuống liền cho cái mềm quấn quanh thân như cái váy để nó di chuyển thoải mái hơn, Woffy đứng đó quan sát một hồi thay vì máu liều nhiều hơn máu não nên nó quyết định dùng máu liều để kết thúc chuyện này.

"Dừng lại mau!"

"Hể???"- Doflamingo quay đầu lại nhìn.

"Hửm?"- Katakuri cũng vậy.

"Em không muốn cả hai như vậy mà biến nơi đây thành địa ngục được!!! Dừng lại đi!!!"

"Em xem vào chuyện này là không tốt đâu công chúa à..."- Doflamingo ngạo nghễ.

"Phải! Em muốn xen vào đó thì sao hả? Như vậy thì không được sao? Phải xin phép hai người thì em mới được xen vào sao???"

"Đúng vậy, đây là trận chiến giữa nhưng người đàn ông nên em không được xen vào"- Katakuri phản bác lại ý kiến.

"Em không quan tâm! Nếu hai người mà vừa cố ý cũng như cố tình làm vậy thì em sẽ đi khỏi nơi này đó!!!"- Nó uy hiếp.

"Fufufufufufu... Nếu mà em đi thì cứ đi đi! Đừng để ta phải gặp em ở nơi nào đó trên Tân Thế Giới! Nếu ta mà gặp em thì ta sẽ chặt hết chân tay và treo em lên như cái móc khoá đó công chúa bé nhỏ à..."- Doflamingo đe doạ.

"Có vẻ như em không nghe lời thì phải? Có lẽ việc đầu tiên mà ta làm là sẽ truy sát em rồi ta nên xé xác em ra nhiều mảnh rồi dùng những thứ mà ta xé được đem đổ cho cá ăn mất, em mà xuất hiện trước mắt ta ngay vừa tầm nhìn thì ta chắc chắn rằng em sẽ không có cơ hội sống sót đâu vật nhỏ!"- Katakuri từ tốn nói.

Cả hai kẻ mạnh đều đe doạ cùng lúc...

"Ư... Hai tên điên kia nói nhảm gì hả??? Có điên thì nên chết đi cho rồi!!! Tôi không thuộc bất cứ ai cả! Kể cả khi nếu một trong hai người mà có được tôi thì trái tim tôi cũng không thuộc về mấy người đâu!!!"- Nó đánh lại nỗi sợ thì hét lên khi bị hai tên điên ấy đe doạ.

"Ồ vậy sao? Thú vị thật... Ta nghĩ là sẽ chiếm em mất thôi... Em quả là thứ để ta lúc nào cũng bận tâm rất nhiều... Fufufufufufu..."

"Hừm... Em nói hay lắm nhưng thực hiện có được hay không thì còn tuỳ vào sự sắp đặt của định mệnh nữa..."

"Đừng quên là em vẫn là em hai người không có quyền để định đoạt được!!!"

"Vậy em sẽ chọn ai? Nói mau!!!"- Cả hai đồng thanh.

"Em... Em... Em chọn Katakuri!!!"

"Fufufufufufu... Ngươi thấy đó, ngươi nên biết ơn với sự may mắn của mình đi vì dù sao thì ta đến đây với mục đích khác thôi... Có lẽ là ta đã thua ngươi rồi..."

"Ngươi đến đây với mục đích gì nói mau!"

"Ta đến đây là do bên trên còn cao hơn hải quân cử ta xuống để triệt tiêu Olap vì hắn có những lời xúc phạm đến các Thiên Long Nhân ấy mà, công việc của ta cũng chỉ có nhiêu đó thôi..."

"Hừm..."

"Mà thôi, công chúa! Em mau về đi, ta không hứng với em nhưng một ngày nào đó ta sẽ đến và mang em đi về với ta thôi! Cứ việc mà chờ ở đó đi Woffy bé nhỏ à... Fufufufufufu..."

Nó về lại thuyền của Katakuri, nhìn Doflamingo rời đi mà lòng nó nặng trĩu. Woffy không thích tên đó một chút nào cả còn Katakuri thì giận nó nên đã đi vào trong trước vì anh không muốn chạm mặt nó từ lúc nghe nó nói như vậy.

Anh giận là cũng đúng thôi, Katakuri cũng là con người chứ nên anh cũng có cảm xúc. Việc một người đàn ông có tuổi đang giận thì đây là chuyện lớn chứ không nhỏ được.

Với Doflamingo thì gã cũng giận nó đến run người vì lời từ chối thẳng thừng ấy, nhưng mà có lẽ cả hai kẻ mạnh ấy luôn tôn trọng ý kiến của đối phương nên đã nhẹ tay với Woffy hơn vì cả hai kẻ ấy không muốn làm tổn thương nó dù chỉ là một phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro