nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh đã ló dạng, em ngồi em thổi tách trà còn nóng, uống một ngụm... ôi chao ngon!.

Đang rất tận hưởng cảm giác thức dậy rồi uống trà thì, bên cạnh lại có tiếng ngáy ngủ, là sasaki nằm bên cạnh ngủ. Nói là sẽ cùng ngắm bình minh nhưng lại ngủ, cô đã thức đêm, còn pha hai tách trà nhưng sasaki không dậy thì cô đành thôi.

" Chim sẻ... Dễ thương thật "

Cách cách!

Tiếng cửa gỗ không biết đã mở từ lúc nào, em chỉ thấy tỷ tỷ ulti đứng ở cửa với ca ca page one .

" Kaido gọi nhóc kìa " Ulti mặt tỏ vẻ chán nản nhìn tên rượu sasaki.

" Ta đi thôi.. " Page one kéo tay em rời đi, ulti nắm tay còn lại của em.

" Những đứa con của big mom sẽ tới sao " Em hỏi.

" Tên kaido đó nghĩ gì vậy chứ, jetty dễ thương như vậy mà lại phải xem mắt với đứa con của mụ bà già đó " Ulti vừa mở miệng là nói xấu người ta.

Hai chị em nhà này lúc nhỏ có chơi chung, lúc đầu thì khó nói chuyện nhưng lại càng ngày em càng thấy hai người họ coi em như em út vậy.

Em đến phòng chú kaido và em lại bị đem đi tân trang lại, kimono màu đen và trắng hoạ tiết hoa văn anh đào màu trắng, tô son màu đỏ nhẹ, tóc được xoã xuống, thêm vài cái trăm cài hình anh đào trắng.

Em nhìn trong gương, em suy nghĩ mình lấy ai sao?, Chỉ là xem mắt chứ không phải cưới mà?. Ngay cả em được hộ tống trên phòng gặp khách còn bị lính canh hô hào, ngay cả sasaki với who's who còn phải dừng công việc để hộ tống (rước dâu hay gì mà lắm thế?O⁠_⁠o )

Ta nói con tôi không đẹp thì phải dễ thương, không dễ thương thì cá tính, cá tính không được thì là đứa tấu hài, không hài thì có ấn tượng tốt với người ta.

Con tôi không bao giờ thiệt thòi gì hết, có điều muốn ngược lại thấy tội con tôi. Mà nãy giờ quên bà nó chuyện chính.

Vừa vào đã thấy chú kaido và người phụ nữ big mom, và những đứa con, nhưng cô ngạc nhiên nhất chính là người anh trai của mình đang ngồi đó , còn đang nhìn em, cả jack và queen nữa.

Trong giây phút ấy em cảm thấy có chút gì đó ngượng, và đúng thật em ngượng trong tình trạng được tân trang và người quen nhìn mình. Một người mất đi cảm giác như em ngượng là một chuyện vô cùng ngạc nhiên.

Em ngồi giữa king và jack, theo thói quen thường ngày, king rót trà cho em, jack đưa đĩa bánh mochi matcha.
Thói quen này như ăn sâu vào não hai người, coi em vẫn như còn nhỏ lúc 2-3t ấy.

Queen cũng cũng theo thói quen nhưng lại không làm, vì hai người kia làm vậy như kiểu không quan tâm ai chỉ quan tâm jetty, nhưng mà đúng thật nhưng làm vậy trước mặt khách như xem họ như không khí.

Em nhìn những người đằng trước, theo em biết thì, người anh cả là perospero, người con thứ ba katakuri, và những người khác.

Nói thật là em thấy người lọt vào mắt em cả, em nghe là con thứ ba katakuri rất đẹp trai ở đảo, ai cũng muốn gả cho anh hết.

Nhưng em thấy bình thường, em thấy chán nản rồi đây, dù là chú kaido muốn em kết với một người con của bà ta để chiếm đoạt ngôi vị người mạnh nhất, nghe dễ nhưng giờ em thấy khó rồi đây.

* Hay chọn đại.. * Nhìn một lượt và em nhắm vào anh chàng bánh quy cracker.

Em lấy tay kéo tay king ra hiệu, nhìn theo mắt em rồi đánh giá.

* Tên này còn được, tốt hơn là không phải những tên sói, cáo kia * King thầm nghĩ.

" Ngài kaido, tôi nghĩ em tôi đã chọn được rồi " King nói.

" Vậy sao, nào cháu mau cho xem nào "

Em bước từng bước tới chỗ cracker, em ngồi xuống, nắm tay anh, nhìn và nói " đây " rất dễ nghe.

" Tôi.. cô chọn tôi? " Cracker có chút ngạc nhiên, anh tưởng sẽ chọn anh katakuri nhiều hơn cơ.

" Ừn.. tôi chọn anh đấy "

Chú kaido hài lòng, big mom cười trong vui vẻ, các anh em thì thầm chúc mừng, còn các anh của em thì cười nói vui lắm nhưng nhưng lại đang thầm chửi bới và nói xấu.

Em với cracker được ở cùng nhau trong căn phòng, để tìm hiểu nhau hơn. Và nhiệm vụ thứ hai là phải làm người ta thích mình.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro