Chương mục Show Gia Phả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy và Ussop vẫn chạy để lại đống lộn xộn ở phía sau, giờ phút này không còn gì là quan trọng nữa. Ussop ngoái lại 'xin lỗi' thì bị nguyên chiếc dép vào mặt, đến được cổng trường, cửa đã khóa nên cả hai trèo tường vào trong.

Lẻn từ cửa sau vào lớp, ông thầy đang ngủ, mọi chuyện có vẻ trót lọt, ngay khi sắp ngồi ngay ngắn trên ghế thì Garp đang gục trên bên bàn bật dậy, bong bóng trên mũi nổ 'póc'. Haki quan sát của thầy quá đỉnh.

- Thằnggg nhãiii!!!!!!!!!

Ussop xanh mặt nói lắp bắp. 

- Thầy Garp, e-em...

Garp lao thẳng về phía Luffy, véo tai kéo cả người cậu lên khỏi mặt đất, không thèm để tâm đến người kia đang sợ đến nỗi sắp tè ra quần, quát:

- Cái thằng chết dở này, có biết mấy giờ rồi không hả, lúc nào cũng lơ là như vậy, có biết ta đã dùng cả thanh xuân của mình để dạy dỗ, huấn luyện thành người có ích hơn không... Chúng mày, lúc nào cũng làm ta tức điên lên!

Từ chúng mày vừa buông ra khỏi miệng, 2 người bàn bên kia giật nảy mình: "Ôi em tôi!". Kiểu gì cũng tại thằng ăn hại tối dạ đó mà bị kéo vào điệp-khúc-bất-hủ-thời-xưa cũ với ông già kia. Ace và Sabo lén nhìn xuống dưới liền bị lôi vào trận tra tấn tinh thần của Garp. Cả tiết học hôm đó xoay quanh 3 đứa cháu và người ông của mình, nhắc lại những kỉ niệm xưa, về tuổi thơ dữ dội... Tiếng gào thét, đánh đấm xối xả.


NAMI: Thầy Garp là ông nội Luffy cơ đấy.

ROBIN: Nghe nói cha cậu ấy là Gragon.

USSOP: Gia thế cậu ta khủng lắm. Cậu ấy là con cháu của chủ tịch nào đó giả làm thường dân để thử lòng chúng ta đấy. 

ROBIN: Rất có thể.

USSOP: Không chỉ thế đâu,  chủ tịch Shank tóc đỏ còn vì cứu cậu ấy trong sở thú mà đã bị cụt tay. Các anh trai của cậu ấy cũng không phải dạng vừa, Ace là con trai của thầy hiệu trưởng Roger, còn Sabo ở một gia đình đi theo đường lối cách mạng. 


SANJI: Họ không phải anh em ruột nhưng lại thân nhau như vậy.

NAMI: Tớ cũng có mẹ Bellemere và chị Nojiko dù không cùng huyết thống nhưng sống chung rất hạnh phúc, còn hơn cả chị em ruột.

USSOP: Bố tớ là thành viên trong tập đoàn "Xuân Tóc Đỏ".

NAMI: Mẹ nuôi tớ là cựu chỉ huy hải quân. Bà ấy nói bố mẹ ruột của tớ là những nhân vật lớn và đó là lí do duy nhất cho sự ra đời của người tài giỏi như tớ. Có lẽ, tớ vốn sinh ra trong một núi tiền.

SANJI: Còn Robin-chwan?

ROBIN: Hừm.. Mẹ tớ là một học giả O'hara.

NAMI: Hả?! Đó là những người cuối cùng giải mã được văn tự cổ Poneglyph phải không?!

USSOP: Thảo nào cậu giỏi thế.

NAMI: Sanji-kun thì sao? nghe nói cậu cũng có anh chị em mà.

SANJI: Tớ ở cùng lão Zeff ở nhà hàng Baratie từ nhỏ rồi, các cậu cũng biết mà.

ROBIN: Cậu là con trai của gia tộc Vinsmoke khét tiếng.

USSOP: Vậy mà bọn tớ chưa từng nghe cậu nói đến đấy!

ROBIN: Có hẳn một tập truyện tranh rất nổi tiếng về họ nữa, Gemar 66, nó kể về một tổ chức FBI chuyên nghiệp, trong đó có 1 thủ lĩnh và 5 người tiêu biểu rất mạnh, như Garuda, Poison Pink, Sparking Red, Dengeki Blue, Winch Green, còn một người nữa nhưng có vẻ khá mờ nhạt: Hắc ẩn-Stealth Black, tất cả họ đều có mình đồng da thép và thể chất khỏe khủng khiếp...


Truyện tranh Germa 66.

NAMI: Một gia tộc lớn rất có quyền lực, lại còn giàu có, mình chưa từng nghe Sanji nói gì về gia thế đồ sộ của cậu ấy.

SANJI: Tớ không muốn ở cái nhà đó.

???!!!!

SANJI: Các cậu có anh chị em không phải ruột thịt nhưng thân thiết hơn người nhà. Tớ thì, trừ mẹ ra, tớ không nên dính dáng đến cái nhà đó thì hơn. 

NAMI: Sanji-kun...


Luffy cuối cùng cũng về chỗ ngồi.

- Hôm nay không học được gì nhỉ.

Tông giọng đều đều của Nico Robin, cùng nụ cười không biểu cảm nhìn qua Luffy trên đầu giờ có tám cục u sưng to, đôi mắt tím ngấn nước đầy vẻ uất ức. 

- Cuối cùng cũng kết thúc.

Sanji quay xuống, Nami ngồi kế bên thở dài: 

- Rồi, tới lúc thu tiền, người cuối cùng, Ussop 5000 beri. 

Ussop vừa có một buổi sáng đầy giông bão, giờ lại có thêm chuyện cậu chả thích tí nào.

- Cái gì?! Thu tiền gì nữa? 

- Tối mai, có hội chợ ẩm thực của trường, chúng ta đăng ký gian hàng. Sáng nay ai cũng nộp tiền hết rồi, còn mình cậu thôi. Mau nôn tiền ra đây. Đừng có mà xin khất, tớ sẽ cho vay nặng lãi gấp đôi.

- Gì chứ? Tớ hứa đi ăn với Kaya... cơ mà sáng nay tớ và Luffy đi trễ, cả nó nữa chứ nhỉ?

- Sáng nay có người nộp cho nó luôn rồi.

- Là ai cơ?

- Tớ nói cậu sẽ không tin nổi đâu, là Boa Hancock.

- Cái gì?!?!?!?!

Sanji cũng không tin vào tai mình.

- Boa Hancock, hoa khôi của trường, người xinh đẹp nhất nước, lại quen với tên ất ơ kia? Cậu ta đã làm gì sau 2 năm nghỉ hè để quen được một cô gái tuyệt vời như thế. Chẳng bù...

Một luồng sát khí làm cậu lạnh sống lưng, quay lại, cậu bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Nami. Đã bao nhiêu lần cảnh cáo cậu không được nói về bất kì một cô gái nào trước mặt cô. Một cô-gái-tuyệt-vời, chẳng phải lời đó cậu nên dành để nói về cô sao?

- À, thì ra cậu chọn cái chết.

Đột nhiên Sanji thấy một hiện tượng lạ...


Căn tin

Trên đường đi ăn trưa, Sanji không dám hó hé thêm một lời, mặt cậu vừa bị Nami nện cho mấy cái. Ngồi yên vị vào chỗ ngồi.

- Hôm nay thật may là không có tên marimo cản mũi, tớ sẽ được ở bên Nami-san cả ngày, nhỉ?

Sanji cuối cùng cũng lên tiếng, sắc mặt hồi phục nhanh đáng kinh ngạc.

- Phải ha, Zoro đâu rồi, mà đừng nói là...

Ussop chưng ra vẻ mặt ngán ngẩm vì người bạn học lơ-ngơ của mình. Robin ngước lên, gập lại quyển sách.

- Chắc cậu ấy ngồi nhầm lớp thôi.

Ở một nơi xa xôi nào đó

- Quái??? Mình nhớ rõ ràng trường học ở đây mà, sao nó dời đi đâu rồi nhỉ?

Zoro vẫn không thể chấp nhận được thực tế phũ phàng rằng: "Mình bị mù đường".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro