Tình là tình nhiều khi không mà có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn tin

Luffy bụng réo cồn cào, ve vãn Sanji.

- Đói quá, tớ không đem đồ ăn, tiền thì tiêu hết rồi, Sanji, làm gì đi chứ.?!

- Im đi, tớ chỉ có một hộp thức ăn dành cho Nami-san thôi.

- Thật không công bằng... Suốt ngày Nami này Nami nọ. Tớ mới là thuyền trưởng! TỚ - ĐÓI!

- Ý kiến ý cò gì hả? Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn *** **** ăn ***. Muốn thì nôn tiền ra đây.

Bên kia Boa Hancock với khuôn mặt của thiếu nữ đang u mê trong tình yêu, vẫy tay gọi Luffy, đúng là giữa biển người bao la, trong mắt cô chỉ thấy mỗi Luffy.

- Luffy, bên này, lại đây ăn nè.

Luffy mắt sáng rực nhìn bàn ăn đầy thịt. Lại quá đúng thời cơ để dằn mặt và cà khịa lại Sanji.

- Nhiều thịt quá, anh tới đây thịt ơi~.

Sanji nhìn bóng Luffy rời đi, trong lòng dâng lên nỗi bất hạnh.

- Ặc, sao cậu ta lúc nào cũng là tên ngốc may mắn, có phải hào quang nhân vật chính đổ dồn vào nó hết rồi không? Hết Vivi, Rebecca, Shirahoshi... giờ lại đến Hancock. Thật bất công, bất công quá!!

Sanji lại giật mình quay lại Nami đang lườm cậu.

- Nhìn gì vậy hả? Ý gì đây, còn như thế lần nữa tớ sẽ đấm cậu không trượt phát nào!!!

Robin cười điềm đạm, chia đồ ăn của mình cho Chopper, Brook văn nghệ đang đàn piano ở giữa tâm điểm của sảnh ăn càng thêm hưng phấn, Franky đi loanh quanh phát coca, Ussop lỡ hẹn với Kaya cũng ngồi cùng họ.

SANJI: Nami-san à, thật ra, tớ chỉ có một cái thìa và một cái nĩa thôi, hộp đồ ăn này đủ cho hai người, tớ với cậu có thể... ăn chung không? Hí hí.

Ussop và Chopper với cái cái khuôn mặt dè bỉu nhìn Sanji. Sau đó cả Robin và họ nhìn nhau cười kiểu: "Tao đã quá quen với chuyện này rồi".

Cái sự 'tình cờ' bất khả thi đó xảy ra, đằng sau đó là cái mặt dày vô liêm sỉ của Sanji. Thìa, nĩa trong nhà ăn vẫn có nhưng quan trọng là có ai muốn dùng không. Nami thừa biết thế nhưng vẫn để Sanji tự biên tự diễn:

- Sao cũng được.

Nami ngồi đếm tiền vừa thu, còn Sanji bón từng thìa cho cô, thìa cho cậu tình tứ mãn nguyện. Liêm sỉ gì tầm này nữa.

Buổi chiều có tiết của thầy Akainu, Ace rủ Luffy cúp học, Sabo cũng đi theo. Tình cờ thấy có cặp  đôi đang lén lút. Là ai thì cũng đoán được rồi, sợ thầy giám thị Oda phát hiện là cho lật thuyền luôn, ổng là người khó nết không cho phép có chuyện yêu đương trong trường học. Lại kì lạ là một thầy giám thị lại luôn thiên vị cho thành phần cá biệt là tên Luffy.

Bình thường cặp đôi Bà La Sát - Ngưu Ma Vương luôn trong tình thế trên cơ. Nay lại bị Luffy nắm thóp điểm yếu với khuôn mặt "giả ngơ". 

- Nhìn cái bản mặt "đe dọa" của nó kìa. 

- Nó muốn trả thù chúng ta đây mà.

Sanji và Nami nhìn nhau, cả hai chỉ cần giao tiếp bằng mắt cũng có thể hiểu được rõ ý đồ của đối phương: "Bịt đầu mối". 



- Nè!!!

Nami xì tiền ra, còn Sanji thì đưa hộp đồ ăn dã ngoại đã cất công chuẩn bị cho buổi-hẹn-lãng-mạn lên núi ngắm hoa của mình, cau có nói:

- Nhận rồi thì đừng có mà hé răng nửa lời vì chuyện này đấy.

- Ô kê con dê bê đê luôn!

Luffy mắt sáng rỡ nhận lấy "của hối lộ". Ace như một vị phụ huynh tự hào, trầm trồ nói:

- Anh không ngờ là mày lại nghĩ ra mưu mô hay ho như vậy đó nha. Nước đi hay đếy!

- Đơn giản mà! Họ chỉ có yêu cầu điều kiện là: Không nói với ai việc họ cho em tiền và đồ ăn. Mà ngộ ha, cho tiền với đồ ăn có gì xấu đâu mà sợ ai biết?

Ace và Sabo tối mặt đi. Cái gì? Nó không hề biết về chuyện "động trời" của hai đứa kia sao? Vậy là cả hai tụi nó cũng không biết thằng Luffy không biết về việc tụi nó không muốn cho ai biết!

Vãi... hai đứa nó mà phát hiện ra chuyện này, không biết kết cục sẽ đi về đâu nữa.



Chiều tối mỗi nhóm trở về khu nội trú của mình.

Khu Thousand Sunny

Nhóm Luffy về khu Thousand Sunny, nơi đó được tự do bài trí, trong kí túc xá có nhà bếp nhỏ nhưng đầy đủ, bữa tối được Sanji làm cho cả nhóm. Lúc chuẩn bị ăn thì có người mở cửa bước vào, đó là Zoro, trông có vẻ vừa có một hành trình dàiiiiii, quần áo xộc xệch thê thảm.

- Zorooooo, cậu đã đi đâu suốt thế, đừng nói là lạc tới tận giờ này nhe?

- Tớ chỉ... không hứng thú với cái trường ngớ ngẩn này, nên mới cố tình đi qua khu phố bên kia thăm thú một chút.

Zoro vẫn không chịu tin rằng mình đã đi lạc, cậu chỉ có ý nghĩ rằng: "mình đang đi tới trường thì tự nhiên cái đường nó rẽ qua làm mình tránh không kịp". 

Chopper chán nản:

- Cậu hết thuốc chữa rồi, cậu cần phải có người giám sát.

Chopper còn nghĩ mình phải buộc dây vào Zoro rồi dẫn cậu ấy đi, nhưng như vậy thì khác gì dẫn pet đi dạo đâu? Làm người ai làm thế! 

Luffy cũng lên tiếng làm giọng cuối-cùng-cũng có-đứa-kém-hơn-mình:

- Một người ngu ngốc như Zoro làm sao có thể tự đi đâu nổi chứ? Tớ thật không an tâm khi để cậu ta đi một mình.

Bị một người như Luffy nói là NGỐC đúng là một sự sỉ nhục mà dù có nhảy té cầu thang như Kuina cũng không thể xóa sạch nổi. Sanji được nước cà khịa.

- Ồ Marimo đây rồi, lại đi lạc à? Đã bảo bạn rằng "đừng bao giờ tin vào bản thân mình" rồi. Mà thôi, một đứa đi lạc ngay cả trên một đường thẳng như bạn thì mình không còn gì để nói.

- Bạn gọi ai là marimo trong khi bạn là một tên lông mày xoắn hả đồ con ghẻ?

- Bạn muốn đánh nhau hả? Vậy thì mình không nương chân với bạn đâu.

Tận cùng của sự khinh bỉ, người ta nói chuyện với nhau bằng: Bạnmình.

Đang lúc Sanji đang phóng qua bàn nhắm đá vào Zoro, Zoro kịp né qua và cú đá trúng vào Luffy đang chuẩn bị tống thịt vào mồm.

- Sanji cậu thật quá đáng!

- ĐẠI CHIẾN ĐỒ ĂN!!! Graaaaaaa..........................

- Xung trận.

- Sao mấy tên này cứ đánh nhau trong lúc người ta đang ăn chứ!!! Trời đánh tránh bữa ăn mà.

Nami giận tím người khi tên nào đó làm đổ ly nước cam vào người mình.

- THÔI NGAY ĐI!!! Các người làm bẩn cái quần mới mua của tớ rồi nè!!!

- Fufufu.. Đêm nay náo nhiệt nhỉ.

Robin đứng ngoài đám bê bối đó, thảnh thơi uống từng ngụm cola rồi ăn bỏng ngô như đang xem một bộ phim tấu hài.

Không liên quan nhưng... Hãy nhìn mặt thánh nữ Robin của chúng ta, mặt đúng kiểu: "Chết chụy rồi em ơi cứu chụy!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro