an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối là giờ đi ngủ mà nhỉ, nhưng sao hai anh em nhà king lại thức và còn bắt con khẩu nghiệp này (con cú lớn) .

Một người giữ nó, bóp miệng nó. Còn người thì bón cho nó ăn. Để kể cho nghe.

Cái con khẩu nghiệp nó không ăn, giữa đêm khuya nó hát một bài ca rất chi là" hay " , hai anh em bắt đầu sử phạt nó.

Ăn hết thịt, cột mồm lại, treo lủng lẳng trong chuồn.

" Jetty em ... "

" King giỏi nhất, bé ăn hết rồi này " Mắt cô long lanh vui vẻ, nhưng mặt lại không có biểu hiện gì.

King còn đang định chách cô vì dư tiền để nuôi con khẩu nghiệp, nhưng thấy cô như vậy lại không dám.

Anh bế em lên giường và dỗ em ngủ, ngày mai có lẽ là ngày khá lâu để gặp lại em, vì anh có việc nên chắc 1 tháng không về, nên anh tranh thủ thời gian để ở bên đứa em gái nhỏ này.

Vẫn là buổi sáng như ngày nào, nhưng lại không giống như ngày nào, không ai kêu dậy, không có người đút ăn. Cô bắt đầu cảm thấy thoải mái làm sao.

Nhưng cô thấy khiếu khiếu gì đó? À đúng rồi bộ ba thiên tai, sáng ra là không thấy đâu rồi, cô phải chạy đi khắp nơi tìm, đám linh thì bận rộn hết đường hỏi.

Thế nên em tìm kaido, vừa định rõ cửa thì lại nghe thấy những gì không nên nghe.

" Ta nghe nói, tên thuộc hạ của ngươi có đứa em gái và cũng là cháu nuôi nhỉ " Một giọng nói phụ nữ.

" Ngươi nghe tin đồn hay thật, big mom bà muốn gì "

" Chỉ là nếu đứa trẻ nhỏ đó có thể là con dâu của ta thì.. "

" Bà muốn mai mối cho con bé với con trai bà ư?! "

Bên kia cười một cách đầy vui vẻ, nhưng bên kaido lại không mấy vui, ông biết bà ta muốn gì, giết ông rồi lên chức vậy thôi.

Nếu đã muốn dùng kiểu như vậy thì ông đây chơi luôn, ăn miếng trả gấp đôi.

" Nếu được vậy cũng tốt, ngày mai hãy tới xem mặt thử "

Bên kia lại cười rồi đồng ý, đến bây giờ em còn không biết chú kaido muốn gì nữa, em mở cửa bước vào. Kaido đã biết em ở ngoài đó từ đầu, nên kêu em ngồi xuống bên cạnh, bánh và trà, hai người nói chuyện với nhau.

Tính cách của em khá là thích, không rụt rè, khóc lóc này nọ, rất thông minh, nhất là dễ thương và nói chuyện.

Trong cuộc trò chuyện em có nhắc đến bộ ba thiên tai, nhưng kaido không trả lời mà lãng tránh.

Dưới màn đêm em bước đi trên hành lang, dù giờ là nữa đêm em không một chút buồn ngủ mà bước đi. Trên tay là đèn lồng mà king tặng cô.

Áo trắng, tóc xõa dài, đôi mắt trắng và sáng trong màn đêm, em như kẻ săn mồi vào buổi tối, nếu có người thấy em thì coi như bệnh tim mà chết.

" Hử?... Sasaki? " Em đứng im nhìn người đằng trước.

" Không đi ngủ ở đây làm gì? " 

" Tại... Không thích ngủ "

Sasaki nhìn em rồi lại nghĩ từ sáng đến giờ em tìm king . Anh bế em lên, để cô ngồi trong vòng tay mình.

" Ta cũng không ngủ được, có người đi cùng cũng đỡ buồn "

Em nhìn sasaki, lòng lại cảm thấy an toàn và khá thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro