11. Lucci - Say say say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b khẽ vươn vai một cái, cô cảm thấy eo mình như sắp gãy. Từ phần hông trở xuống nhức mỏi vô cùng mà cơn nhức mỏi đó chắc chắn có phần của vật thể chưa rõ là gì nặng nề đè bên eo cô nữa.

"Ưm... T/b".

Cô bỏ qua cơn đau lưng, gỡ vật thể vừa xác định - cánh tay nặng trịt bên eo xuống, ngồi dậy. Tấm chăn mỏng trượt xuống để lộ phần thân trên trắng trẻo đầy vết hôn.

T/b cáu kỉnh lật chăn, bước xuống giường.

"Này" cái đầu tóc đen rối lại vì một đêm ngon lành còn vùi trong gối, còn cánh tay rắn rỏi đã kịp chộp lấy cổ tay cô.

"Nói" T/b nhìn cổ tay bị tóm lấy mà gắt gỏng.

Người nằm trên giường chắc rằng cô không bước nữa mới buông ra, vươn vai lười biếng một cái rồi ngồi dậy. Thân thể đàn ông trần trụi phơi bày, khuôn ngực vạm vỡ in một dấu răng ứa máu, hai bả vai còn dấu tay hồng nhạt.

"Đêm qu-".

"Là lỗi của chung" T/b không nỡ nhìn 'thành phẩm' mình tạo ra "Tôi và anh cứ làm như không có gì là được" cô nhặt quần áo dưới sàn nhanh nhẹn mặc vào.

Người trên giường bày ra vẻ mặt cau có. Lucci vò đầu một cái, mái tóc dài rối tung vẫn không làm giảm bớt sức hút của anh. Lucci sáp lại dán cả người vào lưng cô.

"Tôi định hỏi hôm qua cô thấy thế nào? " anh nói, hai cánh tay vòng ra trước bắt lấy đôi tay đang gài cúc áo.

Tiếng nói quen thuộc bên tai kích thích não bộ T/b. Một loạt hình ảnh sống động đêm qua hiện về. T/b chợt khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó, nữ hải quân đã tỏ ra không có gì.

"Quên rồi" T/b đáp.

Lucci khẽ cười, hơi ấm lướt qua tai T/b lan dần xuống gáy. Anh cho tay vào trong vạt áo, sử dụng lại động tác giống hệt đêm qua mà sờ mó, thân dưới trơ trụi ngang nhiên chà sát T/b.

"Lucci!" T/b gắt lên nhưng âm thanh vốn đã khàn đặc vì đêm qua chẳng hề uy hiếp lại thêm chút khiêu khích từ  người kia mà càng giống như làm nũng.

"Hửm" Lucci đáp tay vẫn không ngừng xoa nắn.

"Biết điều thì buông tôi ra" cô gằn giọng.

Lucci bỏ ngoài tai lời đe dọa, anh dời tay xuống ngắt mạnh má mông trần, khiêu kích "Không biết đâ-".

T/b thụi một chỏ thật mạnh vào cằm Lucci khiến anh im bật. Chưa dừng ở đó, cô nàng còn nhanh chóng túm lấy đôi tay hư hỏng nhân dịp Lucci chưa phản ứng kịp mà quật một đòn thật mạnh.

Ầm một tiếng. Lucci ngã ngửa ra sàn, T/b còn chẳng thèm nhìn một cái, cô vội vã mặc quần áo để rời khỏi đây.

Thoắt một cái, Lucci bật dậy từ sàn gỗ rồi lao về phía T/b. Cô chỉ thấy trời đất xoay chuyển một cái, quần áo mình bị xé nát, cả cơ thề trần truồng bị ghìm chặt lên ván cửa.

Hai tay T/b bị cố định trên đỉnh đầu, hai chân nhón lên vì chiều cao của người đối diện. Bầu ngực tròn bị ép chặt vào cửa, cặp mông bị một vật gì đó nóng hổi nhớp nháp cọ vào.

T/b giãy dụa cố thoát ra nhưng chợt khựng lại vì cảm giác mát lạnh giữa kẽ mông.

"Tên khốn này" cô gầm gừ.

Lucci nhếch mép, cúi người xuống liếm một đường lên sống lưng run rẩy "Ơi".

"Mọi người đều ở ngoài đó" T/b hít mạnh, cố đè giọng thật thấp.

"Không sao, đêm qua họ cũng ở ngoài đó mà" Lucci đáp.

"Con mẹ n-" T/b suýt nữa thì chửi ầm lên nhưng tiếng nói văng vẳng ngoài kia đã làm cô im bật.

Lucci bình tĩnh sửa lại tư thế, để T/b dựa lưng vào tường đối mặt với mình trong khi hai chân quấn quanh hông dùng cái vật kia làm điểm tựa. Tay còn lại cơ hội đỡ mông cô.

T/b vừa tức vừa cố kìm chế nhìn anh, tim đập mạnh khi nghe được âm thanh của vài người khác.

Lucci nhếch mép, cúi xuống cắn mạnh xuống khoảng ngực trần. T/b trợn mắt, bàn tay bị trói trên đỉnh đầu không ngừng tìm cơ hội trốn thoát. Lucci dời môi, mẫn mê đầu ngực nhô lên rồi hút mạnh.

T/b suýt kêu to, cô thấp giọng "Chúng ta thương lượng chút đi".

Lucci đảo lưỡi một cái rồi buông tha ngực T/b. Anh nhìn cô gái biết tiến mà hiếm khi biết lùi trước mặt rồi lại nhìn dấu răng trên vùng da trắng nõn mình để lại một lát như suy nghĩ rồi liếm lên đó.

"Ôn lại kỉ niệm chút thôi" Lucci đưa đẩy hông "Hoặc là bây giờ tôi ném cô ra kia trong tình trạng lõa lồ này để bọn họ ngoài kia muốn nghĩ sao thì nghĩ".

T/b cắn môi do dự. Cô nàng nổi tiếng ngạo mạn và kiêu căng. T/b không có nhiều bạn và vì thường xuyên lên án và chê cười mấy tiết mục 'ngủ nghỉ' nên một vài người tư tưởng phóng khoáng không hợp với cô lắm.

Nếu xếp hạng top 10 người không hợp với T/b thì Lucci chắc chắn sẽ chiếm top 1. Vậy nên nếu có bất cứ tin đồn tình dục nào của cả hai xuất hiện, bằng lòng tự trọng và cái tôi cao ngất trời của mình thì T/b thà rằng bỏ nghề đi làm hải tặc còn hơn là ở lại để bị người người chế giễu.

Lucci thừa biết điều đó, anh đã quá quen thuộc với cô gái cao ngạo, sĩ diện này. Nên thay vì ép buộc cô phải lựa chọn hạ mình, Lucci chỉ mỉm cười, buông lỏng hai tay T/b ra, thuần thục để hai vật kia ma sát với nhau. Cảm giác nóng ấm nhớp nháp làm T/b rùng mình.

Lucci cúi người sát bên tai cô thì thầm "Giờ đã nhớ chưa? Đêm hôm qua chúng ta làm ở tư thế này".

T/b ậm ừ xui theo mà gật đầu.

"Chưa hết".

Lucci lật ngược lại, thả tự do cho hai tay T/b bắt cô quỳ xuống chống hai tay lên sàn, mông nhếch cao về sau. Rất có tâm mà giả vờ lập lại động tác ra vào.

"Tôi..nhớ mà" T/b xấu hổ đáp.

Lucci hài lòng nhấc cô lên ném xuống giường, rồi nhanh nhẹn khóa tay cô lại, dí cái thứ to lớn của mình lên mặt cô.

"Có nhớ đêm qua cô làm thế nào không? ".

T/b gật đầu liên tục, cô chỉ mong thoát khỏi việc này nhưng Lucci lại không cho phép.

"Vậy chúng ta dựng lại hiện trường một lần nữa nào".

___

Sao càng viết văn phong càng đi lùi dzay ;-; s0s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro